Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Chương 20: Là Cô




Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm ngồi trên đoàn tàu đi tới trạm chuyên chở, trên xe có không ít nam nữa đều tiến về trạm chuyên chở giống như hắn.

Người bình thường không mua nổi trang bị truyền tống gia dụng, chỉ có thể thông qua trạm chuyên chở tiến vào không gian Thần Chi Tí Hộ Sở.

Hôm nay lái xe điều khiển đoàn tàu dường như rất gấp gáp, Hàn Sâm đang suy nghĩ sau khi tiến vào không gian Tí Hộ Sở nên làm những gì, đoàn tàu từ trường lại rung lên dữ dội một hồi, khiến cho đám người ngồi trên tàu ngã nhào xuống đất.

Bởi vì Hàn Sâm đang suy nghĩ, dưới tình huống không chú ý không tự chủ được lảo đảo nhào về phía trước vài bước, thoáng cái đâm vào thứ gì đó mềm mại.

Hai tay Hàn Sâm theo bản năng muốn chụp lấy cái gì đó để đứng vững, nhưng mà vừa chụp hắn liền cảm thấy không đúng, chỗ mình chụp được hình như hơi mềm rồi.

Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra mình vừa nhào vào lưng một cô gái mặc quân trang, thân thể hoàn toàn dán ở trên lưng cô gái kia, hai tay vừa vặn chộp lấy hai ngọn núi cao vút của cô.

– Tên khốn!Cô gái mặc quân trang kia tức giận quát lạnh một tiếng, trở tay thục một chỏ, vừa nhanh vừa độc đánh tới mặt Hàn Sâm, đòn trỏ này thế lớn lực mạnh, nếu như bị đánh trúng, cả khuôn mặt Hàn Sâm đều sẽ bị hủy.

Hàn Sâm theo bản năng giơ cánh tay lên đỡ, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đụng lên trên cánh tay mình, khiến toàn bộ thân thể không chịu được phải lui về sau mấy bước.


Cô gái mặc quân trang kia đã thuận thế xoay người lại, hung ác trừng mắt nhìn Hàn Sâm, nhưng mà mới nhìn thoáng qua, cô liền kêu lên sợ hãi:- Là cậu, tên cuồng! – Tần Huyên!Cô gái mặc quân trang kia chưa kịp nói hết đã nhanh chóng nuốt những lời phía sau xuống, nhưng Hàn Sâm lại kinh hãi thốt lên, cô gái mặc quân trang này chính là người hại hắn trở thành “tên cuồng mông”, Tần Huyên.

Hàn Sâm không ngờ Tần Huyên cũng ở Lạc Gia tinh, hơn nữa thoạt nhìn cô ấy cũng đã nhập ngũ tòng quân, thân phận hiện tại là một quân nhân.

Thân phận quân nhân ở trong liên minh cũng không hề kỳ lạ quý hiếm, lúc cư dân hợp pháp ở trong liên minh đến hai mươi tuổi, đều cần phục vụ ít nhất năm năm nghĩa vụ quân sự, đến lúc Hàn Sâm hai mươi tuổi, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt nào khác, hắn cũng sẽ trở thành một quân nhân.

Tần Huyên nhận ra Hàn Sâm, nhưng mà cũng không hề động thủ, chỉ là trực tiếp dùng ánh mắt lạnh băng chán ghét nhìn chằm chằm hắn.

Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười khổ:- Sợ rằng cô ấy đã nghĩ mình cố ý rồi, chuyện này cũng khó trách, mình vốn không cẩn thận đâm vào mông của cô ấy, bây giờ lại.

.

.

nếu như mình là Tần Huyên, mình cũng sẽ không tin bản thân mình trong sạch đây.

– Liên minh lớn như vậy, có nhiều tinh cầu như thế, làm sao Tần Huyên lại chạy đến Lạc Gia tinh này? Hơn nữa còn trùng hợp xảy ra chuyện thế này nữa?Trong lòng Hàn Sâm oán thán, nhưng mà chuyện như thế hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Ở trong liên minh đương nhiên không thể tùy tiện động thủ đả thương người, Tần Huyên cũng không muốn gây ra bạo động, cho nên chỉ hung hăng lườm Hàn Sâm, cũng không có thêm động tác gì.

Hàn Sâm bị nhìn tới mức cảm thấy có chút sợ hãi, sau khi đến trạm chuyên chở liền bước nhanh xuống, ai ngờ Tần Huyên lại cùng đi theo.

– Đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, vốn chỉ tưởng rằng cậu ngu ngốc, không ngờ cậu quả thật là người buồn nôn như thế.

Đôi mắt đẹp của Tần Huyên hung tợn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói.

– Vừa rồi cô cũng nhìn thấy rồi đấy, là đoàn tàu đột nhiên chấn động, rất nhiều người đứng không vững bị té ngã giống như tôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Hàn Sâm cười khổ giải thích.


– Nếu cậu là tôi, cậu có tin được không?Tần Huyên lạnh như băng nói.

– Vậy cô muốn thế nào?Hàn Sâm nhìn Tần Huyên hỏi, dù sao Tần Huyên cũng đã xem hắn như một tên lưu manh, hắn giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng, ai bảo chuyện lại trùng hợp như vậy chứ.

– Cậu đúng là rất vô sỉ đấy, làm ra chuyện hạ lưu như vậy cũng không có chút hối hận nào, vừa nhìn liền biết nhất định sẽ tái phạm.

Tần Huyên thấy Hàn Sâm không có chút ý tứ nhận sai nào liền lập tức tức giận:- Cậu cho rằng nều tôi dẫn cậu tới chỗ cảnh sát, cảnh sát giáo dục cậu một phen là xong thôi sao? Không đơn giản như vậy đâu, ở chỗ này tôi không thể tự tay cho cậu một bài học, nhưng ở thế giới Tí Hộ Sở thì khác.

Không phải cậu muốn đến thế giới Tí Hộ Sở sao? Tôi chờ cậu.

Nói xong, Tần Huyên liền trực tiếp quay người rời đi, thẳng hướng trạm chuyên chở.

Hàn Sâm âm thầm cười khổ, chuyện đến nước này hắn giải thích cũng vô dụng, thế nhưng cũng không thể không đến thế giới Tí Hộ Sở nữa, cuối cùng hắn đành phải kiên trì tiến vào trong trạm chuyên chở.

– Chào Tần trạm trưởng.

Tần Huyên mới vừa đi tới phía trước trạm chuyên chở, quân nhân hai bên trạm chuyên chở liền đồng loạt cúi chào Tần Huyên.

Hàn Sâm lập tức lảo đảo một cái, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Huyên, có loại xúc động muốn khóc ròng ròng.

Trạm chuyên chở là do quân đội trực tiếp quản lý, từng trạm chuyên chở đều có một nhánh quân đội quản lý, trạm trưởng chính là trưởng quan của nhánh quân này.

Hàn Sâm cũng nghe nói trạm trưởng nhiệm kỳ trước đã thuyên chuyển đi nơi khác, trạm trưởng mới đã đến, thế nhưng cho dù hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ được trạm trưởng mới đến này lại là Tần Huyên.

Hàn Sâm có một loại dự cảm xấu, ngày tháng an nhàn của mình đã chấm dứt rồi, thân là trạm trưởng trạm chuyên chở, Tần Huyên hoàn toàn có thể biết khi nào hắn ra vào trạm chuyên chở, nắm rõ hành tung của hắn trong lòng bàn tay.

Cho dù Hàn Sâm muốn đổi một trạm chuyên chở khác cũng không được, Lạc Gia tinh tổng cộng chỉ có ba trạm chuyên chở công cộng, hai nơi khác đều cách chỗ này rất xa, Hàn Sâm cũng không thể lãng phí hai ngày để chạy tới hai trạm chuyên chở khác được.

Hàn Sâm chỉ có thể thừa dịp Tần Huyên tới văn phòng của trạm chuyên chở, đi vào thế giới Tí Hộ Sở trước một bước, hạ quyết tâm lần này nhất định phải đợi Tần Huyên rời khỏi Cương Giáp Tí Hộ Sở trước rồi mình mới ra.


Hàn Sâm cũng không cho Tần Huyên cơ hội ngăn cản mình, mang theo thịt bò cạp biến dị khô đã chế biến sẵn, hắn lập tức đi thẳng tới Cương Giáp Tí Hộ Sở.

– Gần đây vận khí thật sự quá kém, có phải tất cả may mắn của mình đều dồn hết vào viên tinh thể màu đen kia rồi không?Hàn Sâm vừa đi vừa buồn bực suy nghĩ.

Vừa mới đi được vài bước, hắn liền thấy đám người Thần Thiên Tử đứng ở bên ngoài Cương Giáp Tí Hộ Sở, dường như đang bàn luận chuyện gì đó.

Hàn Sâm lười nghe bọn họ nói chuyện gì, hắn nhanh chóng đi về một hướng khác, ai ngờ đột nhiên nghe thấy La Thiên Dương ở bên kia gọi hắn:- Tên cuồng mông, mày tới đây.

Mặc dù trong lòng Hàn Sâm không muốn, nhưng cũng không thể không quay người trở lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía La Thiên Dương.

– Gọi mày đấy? Đứng ở đó làm gì? Anh có chuyện tốt cho mày làm đây.

La Thiên Dương ngoắc tay với Hàn Sâm nói, khóe miệng lại lộ ra nụ cười bất hảo.

– Tôi không đi đâu, thực lực của tôi kém cỏi, chỉ có thể săn giết sinh vật bình thường, ngay cả sinh vật nguyên thủy cũng không đánh lại, sợ rằng không thể giúp được chuyện gì.

Hàn Sâm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đám La Thiên Dương gọi hắn tới, tuyệt đối không có chuyện tốt gì.

– Đừng có nói nhảm nữa, ngứa da rồi đúng không? Gọi mày đến thì đến đi, có chỗ tốt cho mày.

La Thiên Dương trầm mặt xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm.

.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận