Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 12: Kẻ xấu phải kinh sợ


Dịch: Lãng Nhân Môn

***

– Hừ! Không biết sống chết! Chỉ dựa vào một tên bị phế tinh mạch, còn chẳng đến nhất phẩm Nhục Thân cảnh mà cũng dám khiêu chiến với bản công tử sao? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!

Giọng nói khinh thường và lạnh lùng thốt ra từ miệng Tề Ngạo, sau đó một miếng tuyết tiên bay ra rồi rơi xuống đất.

Trời!

Gió lớn nổi lên, thổi đến mức khiến đám người vây xem phải lùi bước về phía sau, để lộ một khoảnh đất trống.

Trên không trung ông lão mặc ngân bào lúc trước phạt Trịnh Minh Thần diện bích xuất hiện, sắc mặt bình thản, năm ngón tay co lại thành trảo, hút lấy hai miếng tuyết tiên rồi lạnh lùng lên tiếng:

– Hôm nay lão phu chứng kiến đệ tử ngoại môn Hàn Siêu và Tề Ngạo ước hẹn quyết đấu, sinh tử không bàn. Không có một người nhận thua thì quyết đấu không ngừng. Bắt đầu đi.

Vừa dứt lời thì bóng thanh lang phía trên Vô Cực U Lang cung đã nhảy lên, giữa không trung mạnh mẽ bạo khai, hóa thành một màn sương xanh lục rồi phủ xuống người Hàn Siêu.

Bốn phía bỗng ngập mùi tanh tưởi như thể đang ở trong hố phân vậy, ngửi thôi cũng khiến lục phủ ngũ tạng vặn vẹo, đau đớn quằn quại. Trong bụng dường như có sông cuộn biển gầm, khiến người ta muốn ói hết sạch thức ăn ra!

Vô cùng khó chịu!

Hơn nữa mùi thối còn làm đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu giảm hẳn.

Tinh tượng ác lang này đúng là độc địa!

Phựt!

Đúng lúc này dây cung nổ vang, tiếng động cực kỳ lớn!

Tinh vật Vô Cực U Lang cung bắn ra một mũi tên vô hình, bay xa khoảng mười mét, cách không chém giết, đã sắp chạm tới mặt Hàn Siêu.

Mọi người còn thấy một bóng ngân bào đuổi theo mũi tên mà đi, như ác lang ăn thịt người, năm ngón tay cong thành trảo, cắt qua hư không, nhắm thẳng tới yết hầu của Hàn Siêu!

Nhìn thấy ánh mắt oán độc của Tề Ngạo thì ai cũng hiểu chắc chắn gã sẽ không nương tay, tuyệt đối không để Hàn Siêu nói ra hai từ “chịu thua” đâu!

Trong một chớp mắt Hàn Siêu đã đứng trên bờ vực sinh tử!

Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh.

Tâm niệm của Hàn Siêu vừa xoay chuyển thì ngọn lửa màu đỏ rực đã cháy lên một cách mãnh liệt, giống như ngày mà mặt trời vỡ tan.

Lấy tinh huyết làm chất đốt, để điều động tinh quang vạn năm bên trong tinh vật!

Xích Diễm Huyết Phách Ti lúc này mới phát huy uy lực thật sự của nó! Cắn nuốt tinh huyết rừng rực của hai người Hàn Siêu và Trịnh Chi Sảng, hóa thành một con rồng lửa rồi cuốn quanh người Hàn Siêu.

Rống!

Ác lang biến thành khói độc nháy mắt cũng bốc cháy hừng hực, một quả cầu lửa rất lớn đột ngột xuất hiện giữa không trung, nổ tung, khiến sóng nhiệt lan tràn bốn phía.

Đám đệ tử vây xem chỉ cảm thấy thế lửa đập vào mặt, lông tóc đều bị đốt trụi nên sợ hãi lùi cả về phía sau.

Từ sâu bên trong, tiếng rống đau đớn vì bị thương của ác lang truyền ra, màn sương giăng kín bên trên bị đốt trọi không còn chút nào.

Còn mũi tên vô hình lúc nãy cũng đã bị đốt cháy trong ngọn lửa cực nóng ban đầu.

Lùi lại!

Tề Ngạo không hổ là cao thủ trên bảng Thần Thông, vừa thấy ánh lửa lóe lên là gã đã cảm thấy không ổn, xương sống sau vai mở ra như cánh hạc, mũi chân điểm nhẹ một cái là cả người đã nhanh chóng bay lên, cuối cùng tránh thoát!

Không hề dừng lại! Trái ngược hoàn toàn lẽ thường!

Chiêu này chính là thân pháp bí truyền của nhà họ Tề “Liễu Chuyển Hồi Phong”. Chưa tới tầng đỉnh phong của Nhục Thân cảnh mà thi triển chiêu này thì xương sống sẽ bị bẻ gãy, trọng thương không đứng lên được!

Nhưng Tề Ngạo vừa rút lui, tránh thoát được ngọn lửa đỏ rực thì đã tức giận nắm lấy cây cung màu đen, tay vừa kéo một cái là không biết từ đâu lại xuất hiện một mũi tên kim hồng rất dài, đặt trên cánh cung!

– Tiểu tử, đi chết đi! Chết dưới Bạo Viêm Liệt Khung Tiễn cũng là phúc khí của ngươi rồi!

Sau tiếng gầm phẫn nộ xương cốt trong cơ thể Tề Ngạo vươn dài ra, cả người đột ngột cao lớn không ít, cầm cung tên trông không khác gì người khổng lồ săn bắn nơi đồng hoang.

Hung hãn, đẫm máu! Lại tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh!

Bạo Viêm Liệt Khung Tiễn này chính là thần tiễn, một trong ba món đồ bí truyền của Vạn Chân tiên môn, dùng dương lôi hỏa dược luyện chế mà thành, bên trên còn khắc tinh trận rất huyền diệu.

Một khi bắn ra thì uy lực cực kỳ lớn, có thể xuyên thấu cả trời cao! Không gì sánh được! Dương lôi hỏa dược nổ mạnh sẽ làm vạn vật tan tành, thứ gì cũng đều hóa thành bột phấn hết, nói chung là vô cùng đáng sợ!

– Đây là Bạo Viêm Liệt Khung Tiễn sao? Lẽ nào nó là thần tiễn sức mạnh vô địch, có thể bắn phá trời cao, đâm xuyên hộ thể của Thần Thông cảnh ư?!

– Trời ạ! Lần này Hàn Siêu chết chắc rồi! Tề Ngạo rõ ràng là có chuẩn bị sẵn, chủ đích tìm tới giết Hàn Siêu mà lại!

– Ôi, đáng tiếc thật! Một mệnh song tinh tuyệt thế thiên tài mà lại ngã xuống thế này!

Phựt!

Dây cung căng lên!

Tề Ngạo bắn ra thần tiễn, gã đắc ý tươi cười như thể đã nhìn thấy Hàn Siêu bị nổ thành một đống thịt vụn rồi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng là sẽ như thế thật.

Thần tiễn như một tia sáng, gào thét xông qua rồng lửa do Xích Diễm Huyết Phách Ti tạo thành, bắn thẳng tới trước mặt Hàn Siêu!

Tốc độ còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh khiến Hàn Siêu không kịp nhìn được đường bay của Bạo Viêm Liệt Khung Tiễn.

Thế nhưng tinh vật lại có linh tính!

Cảm ứng được Hàn Siêu sắp mất mạng thế nên ngay khi chỉ mành treo chuông thì Xích Diễm Huyết Phách Ti thay đổi một cách cực kỳ ảo diệu, từng chấm sáng ngưng tụ, bao trùm trên cơ thể Hàn Siêu, tạo thành một bộ áo giáp ánh sáng!

– Nổ!

Theo tiếng quát của Tề Ngạo mặt đất bỗng nổi sấm sét!

Ngay khi bốn phương đều bị nổ thành một đống hoang tàn thì trên không trung ông lão mặc ngân bào khe khẽ thở dài:

– Haizz, mấy thằng nhóc này!

Vừa dứt lời một vòng tròn trong suốt lập tức xuất hiện bảo vệ bốn phía, ngăn chặn nổ mạnh khuếch tán ra xa.

Thế nhưng dù vậy cơn địa chấn vẫn rất kinh khủng!

Một đám mây đen hình nấm tuôn ra, cả Tiên Thiện điện đều rung lên, khói đen tràn ngập mọi nơi, không tài nào nhìn thấy gì cả.

Gạch lát bằng ngọc dưới đất cũng bị nổ tung, văng đầy xung quanh, làm khá nhiều đệ tử ngoại môn bị thương.

Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích làm gió lớn nổi lên, thổi đến mức mặt mũi mọi người đau rát, ngay cả thở cũng rất khó khăn.

Đợi tới khi khói tan đi thì mọi chuyện lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người!

Hàn Siêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên người chẳng có vết thương nào, sắc mặt thì thản nhiên như thể trận nổ mạnh vừa rồi chỉ như một cơn gió nhẹ phất qua vậy! Áo giáp ánh sáng trên người hắn lấp lánh như những vì sao đang hạ phàm.

Đám người im thin thít, lòng ai cũng ngầm kinh hãi.

– Sao có thể chứ? Sao ngươi không chết hả?

Lúc này tiếng nói khó tin của Tề Ngạo vang lên, hai mắt gã trợn trừng như muốn lồi cả ra.

Bên trong đều là hoảng sợ.

Đúng thế? Hàn Siêu này đã bị phế tinh mạch, đến cả Nhục Thân cảnh cũng không còn thì sao có thể sống sót dưới sức mạnh của Bạo Viêm Liệt Khung Tiễn chứ?

Ánh sáng lấp lánh càng lúc càng mạnh.

Một cảnh tưởng kỳ dị xuất hiện.

Từ lòng bàn tay Hàn Siêu bay ra hai điểm sáng như vì sao nhỏ, điểm sáng đó giống hệt món bảo vật quý giá, rực rỡ lóa mắt.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám người hai vì sao vui vẻ bay múa, cực kỳ có linh tính, như thể chúng đang chơi đuổi bắt, mà điểm chính giữa lại là Hàn Siêu.

– Đây là tinh châu! Tinh châu bên trong mệnh tinh! Là Tinh Huy chi giáp!

Trong đám người vây xem có một đệ tử mặc ngân bào thảng thốt kêu lên như vậy.

Tinh châu là bản thể của tinh vật và tinh linh, ẩn trong mệnh tinh, khi cảm ứng được tinh chủ kêu gọi thì sẽ vượt qua thời không mà tới, ngưng xuất thành Tinh Huy chi giáp.

Kim cương bất diệt!

Một hồn phách hai mệnh tinh! Hai tinh châu! Chẳng trách có thể ngăn cản Bạo Viêm Liệt Khung Tiễn!

Thế nhưng nếu muốn gọi tinh châu đến thì thần hồn phải đạt tới cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ! Chỉ có tiến vào ngũ phẩm Thần Thông cảnh, Thiên Nguyên cảnh thì mới triệu hồi được chúng!

Hàn Siêu này chẳng lẽ thần hồn có thể so sánh với tinh sư Thiên Nguyên cảnh hay sao?

Vô số người lòng đầy kinh sợ, trợn mắt há mồm nhìn theo! Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hàn Siêu, không gian lặng ngắt như tờ.

– Bắn!

Hắn lạnh lùng thốt ra.

Thanh âm vừa dứt là một sợi tơ đỏ từ trong tinh châu đã vọt ra, nhắm thẳng vào mặt Tề Ngạo.

– Á! Lưu Vân bảo giáp đâu!

Nhận thấy cái chết cận kề nên Tề Ngạo nhanh chóng phản ứng lại, bên dưới ngân bào lóe lên ánh sáng của tinh trận, khói trắng như mây tỏa ra, trong tích tắc ngăn chặn Xích Diễm Huyết Phách Ti.

Đây là bảo giáp hộ thân của Tề Ngạo, do cao thủ Trường Sinh cảnh dùng tinh khí băng hàn nơi cửu thiên ngưng tụ tinh quang đất trời, cuối cùng dùng bí thuật tối cao viết lên bảo giáp, để tinh khí thấm vào giáp trụ.

Dù không thể dùng tâm niệm sai khiến như tinh vật nhưng có cơ quan tinh diệu nên trong giây phút sinh tử sẽ kích phát rất nhanh.

Phập!

Xích Diễm Huyết Phách Ti đâm vào trong khí trắng, như châm đỏ lọt vào rổ bông, không thể di chuyển được. Lực lượng sinh ra cực kỳ nhiều, như sóng biển đè tới, muốn cắt rời sợi tơ máu này!

– Nổ!

Không đợi Tề Ngạo có thời gian đắc ý thì tâm niệm của Hàn Siêu đã thay đổi, Xích Diễm Huyết Phách Ti nổ mạnh, hóa thành trăm nghìn tơ máu, bao bọc gã vào trong.

Đồng thời cũng bọc kín Vô Cực U Lang cung!

Rắc rắc rắc.

Tiếng gặm cắn vang lên, mọi người sợ hãi nhận ra trong chớp mắt mà Vô Cực U Lang cung đã bị cắn đến vỡ nát, giống như một miếng gỗ bị mối mọt gặm qua!

Ngược lại thì ánh sáng quanh sợi tơ máu càng lúc càng mạnh, dường như nó vừa được bồi bổ vậy.

– Á!

Tinh vật bị cắn nuốt khiến Tề Ngạo lần đầu tiên cảm giác sợ hãi, gã đau đớn kêu lên, thần hồn như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, cực kỳ đau đớn.

Khổ sở ôm đầu, gã té nhào xuống đất mà lăn lộn, từng tiếng gào rú vang lên như thể bản thân đang bị dứt ra từng miếng thịt.

Cảnh tượng này cũng xuất hiện trên mặt gương nước ở cung điện Bảo Quang:

– Tinh vật bị hủy, tinh linh tự bạo, đau đớn này có thể làm người ta bị tra tấn tới phát điên. Nhưng lúc đó Hàn Siêu còn không hề cau mày, thần hồn cứng rắn đến mức khiến người khác cực kỳ kinh ngạc. Đó mới chính là nguyên nhân khiến ta cho hắn Cửu Khiếu Thăng Long đan.

Câu này khiến Lục Tiêm Đề vô cùng kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn nước, dừng trên khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Siêu rồi thở dài:

– Thì ra là thế. Một hồn phách hai mệnh tinh, lại thêm thần hồn vô cùng mạnh mẽ, sau này tu hành nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Đúng là khiến người ta ghen tị mà! Đến cả ta cũng hận không thể nhận hắn làm đồ đệ đây này.

Đúng lúc này trên mặt nước xuất hiện Tề Tử Thi, cô chắp tay cầu xin:

– Hàn sư đệ, không biết sư đệ có thể nể mặt ta mà tha cho người này một mạng không?

Mọi người nghe thế đều hướng ánh nhìn về phía Hàn Siêu, sắc mặt tràn ngập tò mò.

Trận quyết chiến này đã rõ thắng thua, Hàn Siêu sẽ tha cho Tề Ngạo ư?

Chắc là sẽ thôi.

Dù sao nhà họ Tề ở Vạn Chân tiên môn cũng rất có danh tiếng. Trong chín vị trưởng lão đã có tới hai vị họ Tề rồi đấy!

Một người còn là người thân trong vòng ba đời của tên Tề Ngạo này nữa! Cùng chung dòng máu thế nên gã được vị trưởng lão kia rất coi trọng. Lưu Vân bảo giáp chính là do trưởng lão đó ban cho gã.

Nhưng ánh mắt Hàn Siêu vẫn sắc như kiếm, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tề Ngạo đang rên rỉ trên đất. Khóe miệng hắn nhếch lên, một tiếng cao vút thốt ra:

– Giết!

Chớp mắt hàng trăm nghìn tơ máu điên cuồng đâm ra như thể còn sống, hệt như vạn mũi tên cùng bắn, chui vào cơ thể Tề Ngạo, hung hăng di chuyển tới vị trí trái tim gã, ý đồ hút sạch máu cả người mới thôi!

Trong nháy mắt cơ thể Tề Ngạo héo quắt lại, máu thịt như bị người rút sạch, cả người không còn màu máu, chẳng khác gì cương thi.

– Đừng mà!

Tề Tử Thi hoảng hốt kêu lên.

– Ta chịu…

Tề Ngạo cũng cảm thấy cái chết đang tới gần thế nên vào giây lát hồi quang phản chiếu mới giật mình tỉnh lại từ cơn đau, cắn răng muốn chịu thua.

Rắc!

Từ “thua” còn chưa thốt ra thì Vô Cực U Lang cung giữa không trung gãy vụn làm đôi, từng điểm sáng tỏa ra cũng bị tơ máu hấp thu ngay.

Tinh vật đã bị cắn nuốt rồi.

Thần hồn Tề Ngạo vô cùng đau đớn, hai mắt trợn ngược lên, cuối cùng ngất lịm đi.

Sau đó mọi người trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng cơ thể gã biến thành thây khô, nằm chỏng chơ trên đất, không hề có sinh khí nữa.

Tề Ngạo, xong đời rồi!

– Không thể nào! Hàn Siêu… Sao Hàn Siêu dám ra tay chứ? Đây là Tề Ngạo đó! Thiên tài đứng thứ ba mươi trên bảng Thần Thông! Người nhà họ Tề có địa vị rất cao trong Vạn Chân tiên môn đó! Sao có thể chết đơn giản thế chứ!

Nhìn chằm chằm Hàn Siêu, vô số người vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra sao, có người trong lòng lại như nổi sóng to gió lớn, mãi mà vẫn chưa thể bình thường được.

Đúng lúc này Hàn Siêu giơ tay lên vẫy nhẹ một cái, hàng trăm nghìn tơ máu ngưng thành một rồi quấn quanh cổ tay phải của hắn, biến thành chiếc vòng ngọc màu đỏ. Rồi hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng quét mắt qua đám đông có mặt:

– Hàn Siêu ta không cần biết ngươi là người tài giỏi cỡ nào hay là thiên chi kiêu tử gì đó. Dù có gia tộc vững mạnh tới đâu chống lưng thì kẻ muốn giết ta cũng phải trả giá bằng mạng sống! Tinh vật của ta một khi xuất hiện sẽ xử sự bình đẳng, kết thúc chỉ có một con đường, chết!

Từ “Chết” vang lên hùng hồn như kiếm sắc ra khỏi vỏ, lao lên cao rồi tản ra xung quanh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự quyết tâm và kiên định của hắn, đều thấy trong đôi mắt lạnh lẽo kia là sát ý khôn cùng thế nên ai cũng không kìm được mà chuyển rời tầm nhìn, không dám đối diện với hắn nữa.

Giống như vị đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, giết địch không ghê tay nơi chiến trường!

Khí phách vô song!

Ngay lập tức dọa sợ vô số kẻ đang mang ý xấu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận