Mười giờ sáng.
Chiếc Porsche của Trần Tiểu Uyển dừng lại trước cửa tòa tháp 60 tầng New Century – nơi đặt trụ sở ngân hàng Công Thương Yến Kinh.
Tòa tháp này được xây dựng khoảng mười năm trước, lúc đó khu vực thành Tây vẫn còn thưa thớt dân cư chứ chưa sôi động như bây giờ.
Nơi này vừa là trụ sở của nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước lớn, đồng thời cũng là nơi ở của không ít người trong giới thượng lưu Yến Kinh.
Bởi vị trí đắc địa nằm gần quảng trường nhân dân Yến Kinh, mà trong mấy năm gần đây giá cả căn hộ tại New Century tăng lên chóng mặt, đồng thời thu hút nhiều người giàu có tới sinh sống và làm việc.
Vốn dĩ khi mới xây dựng giá nhà ở đây chỉ trên dưới mười ngàn một mét vuông.
Nhưng tính tới đầu năm nay giá phòng đã tăng gấp năm sáu lần, hơn nữa muốn mua cũng không dễ dàng bởi có rất ít người rao bán.
Tầng một của tòa nhà là nơi đặt trụ sở của ngân hàng công thương Yến Kinh, cũng chính là nơi Trần Bắc Phú đang cất giấu những tài liệu liên quan tới người Nam Dương.
Ngô Kiến Quốc cùng Trần Tiểu Uyển bước xuống xe, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.
Điều này cũng không có gì lạ, bởi mặc dù ở Yến Kinh không thiếu người giàu, nhưng chiếc Porsche của Trần Tiểu Uyển vẫn được tính là đẳng cấp rất cao.
Hơn nữa bản thân Trần Tiểu Uyển lại là một mỹ nữ trong vạn người mới có một người, cho nên càng khiến cho người ta để ý hơn.
Người đẹp phối hợp cùng xe sang, quả thực là một tổ hợp quyến rũ tới mức không thể cưỡng lại.
Còn Ngô Kiến Quốc ư? Trực tiếp quăng hắn qua một bên là được, tên này ăn mặc quá mức lôi thôi, mặt cũng không phải là đẹp trai xuất sắc, ngoài tướng tá cao ráo khỏe mạnh ra thì chẳng có điểm gì đáng lưu tâm.
Ngô Kiến Quốc nhìn sang Trần Tiểu Uyển, thấy nàng đang run rẩy nhè nhẹ, chắc hẳn là do quá căng thẳng.
Hắn cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ Trần Tiểu Uyển sắp phải đối diện với thứ đã gián tiếp khiến cha nàng mất mạng, đổi lại là người khác cũng khó lòng mà giữ bình tĩnh.
Ngô Kiến Quốc đưa tay ra nắm lấy bàn tay Trần Tiểu Uyển, cảm nhận được hơi lạnh cùng chút mồ hôi nơi lòng bàn tay nàng, nhẹ giọng nói:
– Ta biết ngươi căng thẳng, nhưng chỉ cần ngươi tin tưởng ta, thì dù thứ được cất giấu trong kia là gì, ta cũng thay ngươi giải quyết tất cả, có được không?
Mọi người xung quanh: ta nôn, ta phỉ nhổ, tên khốn này giữa đường sàm sỡ mỹ nữ, ai đó gọi cảnh sát đi.
Trần Tiểu Uyển lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng dễ thương làm cho người ta không thể không yêu thích.
Một mặt nàng xấu hổ muốn rụt tay lại, mặt khác lại sợ Ngô Kiến Quốc khó xử, cho nên chỉ có thể dùng dằng không quyết để mặc hắn nắm tay mình.
Cũng may Ngô Kiến Quốc chỉ nói vài lời, sau đó liền buông tay nàng ra khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
Quả thực Ngô Kiến Quốc không có ý gì khác, chỉ là không nhịn được muốn an ủi cô gái đáng thương này, nhưng hắn không ngờ rằng từ trước tới nay Trần Tiểu Uyển chưa từng tiếp xúc với nam giới, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất hiếm chứ đừng nói là đụng chạm thân thể.
Hai người cùng nhau bước vào ngân hàng, tiến thẳng tới quầy xử lý đồ ký gửi để làm thủ tục.
Sau một hồi kiểm tra, hoàn thiện giấy tờ, xác minh… nhân viên ngân hàng cuối cùng cũng đưa Ngô Kiến Quốc cùng Trần Tiểu Uyển tới phòng giữ két gửi đồ.
Két gửi đồ của ngân hàng có rất nhiều ngăn kéo biệt lập, mỗi ngăn đều có mã khóa riêng thay đổi sau mỗi lần sử dụng.
Điều đó có nghĩa là ngoài khách hàng ra thì ngay cả nhân viên ngân hàng cũng không thể mở được ngăn gửi đồ này.
Nhân viên ngân hàng nhanh chóng bấm dãy số mà Trần Tiểu Uyển cung cấp, mở ra ngăn chứa đồ của Trần Bắc Phú.
Ngô Kiến Quốc liếc mắt nhìn, bên trong đó ngoài một chiếc cặp tài liệu bằng giấy khá dày ra thì không còn thứ gì khác.
Trần Tiểu Uyển nhận lấy tài liệu kia từ tay nhân viên, ngay lập tức muốn mở ra xem bên trong có gì.
Ngô Kiến Quốc thấy vậy liền vội vã cản nàng lại, nói:
– Ở đây không tiện, trước tiên mang nó ra ngoài, về sau hãy xem.
Trần Tiểu Uyển chợt tỉnh ngộ, trong túi này rất có thể có chứa những thứ không thể cho người khác biết, khiến cho người ta liều mạng mà giành lấy, cứ khơi khơi mở ra đọc ở nơi như thế này đúng là không phù hợp.
Bởi vậy nàng liền tạm thời bỏ qua sự tò mò trong lòng, cất tập tài liệu vào túi xách của mình.
Đúng lúc này tiếng chuông báo động của ngân hàng bất chợt vang lên, tiếp theo đó là vài tiếng súng nổ vọng tới.
Ngô Kiến Quốc giật giật mí mắt, không phải thực sự trùng hợp tới vậy chứ, vừa hôm qua còn bị người Nam Dương tìm tới cửa, nửa đêm thì xung đột với Đường Yên, khiến cho Đường gia hưng sư động chúng đưa cả đặc cảnh tới vấn tội.
Tới hôm nay vừa sáng sớm đã phải xem kịch mà kịch tranh quyền đoạt vị của Lý gia, tưởng rằng đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, chỉ còn việc đi tới ngân hàng lấy tài liệu mang về.
Không ngờ vừa tới ngân hàng một lát, thì ngân hàng đó liền bị cướp, khiến cho Ngô Kiến Quốc không thể không nhếch miệng cười đau khổ, lão tử không phải là truyền nhân của Conan, tại sao đi đến đâu liền xuất hiện vấn đề tới đó, ta đã làm gì sai sao?
Ngô Kiến Quốc quay sang nhân viên ngân hàng thì thấy cô nàng này đang run như cầy sấy, hắn liền nhỏ giọng hỏi:
– Đừng sợ, bọn chúng chắc hẳn chỉ muốn tiền, sẽ không giết người vô can.
Bây giờ cách tốt nhất là chúng ta mau chóng tới phòng chứa két vàng và ngoại tệ của ngân hàng, chỉ cần chúng ta ở yên trong két sắt đó liền sẽ an toàn.
Theo ta ước lượng tối đa chỉ mất mười phút cảnh sát chắc chắn sẽ có mặt, bọn cướp chắc hẳn phải rời đi trước lúc đó.
Cô nhân viên kia lắc đầu, giọng run run:
– Không… không được, két sắt của ngân hàng là thiết kế đặc biệt, nếu có chuông báo động sẽ tự khóa trái, muốn mở lại phải có đồng thời dấu vân tay của giám đốc và hai phó giám đốc, hoặc phải chờ đội kỹ thuật từ sở tài chính tới quét thẻ.
Ta chỉ là nhân viên thông thường, không có cách nào mở được két sắt…
Ngô Kiến Quốc ngắt lời:
– Vậy ngươi chỉ cho ta biết phòng bảo an ở đâu, ta tới đó xem qua camera, có thể sẽ tìm được cách thoát khỏi đây.
– Phòng bảo vệ ở phía ngoài cửa, chắc hẳn đã bị bọn cướp chiếm rồi… nhưng ở phòng giám đốc trên lầu hai cũng có màn hình giám sát.
Ngô Kiến Quốc chửi thầm một câu con mẹ nó, bọn cướp đã chiếm khu vực giám sát, vậy thì gay go rồi, nhất cử nhất động của họ sẽ bị chúng nắm được.
Hơn nữa Ngô Kiến Quốc còn hoài nghi những kẻ này có thật là cướp tiền hay còn có mục đích khác, bởi lẽ những ngày gần đây an ninh Yến Kinh đang được siết chặt hơn, nếu quả thực là kẻ cướp thì sẽ không chọn thời điểm này để hành động.
Chợt cổ tay của Ngô Kiến Quốc bị người khác nắm lấy, hắn quay đầu lại thì thấy Trần Tiểu Uyển đang đứng đằng sau lưng mình, nàng run run giọng hỏi thầm:
– Có thể nào… là do thứ trong tay chúng ta không?
Ngô Kiến Quốc nhẹ giọng an ủi:
– Không sao, cho dù chúng tới đây vì mục đích gì, thì ta cũng sẽ không để bọn chúng làm hại ngươi, tin tưởng ta.
Trần Tiểu Uyển gật gật đầu ra vẻ ta tin ngươi, Ngô Kiến Quốc liền tiếp tục nói:
– Hai người các ngươi trước tiên trốn sang phòng bên cạnh, lúc ta đi vào có thấy bên đó hình như là phòng để đồ lặt vặt, chắc hẳn bên đó không có camera.
Còn ta, ta sẽ ra ngoài câu giờ, chỉ cần cố gắng trụ vững tới khi cảnh sát tới thì coi như chúng ta đã an toàn.
Hiện tại Ngô Kiến Quốc chính là tay không bắt giặc theo đúng nghĩa đen, bởi vì khi vào ngân hàng có máy quét kim loại, để tránh phiền phức nên hắn đã để khẩu Desert Eagle ở ngoài xe trước khi đi vào.
Bây giờ trong tay không có vũ khí, đối phương có bao nhiêu người, trang bị ra sao hắn cũng không biết, tình huống lần này quả thực có chút nguy hiểm.
Tuy nhiên Ngô Kiến Quốc vẫn không hề sợ hãi, một phần hắn tin vào bản thân mình, phần khác là bởi vì món đồ vật hệ thống ban thưởng ngẫu nhiên lúc nãy.
Ngô Kiến Quốc mở ra rương đồ hệ thống, trong đó có một tấm kim loại màu đen bóng loáng, thỉnh thoảng lại ánh lên màu vàng hoàng kim.
Đây là “Mảnh Giáp Kim Loại Cường Hóa” mà hắn giành được sau nhiệm vụ cứu Lý lão gia tử, thứ này khi sử dụng sẽ tạo ra một lớp màng hợp kim ở trước ngực và bụng hắn, khiến cho đao kiếm súng đạn thông thường không thể xuyên qua.
Tất nhiên hiệu quả cũng có hạn, thứ nhất là chỉ che chắn phía trước ngực và bụng, còn phần lưng, đầu, chân tay của hắn vẫn như cũ có thể bị bắn xuyên.
Thứ hai, sức phòng ngự của lớp hợp kim cũng có hạn, nếu như đối phương có vũ khí hỏa lực mạnh như súng trường AK, IMI Galil hay Scar-H, hoặc các loại súng bắn tỉa xuyên phá mạnh, thì lớp hợp kim sẽ không thể cản nổi.
Ngô Kiến Quốc lựa chọn trang bị tấm giáp, lập tức cảm thấy trước phần ngực và bụng của hắn hơi lành lạnh như tiếp xúc với tấm băng.
Len lén thò tay vào sờ thử, chỉ thấy một lớp hợp kim cứng rắn nhưng rất mỏng đang bao phủ lên từng múi cơ của hắn, hoàn toàn vừa khít không thừa không thiếu chút nào.
Ngô Kiến Quốc tặc lưỡi, không biết công nghệ hiện đại tới mức nào mới có thể chế tạo ra món đồ tinh xảo này, nhưng một điểm hắn có thể chắc chắn đó là với trình độ của con người hiện tại chắc chắn chưa đủ để làm ra thứ gì tương tự như vậy.
Ngô Kiến Quốc hơi thò đầu ra ngoài phòng quan sát, lập tức nhìn thấy một camera ở góc.
Hắn quay lại nhìn Trần Tiểu Uyển hỏi:
– Trong túi xách của ngươi có thứ gì có thể ném được không?
Trần Tiểu Uyển vội vàng lục lọi trong túi, lôi ra cơ man đủ thứ, nào là son, kem chống nắng, chìa khóa, điện thoại… Cuối cùng nàng cầm một lọ nước hoa đặt vào tay Ngô Kiến Quốc, ngượng ngùng nói:
– Dùng… dùng cái này đi, lọ nước hoa này ta được bạn tặng đã lâu, nhưng chưa từng dùng qua, mà ta cũng không thích mùi hương công nghiệp như vậy…
Ngô Kiến Quốc bật cười, đùa giỡn nói:
– Có phải bạn trai cũ ngươi tặng, bây giờ các ngươi chia tay rồi, cảm thấy chướng mắt nên nhân cơ hội để ta vứt giúp không?
Trần Tiểu Uyển đỏ mặt, lúng túng nói:
– Ta… ta không…
Không chờ nàng nói hết Ngô Kiến Quốc đã trở lại phía cửa, hắn nhắm vào camera ném mạnh, lập tức khiến camera hành lang vỡ tung, rơi lộp bộp xuống nền gạch.
Ngô Kiến Quốc quay lại nói với hai người:
– Được rồi, bây giờ hai người các ngươi lập tức sang phòng bên cạnh, tìm một góc khuất lẩn trốn, ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Dứt lời Ngô Kiến Quốc liền nhặt lại chai nước hoa nắm trong tay, sau đó chạy nhanh dọc theo hành lang.
Nữ nhân viên ngân hàng kia muốn đi sang phòng bên cạnh, lại thấy Trần Tiểu Uyển đang ngẩn người ra, liền dùng tay lay lay nàng, nói:
– Ngươi còn đờ ra đó làm gì, mau đi thôi, còn chậm trễ nữa bọn cướp sẽ tới đây đó.
Trần Tiểu Uyển vô thức bước theo nữ nhân viên kia, đầu vẫn ngoái lại phía Ngô Kiến Quốc, sau khi hắn mất hút ở ngã rẽ cuối hành lang nàng mới thở dài, thì thầm:
– Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta… ta tin tưởng ngươi.
.