Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 10: Lại khôi phục trí nhớ


Buổi sáng ngày hôm sau Tôn Thất Thái tỉnh dậy dưới những ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt hắn, hắn nheo mắt đưa tay lên xoa xoa trên đầu, cảm giác lân lân khiến hắn khó chịu, rồi nhìn ra hướng cửa phòng gọi to..

— Tô An… Cậu đâu rồi..?

Tiếng gọi của hắn vừa dứt, ngoài cửa lập tức có tiếng bước chân chạy vội mở cửa chạy vào…

-+- Thiếu gia, cậu tĩnh rồi sao… Cậu có sao không, có thấy khó chịu ở đâu không…? Tô An nhìn Tôn Thất Thái lo lắng hỏi.

— Tôi không sao… Vẫn cảm thấy rất khỏe… Còn Thùy Tiên nó thế nào rồi…? Tôn Thất Thái vẫn nhăn mặt xoa đầu hỏi Tô An… Hắn nghĩ có lẽ đây là do ảnh hưởng của vụ nổ để lại, trong lòng hắn buồn bực, thề nhất định phải tìm cho ra kẻ nào đã ám hại mình.

Tô An nghe hắn hỏi như vậy thì cảm thấy kì quái, đứng gãi gãi đầu khó hiểu, hắn nghỉ thiếu gia nhà mình liệu có phải đã hỏng đầu rồi không. Đáng lẽ là nên hỏi Lâm Ngọc Liên mới đúng chứ, mặt dù khó hiểu nhưng hắn vẫn trả lời.

— Thiếu gia, tiểu thư không sao cả, vẫn ổn… Chỉ là vợ của thiếu gia hiện tại vẫn còn chưa tĩnh… Tối qua cô ấy đỡ cho cậu ba mũi tên của sát thủ, nên hiện tại bị thương rất nặng, hôn mê còn chưa tỉnh lại nữa…!

— Vợ… Lâm Ngọc Liên… Cậu đang nói sản hả Tô An… Còn chưa tỉnh ngủ hả…? Còn cái gì mà mũi tên với sát thủ nửa..? — Tôn Thất Thái nghe Tô An nói mà tưởng thằng này đang nói sản, làm hắn mơ mơ hồ hồ muốn đạp cho tên này một phát…

— Ai Za… Thiếu gia cậu làm sao vậy… Không lẽ lại mất trí nhớ nữa rồi sao..? Chuyện tối qua bị sát thủ tập kích cậu không nhớ gì hả..? Tô An buồn bực không rõ thiếu gia tháng này gặp phải vận gì mà lại toàn gặp chuyện xúi quẩy như vậy, cứ hay quên trước quên sau như vậy…

— Tối qua, sát thủ… Là chuyện quái gì vậy..? Hôm qua không phải có người gài bom vào xe ám sát tôi sao… Buổi tối lại còn tiếp tục ám sát nữa hả…?

Tôn Thất Thái tròn mắt nhìn Tô An cảm giác như càng nói chuyện với thằng này thì hắn càng cảm thấy loạn…

— Ách… Thiếu gia, cậu nói là hôm qua cậu bị đánh bom hả…? Tô An rốt cuộc đã hiểu là hiện tại đang xảy ra chuyện gì, còn nguyên nhân nào khác ngoài việc thiếu gia nhà mình đã khôi phục trí nhớ và quên hết những chuyện vừa qua chứ…

— Thiếu gia thật không nhớ là đã xảy ra chuyện gì sao..? Chuyện cậu bị đánh bom chữa trị gần một tháng rồi đấy…!

— Cái gì, gần một tháng rồi… Cậu nói tôi từ đó đến giờ vẫn nằm bật tĩnh trên giường gần một tháng sao..? Tôn Thất Thái kinh dị không dám tin, vì trong trí nhớ của hắn hiện tại mọi việc dường như chỉ mới xảy ra hôm qua…

Tô An rốt cuộc đã khẳng định hắn đã khôi phục trí nhớ, nhưng hiện tại hắn lại cứng họng không biết phải nói những chuyện vừa qua như thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho thiếu gia nghe, vậy nên hắn cố sắp xếp ngôn từ để bắt đại kể chuyện nói…

— Thiếu gia, thời gian qua cậu không có bất tỉnh, mà vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều là cậu bị mất trí nhớ cho nên mới thành ra như vậy…!

— Mất trí nhớ sao..? Vậy sau đó đã xảy ra những chuyện gì..? Vừa nãy tôi có nghe cậu nhắc đến cái tên Lâm Ngọc Liên gì gì đó là thế nào..? Tôn Thất Thái hoang mang, đưa tay day day huyệt thái dương hai bên trán hỏi.

— Vậy để tôi kể cho thiếu gia nghe…! Tô An nói rồi đem toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, toàn bộ kể lại cho Tôn Thất Thái nghe.

— Nói như vậy thì hiện tại Ba Mẹ tôi cũng đang ở đây sao…? Còn Lâm Ngọc Liên kia thì muốn nhân lúc tôi mất trí nhớ mà giả làm vợ tôi để tiếp cận tôi sao…? Hừ thật quá ghê tởm, đợi tôi khỏi rồi xem tôi trị cô ta như thế nào..!

Tôn Thất Thái nghe Tô An kể xong, trên mặt hắn đầu tiên là vui mừng, sau đó là chuyển thành âm trầm lạnh lùng. Hắn ghét nhất là loại con gái hay thừa cơ hội nhân lúc nước đục mà thả câu và dùng khổ nhục kế này, hắn thật sự rất chán ghét.

o0o

Bên này trong phòng Thùy Tiên Lâm Ngọc Liên nằm trên giường hai mắt vẫn đóng chặt, lúc này trong phòng còn có Thùy Tiên và mẹ mình đang ngồi trên giường, một người thì nắm tay một người thì vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Lâm Ngọc Liên.

— Thùy Tiên à… Con nói xem cô bé này tại sao lại ngốc nghếch như vậy…? Nó và chúng ta vốn không có liên quan gì nhau, cũng không có nợ nần gì cả tại sao lại phải liều lĩnh như vậy chứ.. Ài…!

Bà Phương ngồi vuốt ve gạc những lọn tóc lộn xộn trên khuôn mặt Lâm Ngọc Liên, vẽ mặt hiền hoà nhỏ nhẹ hỏi con gái mình. Bà thật không hiểu vì sao một người con gái vừa xinh đẹp, vừa hiền lành như vậy lại cam chịu vì con trai mình mà ngay cả mạng cũng không cần.

— Mẹ à, đây đều là phúc do anh hai tự mình vun đắp đấy… Con nghe Ngọc Liên nói hoàng cảnh của cô ấy rất khó khăn, những năm qua đều là do anh hai một tay nâng niu giúp đỡ cô ấy vượt qua, anh hai còn dạy cho cô ấy học chữ với lại trình độ còn lên đến Đại Học nữa. Anh hai vì không muốn ai biết nên đã lấy tên giả để giúp cô ấy đó mẹ… Con nghe cô ấy gọi anh hai là thầy Kỳ Linh là Tôn Thất Kỳ Linh… Mẹ nói xem anh ấy đi làm việc tốt mà mắc gì phải giấu chứ..? Ngọc Liên cũng là vì cái ơn huệ này mà cam tâm tình nguyện ở lại đây chăm sóc cho anh hai đấy…!

Thùy Tiên nghe mẹ mình hỏi thì lập tức đem những thông tin mình biết kể lại cho mẹ mình nghe. Bà Phương nghe con gái mình nói thì cũng rất kinh ngạc, bà không ngờ đứa con ngỗ ngược này của mình lại có một mặt như vậy, nhưng khi bà nghe đến đoạn cuối có nhắc đến tên Kỳ Linh thì khuôn mặt đột nhiên cứng đờ lại, trong đầu lập tức một mảnh rối loạn lắp bắp hỏi…

— Con con nói cái gì.? Tôn Thất Kỳ Linh sao, con có chắc là cô bé này đã nói như vậy không..?

— Mẹ mẹ làm sao vậy..? Là Ngọc Liên đã nói với con như vậy mà… Có vấn đề gì sao..? Thùy Tiên thấy mẹ mình vốn đang bình thường đột nhiên lại trở nên lo lắng căng thẳng như vậy thì kì quái và lo lắng hỏi…

— À không có gì, chỉ là mẹ hơi bất ngờ thôi…! Bà Phương đáp qua loa một tiếng rồi nghỉ thầm trong lòng.. ( Hỏng rồi, chuyện này chắc chắn là cô bé này đã nhìn lầm giữa tiểu Thái và Kỳ Linh rồi làm sao bây giờ, nếu để chuyện này tiếp tục tiếp diễn thì sẽ loạn cả lên mất..) vì vậy bà suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định đuổi khéo Lâm Ngọc Liên nói.

— Thùy Tiên, đợi lúc nào Lâm Ngọc Liên tĩnh lại con cho nó ít tiền rồi đưa nó về nhà đi… Nếu còn tiếp tục ở lại đây mẹ sợ là sẽ còn những chuyện không hay xảy ra với nó, vậy nên hãy để nó trở về với gia đình của mình, chuyện của nhà chúng ta không thể để liên lụy người ta được…!

— Nhưng mà mẹ à bây giờ anh hai đã tưởng cậu ấy là vợ mình, nếu đột ngột rời đi như vậy con sợ là anh ấy sẽ…!

— Được rồi, chuyện đó để mẹ lo… Con cứ mang con bé đi là được, mẹ cũng rất thích cô bé này nhưng hiện tại vì an toàn của con bé, chúng ta nhất định để nó đi.

“ Vâng thưa mẹ “ đợi cậu ấy khoẻ rồi con đưa cậu ấy trở về… — “ vậy được rồi… Thôi chúng ta ra ngoài để cho con bé nghỉ ngơi “

Nói rồi hai mẹ con dắt nhau đi ra khỏi phòng, không gian trong phòng yên tĩnh trở lại. Lúc này Lâm Ngọc Liên yếu ớt mở mắt ra, hai dòng nước mắt nhẹ nhàng lăng xuống, chuyện vừa nãy cô đã mơ hồ nghe tất cả. Cô cũng hiểu ý của bà Phương là muốn tốt cho mình, nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác không nở, trong lòng đột nhiên lại hiện lên hình bóng của một ai đó, nghĩ đến việt sắp phải rời xa hình bóng đó trái tim cô như bị đông cứng lại. Dường như cô cảm thấy thời gian sau này của mình sẽ có một nỗi nhớ nhung vô hạn cấu xé trong trí nhớ của mình.

OoO

— Linh Châu… Rốt cuộc lần này cô làm sao vậy..? Nhiệm vụ lần này vì sự thiếu quyết đoán của cô mà chúng ta đã mất Vũ Dực… Bây giờ cô nói xem chúng ta nên báo cáo với Tổ Chức như thế nào đây… Hả….!

Trong một căn phòng vip khách sạn, năm người sát thủ mỗi người ngồi một góc trong phòng mặt mày ủ dột. Một nam thanh niên trong đó phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh nặng nề, hắn tức giận chỉ vào cô gái tên Linh Châu đang ngồi cúi đầu ôm đầu gối trên góc giường mà quát lên.

— Cổ Tuấn Dũng… Anh làm gì mà quát thủ lĩnh như vậy..? Cô ấy cũng đâu có làm gì sai..? Nhiệm vụ vẫn được thực hiện, chỉ là do thông tin lần này của chúng ta đã thu thập có chỗ sai lầm… Tên Tôn Thất Thái kia thật sự quá mạnh…! Cô gái tên Thanh Nhiên thấy Cổ Tuấn Dũng nói chuyện trách cứ với thủ lĩnh của mình thì tức giận chen vào nói.

— Đúng vậy… Tuấn Dũng cậu không nên nói thủ lĩnh như vậy, bây giờ nên nghĩ làm sao để báo cáo với cấp trên để xin chỉ thị của họ…! Một người đàn ông khác cũng lên tiếng nói, hắn là Phạm Thái Tinh chính là người tàn hình hôm qua đã ở trong số tập kích Tôn Thất Thái.

— Đủ rồi… Các người đừng nói nữa, tất cả là lỗi của tôi là tôi đã hại Vũ Dực phải mất mạng… Là tôi đã thiếu quyết đoán… Chuyện này các người hãy từ từ rồi báo cáo với cấp trên, nhiệm vụ lần này tôi sẽ tự mình đi hoàn thành… Tôi sẽ không để cho Vũ Dực chết một cách vô nghĩa…!

Trong lúc mọi người đang sắp cãi nhau thình cô gái tên Linh Châu đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Có phần căm hận nghiến răng nói.

Mọi người nhìn lại về phía cô thì thấy trên khuôn mặt cô còn lấm tấm hai dòng nước mắt. Ai nấy cũng kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên tất cả bọn họ thấy người con gái thủ lĩnh của bọn họ khóc, cô gái thường ngày vốn mạnh mẽ lạnh lùng này đang chảy nước mắt vì đồng đội của mình.

— Thủ Lĩnh cô muốn đi thi hành nhiệm vụ một mình sao..? Như vậy không được đâu sẽ rất nguy hiểm…! Thanh Nhiên thấy vậy thì lên tiếng ngăn cản

— Đúng vậy thủ lĩnh, cô đừng có hồ đồ… Chúng ta là một nhóm có làm thì cũng phải cùng nhau làm, một mình cô sẽ rất nguy hiểm…! Một người đàn ông Dị Nhân khác yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói với Linh Châu

Linh Châu nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, trên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê vẫn lạnh nhạt cất lên giọng nói trong trẻo… “ Không cần đâu, một mình tôi là đủ rồi… Các người cứ quay về trước đi, tôi tự có cách của mình.”

— Hừ… Tưởng mình giỏi lắm sao, thực lực của tên kia ít nhất cũng đã ngang hàng với chỉ huy của chúng ta… Cô muốn một mình đi ám sát hắn sao, được vậy để tôi chống mắt lên coi cô làm bằng cách nào…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận