Sòng bạc người Hoa – Khu phố Đông Yến Kinh.
Ngô Kiến Quốc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ giờ này chắc cuộc họp hội đồng cổ đông Vạn Phú đã bắt đầu rồi.
Ngay sau khi cùng Trần Tiểu Uyển thương thuyết xong, Ngô Kiến Quốc bắt taxi đi tới khu phố Đông gặp lão Cửu, dù sao cũng đã lâu không tới đây chơi, thuận tiện báo với lão Cửu một tiếng về sự việc người Nam Dương.
Ngô Kiến Quốc không cùng Trần Tiểu Uyển tham dự cuộc họp cổ đông, một phần là vì tránh hiềm nghi thao túng Trần Tiểu Uyển nắm giữ Vạn Phú, lý do khác là hắn muốn Trần Tiểu Uyển tự trải nghiệm áp lực, để nàng dần quen với công việc.
Dù sao trước sau gì Trần Tiểu Uyển cũng phải đối mặt với những con cáo già thương trường kia, chi bằng để nàng tiếp xúc càng sớm, đối với nàng càng có lợi hơn.
Vả lại hội nghị hôm nay đã được an bài tốt, Ngô Kiến Quốc không nghĩ hai tên Cốc – Doãn có thể gây nên sóng gió gì.
Trước tiên để Trần Tiểu Uyển đối phó với họ một chút, ổn định tình hình công ty, sau này khi công việc đã vào guồng thì lúc đó mới loại bỏ hai người này.
Còn hiện tại Trần Bắc Phú vừa mới qua đời, công ty còn đang chấn động cực lớn, nếu lại tiếp tục phế bỏ cả hai vị phó tổng thì nguy cơ tan rã đã hiện ra trước mắt.
Cố gắng thanh trừng những người đối nghịch, đồng thời cũng khiến bản thân bị tổn hại, thì chi bằng tạm thời giữ lại, chờ sóng yên gió lặng rồi ra tay cũng chưa muộn.
Ngô Kiến Quốc cũng đã nói chuyện với quản lý Đường qua điện thoại trước cuộc họp, để cho cô ta ra sức ủng hộ Trần Tiểu Uyển.
Với năng lực của quản lý Đường, cộng thêm với uy áp từ quỹ Hằng Phát, chắc chắn hai kẻ kia sẽ biết nặng nhẹ mà cư xử sao cho phải phép.
Nhìn Ngô Kiến Quốc chậm rãi hút thuốc, lão Cửu không khỏi cảm khái tên này quả thực không phải kẻ bình thường.
Sự việc của người Nam Dương ở Yến Kinh đang gây ra sóng gió vô cùng, vậy mà nhân tố chính gây ra mọi chuyện là hắn lại đang nhàn tản như không.
Lão Cửu càng có thể khẳng định thân phận của Ngô Kiến Quốc không hề đơn giản, bởi lẽ hắn có thể liên hệ với cao tầng an ninh quốc gia, đây tuyệt đối không phải việc mà một người bình thường có khả năng làm.
Đương nhiên lão Cửu cũng không đào sâu tìm hiểu hay hỏi han quá nhiều về vấn đề này, lão hiểu ai cũng có những bí mật riêng của bản thân, đứng ở cương vị một người bằng hữu đơn thuần thì không nên quá chăm chú vào đời tư của đối phương, như vậy sẽ gây ra những sự nghi kỵ không cần thiết.
Lúc này đã gần mười giờ trưa, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ lốc cốc.
Liền sau đó không đợi người ở trong phản ứng thì Lý Văn Lượng đã trực tiếp mở cửa bước vào.
Hắn ngó nghiêng xung quanh, ngay lập tức nhìn thấy vị trí Ngô Kiến Quốc cùng lão Cửu đang ngồi.
Lý Văn Lượng cười ha hả bước tới, nói:
– Lão Cửu, Kiến Quốc, hai người các ngươi quả thực là sảng khoái, còn có thời gian rảnh rỗi ngồi chơi bạc tiêu khiển như vậy.
Chỉ có lão Lý ta là số khổ, mấy ngày gần đây con mẹ nó thực sự mệt muốn chết.
Ngô Kiến Quốc xua xua tay, mắng:
– Con mẹ nó Lý ca ngươi đừng có giả nghèo giả khổ trước mặt ta, coi chúng ta là người mù hay sao.
Giờ này ở đất Yến Kinh còn ai không biết Lý Văn Lượng ngươi trở thành người đứng đầu Lý gia đời thứ ba, mấy ngày nay chắc hẳn ngươi tham gia không ít tiệc tùng, cũng qua lại với rất nhiều thân hữu của Lý gia có phải không?
Lý Văn Lượng gãi gãi đầu, nói:
– Đúng là không gì qua mắt được ngươi, nhưng ta than mệt không phải không có lý do.
Mấy ngày nay đi theo lão gia tử tới gặp những thân bằng cố hữu liên miên, lão gia tử thì tốt rồi, tùy tiện nói vài câu cũng không ai dám bắt bẻ gì.
Chỉ khổ Lý Văn Lượng ta phải cẩn thận từng chút một, không dám hành động sơ sẩy một li.
Rồi thì tiệc rượu, lần nào cũng bị đám người kia chuốc cho say mèm, còn nói cái gì mà gia chủ Lý gia tửu lượng không thể quá tàn, thực sự đáng giận.
Lão Cửu liếc mắt nhìn Lý Văn Lượng, nói:
– Cậu bây giờ đã là người thừa kế của Lý gia, cũng coi như là bộ mặt của Lý gia vậy.
Tôi nói chuyện này, nếu cậu thấy không cần có thể không để ý, nhưng là bằng hữu lão Cửu tôi vẫn cần phải nói.
Lý gia hiện tại như mặt trời ban trưa, ở tỉnh Yến có thể coi như đệ nhất thế gia.
Tuy nhiên cả tôi và cậu đều hiểu, Lý gia vẫn phải dựa vào Lý lão gia tử một cột chống trời, mà lão gia tử tuổi tác đã cao…
Lý Văn Lượng nhíu mày, hắn không phải chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, tuy nhiên mấy ngày gần đây quả thực có chút đắc ý quên mình.
Lý gia bây giờ quả thực dựa dẫm quá nhiều vào Lý lão gia tử, bởi vì thế hệ thứ hai không thành công cho lắm, khiến cho lão gia tử phải gánh vác lớn hơn.
Lần này may mắn có Ngô Kiến Quốc mới khiến lão gia tử qua được kiếp nạn, nhưng người già như đèn dầu trước gió, ai biết ngày mai kia ra sao, lúc ấy sợ rằng sẽ không xuất hiện một Ngô Kiến Quốc thứ hai có thể lại cứu ông cụ một mạng được.
Suy cho cùng sinh lão bệnh tử là thứ chẳng ai tránh khỏi, cũng chẳng ai tính toán trước được.
Bởi vậy Lý lão gia tử đang ra sức đẩy Lý Văn Lượng lên phía trước, đưa hắn vào vòng tròn quan hệ cao tầng của mình.
Tuy nhiên điều này cần thời gian, hơn nữa với trình độ của Lý Văn Lượng lúc này cũng không dễ tiếp thu những mối quan hệ này.
Quan trọng nhất vẫn là bản thân Lý Văn Lượng cần phải được nâng tầm hơn nữa, để những người khác thấy được giá trị khi giao lưu cùng hắn, có vậy mới đảm bảo duy trì được quan hệ lâu dài.
Bởi lẽ không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là tồn tại mãi mãi.
Lão Cửu hắng giọng, nói:
– Nghe nói bác cả của cậu sắp được điều chuyển về trung ương đúng không? Nếu ông ấy có thể tiếp tục thăng tiến, đối với Lý gia cậu cũng là một điểm đáng mừng, dẫu sao đời hai của Lý gia chỉ có mình ông ấy theo binh nghiệp.
Lý Văn Lượng nhếch mép cười, nói:
– Lão Cửu ông quả nhiên tin tức thông thiên, ngay chính tôi đây cũng mới biết tin vài giờ trước thôi.
Đúng vậy, lần này bác cả lập công lớn, cộng với lão gia tử ở đằng sau thúc đẩy, cho nên có thể thuận lợi tiến lên một bước.
Tuy nhiên…
Lý Văn Lượng im lặng chốc lát, sau đó lại nói tiếp:
– Tuy nhiên bác cả tôi khả năng có hạn, điều này cũng không cần giấu diếm gì.
Lần này mặc dù có thể thành công tiến lên trung ương, nhưng tiếp theo e rằng càng khó khăn hơn.
Có thể đây đã là cực hạn của ông ấy rồi, mà Lý gia hiện tại cần nhiều tài nguyên chính trị hơn thế nữa.
Ba người rơi vào trầm mặc.
Ngô Kiến Quốc hoàn toàn không hề có hứng thú với những thứ như xây dựng lực lượng gia tộc hay quyền lực chính giới gì cả.
Lão Cửu thì dù sao cũng chỉ là một kẻ ngoài thể chế, dẫu rằng có đôi chút quan hệ dây mơ rễ má, nhưng cũng hết sức hữu hạn, càng không nói tới tầng lớp cao như Lý gia.
Càng tiếp xúc với vị trí người cầm lái của gia tộc, Lý Văn Lượng càng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Bởi lẽ bản thân hắn cũng không đi theo con đường chính trị, mà cả đời hai lẫn đời ba của Lý gia lại không sản sinh ra được nhân vật kiệt xuất nào đủ sức gánh vác.
Một gia tộc như Lý gia, hay cao hơn nữa như ngũ đại gia tộc thủ đô, đều giống nhau cần những nguồn lực lớn từ chính giới và thương giới hỗ trợ để phát triển ngày một thịnh vượng hơn.
Về thương giới, Lý gia đã có nền tảng khá vững chắc, tiềm lực cũng tương đối lớn.
Nhưng về chính giới, Lý gia hiện nay đang khuyết thiếu một người đứng đầu có sức ảnh hưởng.
Lý lão gia tử cố nhiên là đầy đủ phân lượng, nhưng tuổi tác là yếu tố không thể kháng cự.
Dù rằng lần này may mắn có được sự trợ giúp của Ngô Kiến Quốc, hay nói đúng hơn là của viên thuốc mà hệ thống cung cấp, mới có thể giúp cho Lý lão gia tử kéo dài mạng sống.
Nhưng đời người sống chết đã là quy luật tự nhiên, một khi thời hạn đã tới, thì e rằng tiên dược cũng không thể kháng cự nổi nữa.
Mà điểm chí mạng của Lý gia là các mối quan hệ trong giới chính trị đều bắt nguồn từ Lý lão gia tử.
Lý Văn Dũng tuy rằng hiện tại đã lên trung ương, về mặt lý thuyết có thể coi như đang tiếp cận rất gần vòng tròn quyền lực chính trị lớn nhất, tuy nhiên năng lực của hắn lại chính là hạn chế lớn có tính chí mạng, khiến hắn không có khả năng đứng vào vòng tròn đó.
Càng không nói nhược điểm của Lý Văn Dũng không chỉ bản thân hắn biết, mà những người khác cũng biết không gian phát triển của hắn gần như không còn nữa.
Bởi vậy nếu Lý lão gia tử có cố gắng cứng rắn xây dựng một hàng ngũ ủng hộ Lý Văn Dũng, thì sau khi ông cụ trăm tuổi cũng sẽ trở thành dã tràng xe cát.
Lý Văn Cương thì không cần nhắc tới, một kẻ vừa không có tài lại không có đức, hiện tại đã bị ông cụ loại khỏi danh sách quản lý của Lý gia, chỉ có thể nằm ăn bám chờ chết mà thôi.
Lý Văn Dương lại đam mê khoa học, cả đời chú định hắn chỉ có thể trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc, mà không thể trở thành một nhà lãnh đạo tài tình.
Về phần những người không phải con cháu trực hệ của ông cụ Lý, tuy rằng vẫn là những phần tử trung kiên của gia tộc, nhưng thực lực lại không dám khen ngợi.
Dẫu sao bọn họ cũng không nhận được nguồn lực cũng như hậu thuẫn mạnh mẽ như anh em Lý Văn Dũng Lý Văn Dương, trừ phi năng lực cực kỳ nổi bật, còn không thì không có khả năng lọt vào pháp nhãn của ông cụ Lý.
Tóm lại Lý gia hiện tại nhìn thì có vẻ phong quang vô hạn, nhưng thực tế bên trong đang thiếu khuyết nội lực.
Nếu còn tiếp tục như vậy, thì sau khi ông cụ Lý trăm tuổi, Lý gia e rằng không những không thể tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn, mà càng ngày sẽ càng lụi tàn đi mà thôi.
Một thoáng sau, lão Cửu cuối cùng phá vỡ sự im lặng:
– Nói như vậy, e rằng Lý gia hiện tại phải dựa hết vào sự cố gắng của cậu rồi, phải không?
– Cũng không hẳn là như vậy, dẫu sao lão gia tử tạm thời còn có thể chống đỡ.
Tuy nhiên lão gia tử đang ngỏ ý muốn tôi kết hôn, xem ra đời ba của Lý gia đã không thể dựa dẫm, ông cụ muốn thử ký thác hy vọng vào đời tiếp theo chăng?
Ngô Kiến Quốc trừng mắt, nói:
– Lý ca kết hôn ư? Lại còn là đích thân lão gia tử chỉ định? Chẳng lẽ đây chính là hôn nhân chính trị trong truyền thuyết?
Khuôn mặt Lý Văn Lượng hơi rầu rĩ, hắn thở dài một hơi:
– Hầy, dù lão gia tử không nói toạc ra, nhưng chín mươi chín phần trăm đã chọn một vị hôn thê thuộc thế gia đại tộc cho tôi rồi.
Cũng đúng, cưới một cô vợ lạ hoắc, sau đó sinh ra một đứa trẻ mang họ Lý, đứa trẻ này lại được cả hai gia tộc hậu thuẫn, xem chừng cũng không phải một ý tưởng tệ.
Chỉ khổ cho lão ca đây, phải sống cả đời với một người xa lạ.
Lão Cửu vỗ vai hắn, cười ha hả:
– Ha ha, cậu cũng lớn tuổi rồi, yên bề gia thất không tệ đến mức đó đâu.
Hơn nữa với tính cách của cậu, dù có chọn lựa trăm ngàn mỹ nữ cũng chắc chắn không có người làm cậu ưng ý tới mức kết duyên trăm năm.
Lần này xem như Lý lão đứng ra làm người xấu một lần, có thể khiến cậu an ổn một đời, không lỗ không lỗ.
– Cũng chỉ mong lão gia tử chọn người đừng quá tàn, không cần xinh đẹp như minh tinh, nhưng cũng phải thuận mắt một chút.
Nghĩ xem, sớm tối đều chạm mặt nhau, nếu nhan sắc ở trình độ khiến người ta phiền muộn thì quả là bất hạnh mà.
Ngô Kiến Quốc mỉm cười không nói, trong lòng lại chợt nghĩ tới Trần Tiểu Uyển cùng Đường Yên.
Phải nói hai người bọn họ là một trong số những trường hợp hiếm hoi mà Ngô Kiến Quốc tiếp xúc với con cháu thế gia đại phiệt.
Mà không biết là trùng hợp hay không mà cả Trần Tiểu Uyển và Đường Yên đều có vẻ ngoài phi thường xuất sắc, đủ để khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào phải điêu đứng trước ải mỹ nhân.
Nhắc đến Đường Yên mới nhớ, lần này Ngô Kiến Quốc đã quyết định mấy ngày tới sẽ sắp xếp một chuyến đi tới thủ đô.
Phần là vì thăm mộ phần Đường Uy Vũ, mặt khác Ngô Kiến Quốc quyết định sẽ đi gặp vài bằng hữu cũ một lần.
Mặc dù bây giờ hắn đã quyết tâm sẽ đối mặt với quá khứ, cũng như báo thù cho những người đồng đội cũ, thế nhưng nếu chỉ dựa vào một mình hắn e rằng hơi khó khăn.
Thứ nhất, với năng lực của hắn hiện tại, chắc chắn chưa phải là đối thủ của người áo đen thần bí kia.
Tuy nói rằng Ngô Kiến Quốc nhờ vào hệ thống có khả năng tăng tiến sức mạnh của bản thân, nhưng hắn vẫn chưa hiểu quá rõ hệ thống này, hơn nữa những cơ hội của hệ thống ban cho hắn cũng rất ngẫu nhiên, không hề có quy củ gì.
Thứ hai, Ngô Kiến Quốc không dám chắc người kia có hay không một tổ chức sau lưng, hoặc giả năng lực của hắn cũng giống như Ngô Kiến Quốc, có thể tăng tiến theo thời gian.
Mà những thông tin tình báo này, bản thân Ngô Kiến Quốc không có khả năng tiếp xúc, hắn buộc phải dựa vào một vài nhân vật đặc thù như Chu Doãn Văn chẳng hạn.
.