Siêu Năng Thời Đại

Chương 11: Số Điện Thoại Mật



Quán bar Dragonfly.


Ngô Kiến Quốc cùng Lý Văn Lượng bước xuống xe, liền lập tức bị tiếng nhạc ồn ào đập vào tai.


Quán bar này trước kia vốn làm ăn rất kém bởi vì địa thế của nó nằm ở ranh giới giữa phố Đông và cửa Bắc.
Yến Kinh được chia thành bốn khu vực chính, phân biệt là phố Đông, thành Tây, thành Nam, cửa Bắc.


Thành Tây là nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, trường học, trụ sở một số tập đoàn nước ngoài.


Thành Nam là nơi có kênh vận hà chạy qua, có mười bốn cây cầu đá từ thế kỷ 15 nổi tiếng cả nước, ngoài ra nơi đây còn có vài di tích lịch sử văn hóa như Miếu Nguyệt Lão, Chùa Tam Kim…

Cửa Bắc tập trung nhiều dân trung lưu và người nghèo, ở khu vực này chung cư giá rẻ mọc lên như nấm, đường xá thường xuyên tắc cứng, đông đúc.


Riêng phố Đông là nơi giao thoa giữa giàu và nghèo, giữa tinh anh và cặn bã, một chốn thượng vàng hạ cám lẫn lộn.


Nơi đây có những công ty lớn, cũng có những cửa tiệm nhỏ xập xệ, có những người giàu một bước lên xe, miệng ngậm xì gà La Habana, lại có những kẻ đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn.


Nói chung quy lại thì phố Đông là nơi xoa hoa nhưng cũng nhiều cạm bẫy.


Trước đây quán bar Dragonfly này nằm trong tay băng Mã Lai, cũng chính là đối thủ của lão Cửu.


Tuy nhiên nơi này nằm gần ranh giới cửa Bắc, cho nên thường xuyên bị bọn giang hồ cửa Bắc tới quấy nhiễu, việc làm ăn cũng như vậy mà rất trì trệ.


Nhưng từ sau khi lão Cửu đơn thương độc mã đánh tan băng Mã Lai, sau đó tiếp quản toàn bộ địa bàn của chúng, thì những tên giang hồ thường gây sự ở đây không thấy xuất hiện nữa, việc làm ăn cũng từ đó phất lên trông thấy.


Lý Văn Lượng làu bàu:


– Đã nói với lão Cửu, cái quán rách này nên cải tạo lại đi, đứng từ ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, cách âm thực sự quá kém.


Ngô Kiến Quốc cười nói:

– Không sao, đã tới đây rồi ai chẳng muốn náo nhiệt một chút, quá im ắng trái lại không phù hợp.
Ta nói Lý ca, hôm nay ngươi thật kỳ quặc, cả đường đi đều đăm chiêu không nói, tới đây rồi còn trưng cái bộ mặt thối đó ra cho ai xem vậy.


Lý Văn Lượng còn chưa kịp đáp trả thì lão Cửu đã bước từ trong quán bar ra, cười mắng:

– Kiến Quốc nói đúng, đã tới đây chơi thì đừng có mang cái bộ dạng đưa đám đó, coi chừng lão tử cho người đánh ngươi.
Đi, còn đứng đó làm gì, mau vào đây uống vài chén.


Ngô Kiến Quốc cùng Lý Văn Lượng theo lão Cửu bước vào trong.
Quán bar này khá rộng rãi, bên trong có quầy rượu, sàn nhảy, rất nhiều bàn đều đã chật kín người ngồi uống rượu nghe nhạc.


Trên sàn nhảy những cô gái trẻ ăn mặc bốc lửa đang lắc lư nhảy múa, phần đa nhuộm tóc đủ các loại màu sắc, một số còn có hình xăm ở lưng, gáy.


Thấy Lý Văn Lượng hướng về bên đó huýt sáo, Ngô Kiến Quốc cười hỏi:

– Lý ca phẩm vị từ lúc nào lại thấp như vậy, bình thường cặp kè bên cạnh ngươi không phải người mẫu cũng là ca sĩ, diễn viên có tiếng, nào có lý do để mắt tới những cô gái ở đây?

Lý Văn Lượng bĩu môi nói:

– Ngô lão đệ, không phải ta xem thường ngươi, nhưng nếu nói về nhãn lực ngươi còn xa không sánh bằng lão Lý ta.
Không tin ngươi nhìn xem, ở bàn bên kia không phải là có đại mỹ nhân hay sao?

Ngô Kiến Quốc nhìn lại, phát hiện quả nhiên bên đó có mỹ nữ.
Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không có tâm tình ngắm người đẹp, cho nên chỉ cười trừ không nói.


Lão Cửu dẫn hai người tới một gian riêng phía trên tầng hai của quán bar, nơi đó có vẻ kín đáo yên tĩnh hơn bên dưới rất nhiều.
Tuy vậy bình thường ít ai muốn bao một phòng riêng như vậy, bởi vì đã tới nơi này đều là người ưa náo nhiệt, nếu muốn ngồi phòng riêng chi bằng đi KTV còn hơn.


Ba người bắt đầu vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, lão Cửu cũng không keo kiệt mang tới hai chai Macallan 25 Sherry Oak để cả ba cùng thưởng thức.


Phải biết hiện nay loại Macallan Sherry Oak đã ít lại càng thêm quý, bởi vì được sự ưa chuộng của đa số tín đồ hãng rượu này, cho nên dòng Sherry Oak luôn được người ta săn đón tìm mua.


Cầu đã vượt cung tới mức hãng sản xuất không thể không cắt hoàn toàn việc phân phối loại rượu này ở một số nước, và cho ra đời Macallan Fine Oak – một phiên bản hạ cấp thay thế ở mức “Fine” tạm chấp nhận được.


Macallan Sherry Oak sở dĩ được ưa chuộng như vậy, là bởi vì nó được ủ trong những thùng rượu đã qua sử dụng.
Những thùng rượu này trước đó được dùng để ủ loại rượu đặc trưng của vùng Andalusia, Tây Ban Nha – rượu Oloroso Sherry.

Chính việc này đã khiến cho mùi vị của Macallan Sherry Oak pha quyện thêm chút ngọt của các loại hạt và hạch đào – hương vị làm cho những tín đồ của dòng rượu này say mê.


Lý Văn Lượng nâng ly rượu lên, hít thử một hơi, sau đó đưa lên miệng nhấm một ngụm nhỏ, than thở:

– Lão Cửu cũng thật biết hưởng thụ, loại rượu này không phân phối ở nước ta, muốn có nó đều là nhờ người xách tay từ nước ngoài về, hơn nữa giá cả không hề rẻ, mỗi chai bét nhất cũng trên dưới hai mươi ngàn.
Tuy vậy không phải lúc nào cũng có thể mua được hàng chính hãng, loại rượu này làm giả rất nhiều.


Lão Cửu xua tay cười, quay sang Ngô Kiến Quốc hỏi nhỏ:

– Sự việc hôm nay…

Ngô Kiến Quốc hắng giọng, nói:

– Trước tiên uống rượu, những chuyện khác để sau hãy nói.
Lên nào Lý ca, ta kính ngươi một ly, chúc ngươi vạn sự như ý.


– Ha ha, được được, lão Cửu cũng nâng ly lên đi, chúng ta hôm nay uống một trân thỏa thích.


Qua gần một giờ hai chai Macallan lão Cửu mang tới đã thấy đáy, đủ hiểu tửu lượng của ba người đều thuộc hàng cự phách.


Nhất là Lý Văn Lượng, mấy ngày nay hắn luôn buồn bực trong lòng, lần này mượn cơ hội uống một trận rượu, xả hết sự bức bối trong người.
Lúc này Lý Văn Lượng đứng lên nói:

– Uống đủ rồi, ta ra ngoài nhảy một chút, hai người các ngươi cứ tiếp tục.


Ngô Kiến Quốc gật đầu, hắn biết Lý Văn Lượng là tránh mặt để hắn cùng lão Cửu thoải mái trò chuyện.


Đây chính là điểm mạnh của Lý Văn Lượng, hắn quan sát xung quanh rất tỉ mỉ, bất kỳ thái độ nhỏ nào của mỗi người gần hắn đều bị hắn nắm bắt.
Vậy nên trong giới kinh doanh tỉnh Yến Lý Văn Lượng vẫn là rất có tiếng, hắn quan hệ rộng khắp cũng bởi một chiêu hiểu lòng người khác này.


Mắt thấy Lý Văn Lượng đi khuất, lão Cửu mới quay sang Ngô Kiến Quốc:

– Ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

– Ta đã nắm được tương đối chi tiết, chuyện của chúng ta ở chỗ lão Lương có thể đã bị người Nam Dương phát hiện thông qua người dọn xác.
Tuy nhiên không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỗ con gái lão Trần bên kia ta đã sắp xếp, tạm thời không có nguy hiểm gì.
Còn bên này, ta nghĩ bọn chúng cũng biết lão Cửu ngươi không dễ đối phó, chắc sẽ chưa hành động vội vã.
Tuy nhiên cẩn tắc vô ưu, mấy ngay nay ngươi nên hạn chế ra ngoài, nếu nhất thiết phải đi thì nên mang theo người.


– Còn nữa, bọn chúng có hàng nóng, bên này ngươi…

Lão Cửu phất tay nói:


– Không phải chỉ là vài cây súng thôi sao, con mẹ nó có gì đặc biệt chứ, lão tử bên này còn có cả súng trường, lựu đạn nữa.
Bọn chúng nếu tới, sợ rằng còn chưa kịp chạm vào một cọng lông của ta thì đã bị bắn thủng như cái sàng rồi.


Ngô Kiến Quốc nghi ngờ hỏi:

– Lão Cửu ngươi cũng quá cuồng đi, ngươi nghĩ mình đang ở Mỹ quốc sao, còn muốn có súng trường.


– Ha ha, ngươi đây là đang coi thường lão Cửu ta sao? Nói cho tiểu tử ngươi biết, những thứ đồ chơi kia dù không dám mói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng tuyệt đối có cách lấy được đến tay.
Chỉ là giá cả có chút cao, hơn nữa không phải lúc nào cũng có hàng.
Ta thông qua một tên buôn lậu người Miến Điện mua lại, hắn thường xuyên qua lại vùng biên giới Xiêm – Miến, có quen biết vài tay cự phách ở Tam Giác Vàng.


Ngô Kiến Quốc gật đầu:

– Hèn gì, nếu thực sự qua lại với đám người đó thì hẳn là có thể kiếm được những thứ đồ chơi này.
Nhưng ta nói lời này, lão Cửu ngươi chớ trách ta nhiều chuyện, mua chút đồ phòng thân thì được, đừng nên dính dáng tới thứ độc phẩm của Tam Giác Vàng kia.
Tiền không thiếu chỗ kiếm, đụng vào hàng trắng thì sau này chắc chắn không rút tay được.


– Kiến Quốc ngươi coi lão Cửu là loại người nào? Ta ra chơi từ năm mười chín tuổi, tới nay đã hơn ba mươi năm, tuy không dám vỗ ngực tự nhận là trang hào kiệt, thế nhưng vẫn là một hán tử chân chính.
Kẻ đổ máu dưới tay ta, đều là loại đáng chết, ta trước giờ kinh doanh dù là sòng bạc, vũ trường, nhà chứa cũng đều là thuận mua vừa bán, chưa từng ép buộc ai làm gái, đánh bài.
Càng không nói tới tín dụng đen hay hàng trắng, những thứ đó ta không làm, mà trên địa bàn ta cai quản càng không cho phép người nào làm.


Ngô Kiến Quốc im lặng không đáp, tuy rằng hắn quen biết lão Cửu vài năm, nhưng cũng không hiểu hết con người của lão.


Chỉ là nếu lão Cửu thực sự liên quan tới độc phẩm, thì Ngô Kiến Quốc không có cách nào khác ngoài cắt đứt quan hệ với lão.


Dù bản thân hắn chưa bao giờ tự nhận mình trung quân ái quốc, nhưng làm người vẫn cần có những giới hạn riêng không thể bước qua.
Bước qua rồi, vĩnh viễn không xứng đáng với hai chữ nhân tính nữa.


Lão Cửu thấy Ngô Kiến Quốc không nói gì, trong lòng cũng hiểu, dù mình và Ngô Kiến Quốc có thể tạm gọi là thân thiết, thế nhưng cả hai đều chưa thực sự hiểu rõ người kia.


Tuy vậy lão cũng không giải thích thêm, thanh giả tự thanh, chỉ cần lão không thẹn với lương tâm mình là đủ, cần gì phải được người khác công nhận điều đó.


Một lát sau Ngô Kiến Quốc mới mở miệng nói:

– Được, dù ta và ngươi quen biết chưa lâu, nhưng trong tâm Ngô Kiến Quốc ta luôn coi lão Cửu ngươi và ta đều là một loại người.
Chúng ta dù không phải kẻ lương thiện, nhưng đều có nguyên tắc sống riêng.
Đã vậy ta cũng không nên nhiều lời nữa.
Còn về phía người Nam Dương bên kia, ta sẽ cố gắng xử lý nhanh gọn nhất.


Nói đoạn Ngô Kiến Quốc bước ra ngoài hướng về phía nhà vệ sinh, móc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số xa lạ sau đó gọi đi.
Ngay lập tức tổng đài báo lại với hắn số điện thoại không tồn tại.

Ngô Kiến Quốc cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn không nhớ sai số, mà đây là cơ chế hoạt động của số thuê bao ẩn.
Ngoại trừ một vài số điện thoại được liên kết có thể thông đường dây ngay, còn lại những số điện thoại thông thường phải gọi lại ít nhất ba lần mới có tín hiệu.


Tút tút tút, đầu dây bên kia cuối cùng được nối thông, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên:

– Ngươi là ai, tại sao biết số điện thoại này?

Miệng Ngô Kiến Quốc nhếch lên một nụ cười, hắn không trả lời người kia mà hỏi lại:

– Thượng tá Chu quả nhiên là quý nhân hay quên, ngươi không nhận ra người quen sao?

Phía đầu dây bên kia càng tỏ ra đề phòng hơn:

– Ngươi nếu không nói, ta cúp máy trước.


Tuy nói như vậy nhưng thượng tá Chu cũng không lập tức dập máy, mà im lặng ra hiệu cho người bên cạnh điều tra thông tin số điện thoại gọi tới.


Bởi vì số điện thoại này rất ít người biết, mà những người đó đều là kẻ thâm sâu khó dò, cần phải cẩn thận đối xử.


Ngô Kiến Quốc cười nói:

– Không phải chứ, Chu ca thật quá cẩn trọng rồi, có phải đang điều tra thông tin của ta hay không? Ta nói Chu ca, ngươi cũng thật quá tham công tiếc việc rồi, nửa đêm còn không về nhà ôm vợ, ở văn phòng làm cái trò quỷ gì vậy?

Thượng tá Chu giật mình, kẻ này lại biết hắn đang ở văn phòng.
Bình thường hắn đều là ở văn phòng tới gần sáng mới về, cái này không phải ý muốn của hắn, mà là đặc thù của công việc yêu cầu.


Thượng tá Chu tên đầy đủ là Chu Doãn Văn, hiện đang công tác tại Tổng Cục Tình Báo.


Quan lộ của Chu Doãn Văn rất thông thuận, mới ba mươi lăm tuổi đã mang quân hàm thượng tá, phụ trách một phòng ban quan trọng.
Rất nhiều người công tác ở đây đều thân thiện với hắn, thậm chí kính trọng hắn, một phần là vì những công lao hắn lập được trong quá trình công tác, nhưng nhiều hơn là vì họ nể mặt người đứng sau hắn.


Bởi lẽ thầy của Chu Doãn Văn – giáo sư Phùng là một người rất có uy tín trong hai giới quân chính.
Môn đệ của ông ta trải rộng khắp nơi, nhưng thân thiết nhất vẫn là Chu Doãn Văn, vì Chu Doãn Văn từng theo học ông ta từ khi mới vỡ lòng.


Thời điểm đó đang là thời kỳ xáo trộn, giáo sư Phùng bị buộc thôi chức, đưa về địa phương quản thúc.
Lúc này nhà Chu Doãn Văn ở ngay gần nơi ở của giáo sư Phùng, cha mẹ Chu Doãn Văn đều là viên chức nhỏ ở hợp tác xã, biết răng giáo sư Phùng là người học rộng tài cao nên đưa con tới nhờ ông ta dạy dỗ.


Giáo sư Phùng lúc đó tâm tàn ý lạnh, tùy ý dạy dỗ Chu Doãn Văn để tiêu khiển, nhưng càng ngày lại càng yêu quý tiểu tử thông minh này.


Bản thân ông dù trước đây từng nắm trọng trách ở trung ương, quá bộn bề công việc nên không lập gia đình.

Bây giờ thấy đứa trẻ khôn ngoan lại lễ phép, giáo sư Phùng càng yêu thích hơn, gắng sức dạy dỗ Chu Doãn Văn.


Qua hơn mười năm, chính trường yên ổn trở lại, giáo sư Phùng lại một lần nữa rũ bùn đứng lên chói lòa, bước chân vào bộ chính trị, đảm nhiệm Trưởng ban Kinh Tế Trung Ương.


Cuộc đời Chu Doãn Văn cũng nhờ đó mà rẽ sang một hướng khác.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận