***
Phủ thành chủ, giữa trưa, hơi nóng hầm hập như một lò lửa cực đại.
Hàn Siêu nhắm nghiền mắt, ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân hắn tỏa ra từng đợt sóng nhiệt, một tia tinh quang hiện ra rồi nhập vào huyệt Phòng Chính trong ngực hắn.
Dưới sự dẫn dắt của hắn, tinh quang đi khắp toàn thân, kích thích vòng xoáy khiếu huyệt, kích phát những tiềm năng trong cơ thể Hàn Siêu.
Thanh âm như suối nước chảy siết truyền ra từ buồng tim hắn, cửu khiếu Thăng Long Đan xoay tròn cực nhanh, cung cấp năng lượng, dược lực cho cơ thể. Dưới tác dụng chuyển hỏa của lục phủ ngũ tạng, chúng hóa thành dinh dưỡng truyền khắp toàn thân thông qua huyết dịch để bồi bổ cho máu thịt và gân cốt.
Sắc mặt tái xanh của Hàn Siêu mau chóng trở thành hồng nhuận, bàn tay, gương mặt giờ đây cũng tràn đầy huyết khí, trông chẳng khác nào con nhà giàu được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng, lộ ra vẻ rất khỏe mạnh.
Huyết khi dương cương tràn đầy, ấm như lò lửa!
Đây là biểu hiện của cửu phẩm Dưỡng Sinh cảnh!
Huyết khí con người tràn đầy đến một độ nhất định thì khi huyết dịch lưu thông sẽ tạo ra nhiệt lượng lớn đủ làm cả một gian phòng ấm như lò lửa.
Trong quân doanh, các tướng sĩ đều là cửu phẩm Nhục Thân cảnh trở lên, sóng nhiệt kinh khủng họ tỏa ra có thể làm cho chư tà tránh lui, quỷ quái nghe hơi mà chạy.
Từ xưa tới nay đã có truyền thống quân doanh trấn tà cũng là vì lí do đó. Nhưng nói như vậy mà thôi, thường thì võ giả sẽ đóng chặt lỗ chân lông, thu lại huyết khí để tránh lãng phí và tổn thất năng lượng.
Hàn Siêu thở dài, trong mắt hắn có ý cười, tay siết chặt thành đấm.
Cảm giác giậu đổ bìm leo này quả thật là tốt!
Lau mồ hôi trên mặt, Hàn Siêu lúc nãy đã toàn thân ướt đẫm, bên ngoài da thịt là vết bùn đen nhánh, bị gió đông thổi, hắn khẽ run lên.
Đúng lúc này, bụng hắn reo vang, to như ếch kêu. Cảm giác đói khát mãnh liệt ào ào truyền lên não.
Đói đói đói!
Hàn Siêu đói đến hoa mắt, hắn chẳng khác nào quỷ đói vừa bò ra khỏi địa ngục, dù trước mắt có bày chín con trâu hắn cũng cảm thấy mình ăn được hết.
Đây là di chứng của việc tu luyện quá độ.
Dù ở cửu phẩm Trọng Hồi là Dưỡng Sinh chi cảnh, tẩy ra những tạp chất bên trong cơ thể nhưng năng lượng toàn thân đã hao hết, chỉ có thể dựa hết vào cửu khiếu Thăng Long Đan, nếu giờ không ăn sợ là hắn sẽ ngất xỉu.
– Khó trách trên đường tu hành thì “Tài” lại đứng đầu trong Tài, Lữ, Pháp, Địa. Nếu bây giờ ta có tinh linh thạch, ở trong phủ thành chủ có ngoại môn tạp dịch, vậy thì tắm nước nóng, ăn đồ ngon và tơ lụa có khi đã sớm sắp xếp xong xuôi, nào cần ta phải lao tâm lao lực, lo lắng tới mấy chuyện phức tạp này.
Hàn Siêu gượng đứng lên rồi bước tới chiếc bàn ngọc, cầm một linh quả màu đỏ son lên, ăn như hổ đói.
Tu hành Trường Sinh, kị nhất là phân tâm.
Vào Vạn Chân tiên môn thì ăn ở Tiên Thiện điện nhưng mấy việc vặt vãnh như giặt đồ, nấu nước, quét sân vẫn phải tự làm.
– Phải tìm vài ngoại môn tạp dịch mới được, hơn nữa còn phải là kẻ đáng tin.
Hồi phục xong xuôi, Hàn Siêu đứng lên, ra khỏi Thiên Nhân Cư. Hắn chắp tay, ngẩng cao đầu nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, trông Ngân Hà vắt ngang qua bầu trời sao chẳng khác nào tấm lụa sáng chói, lộ ra sự thâm thúy và huyền diệu của vũ trụ vô tận với thế nhân.
– Chậc chậc, thủ đoạn của tiên môn quả thần kì! Chiếu cảnh trời sao lên tòa tiên thành này.
Hàn Siêu tán thưởng rồi đắm chìm trong cảnh đẹp và thả lỏng tâm trí bản thân.
Vạn sự đều giống nhau, có khi này khi khác, cũng như trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy thì sẽ tràn.
Hắn hiểu đạo lý này ngay từ khi còn nhỏ.
Nửa nén hương sau, Hàn Siêu mở mắt, hắn tập trung suy nghĩ để biến mất khỏi phủ thành chủ, lần theo con phố dài để đi về phía Tiên Thiện điện.
Trên đường đi, hắn thoải mái thả lỏng huyết khí nóng rực như lò lửa khiến người ta liên tục ngoái nhìn.
Nhưng khi thấy đó là Hàn Siêu thì họ lập tức nhướn mày, chạy trốn sang một bên. Trông Hàn Siêu chẳng khác nào con cua nghênh ngang giữa đường, hắn vừa đi xa, người ta liền xì xào bàn tán:
– Thằng ranh này đúng là to gan phách lối! Vậy mà còn không để huyết khí biến mất!
– Chậc chậc, người ta có quyền phách lối mà. Tinh vật kia còn đang treo trước cửa phủ thành chủ, nếu ngươi không cam lòng thì cứ việc đi khiêu chiến hắn.
– Chẳng phải Hàn Siêu bị phế tinh mạch rồi à? Ui! Làm sao hắn lại trở về cửu phẩm Dưỡng Sinh cảnh rồi? Huyết khí còn mạnh mẽ như vậy nữa?
– Chẳng lẽ hắn nối được tinh mạch rồi? Không đúng! Hắn không nối tinh mạch! Vậy hắn làm thế nào để quay về cửu phẩm Dưỡng Sinh cảnh? Hay là dùng linh đan diệu dược?
Hàn Siêu lạnh lùng đi tới Tiên Thiện điện trong những ánh mắt ngờ vực vô căn cứ, đến nơi, hắn gọi một mâm thịt lớn, ngồi xuống bàn ngọc, bắt đầu thoải mái ăn mà chẳng coi ai ra gì.
Bất chợt có một thiếu nữ mặc áo xanh bước tới bên cạnh hắn, dung mạo xinh đẹp của cô khiến người ta có cảm giác ôn nhuận như ngọc vậy.
Cô là Lạc Vân, con gái thượng quốc công của Đại Huyền vương triều, đã qua tuổi hai mươi tám, tu vi lên tới nhất phẩm Nhục Thân, được xếp vào một trong bốn đại thiên tài cùng với Hàn Siêu.
– Hàn công tử, không biết ta có thể ngồi xuống không?
Lạc Vân khẽ cắn răng, khuôn mặt thanh tú hồng lên, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
– Ngồi đi.
Hàn Siêu liếc qua rồi gật đầu mỉm cười.
– Công tử, ta muốn vào ở trong phủ thành chủ, làm nô bộc của ngươi, không cần tinh linh thạch. Chỉ cần cho ta một nơi tu luyện thôi, được chứ?
Lạc Vân thở dài, ánh mắt kiên quyết, cắn răng hỏi.
– Ồ? Bây giờ ta nhìn đâu cũng thấy kẻ địch, ngươi không sợ?
Hàn Siêu ngây ra một lúc rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.
– Không sợ!
Lạc Vân đáp rất quyết đoán, vẻ mặt cũng kiên nghị.
– Tốt! Vậy về sau ngươi theo ta đi.
Thật bất ngờ, Hàn Siêu đồng ý ngay mà không cần phải suy tính sâu xa, dường như đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi.
Nghe vậy, Lạc Vân cũng ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào.
Lúc này, Hàn Siêu đã ăn no, hắn vẫy tay, quay người bỏ đi:
– Đi thôi, về phủ thành chủ, ngươi đun nước giúp ta. Về sau cứ tùy ý lựa chọn trong phủ, thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó.
Lạc Vân này chẳng đáng lo.
Mặc kệ cô ta có phải là gian tế đến để lừa gạt tín nhiệm, dò xét tình hình hay thế nào, mọi việc cũng đều nằm trong lòng bàn tay hắn mà thôi.
Cả nhà cô ta còn ở Đại Huyền vương triều mà! Nếu Lạc Vân có mưu đồ, Lê Hoa sẽ để gia đình cô ta bốc hơi.
Dùng một người thế này còn bớt lo hơn những người khác nhiều.
Đi tới cửa lớn của Tiên Thiện điện, Hàn Siêu dừng lại, nhận ra đằng trước có hai người quen.
Một người cao gầy tên Quách Tuấn, là con trai của binh bộ thượng thư Đại Huyền vương triều, nhất phẩm Nhục Thân cảnh. Một người khác là Bàng Sơn, mập lùn như núi, dù xuất thân bình dân nhưng thiên phú cực cao, thông hiểu ba trăm võ kĩ, nhị phẩm Nhục Thân cảnh.
Đây là hai người còn lại trong bốn đại thiên tài của Đại Huyền vương triều.
– Các ngươi cũng muốn đến phủ thành chủ à?
Hàn Siêu chắp tay, tốt bụng hỏi một câu.
– Hừ! Dính líu với ngươi thì chết càng nhanh!
Ngoài ý muốn là hai người kia lại hừ lạnh, quay người bỏ đi luôn.
– Đáng tiếc, ngu không ai bằng.
Hàn Siêu lắc đầu thở dài rồi rời đi.
Trong mắt của trăm vạn ngoại môn đệ tử Khấu Tiên Thành, bốn đại thiên tại của Đại Huyền Đế đều có xuất thân từ Đại Huyền vương triều, cùng được Lê Hoa viện chủ đề cử nhập môn nên đã sớm cùng là một hội.
Dù có cố gắng rũ sạch thì bùn đất rơi xuống đũng quần, không phải phân cũng là phân thôi, không thể khác được.
Vào lúc này, chính sách thỏa đáng nhất là cùng nhau sưởi ấm, nói không chừng sẽ nhận được viện trợ của Lê Hoa.
Hai người này rõ là vong ân phụ nghĩa, đầu óc có vấn đề. Thôi cũng được, khỏi tai họa vào mình. Ngược lại Lạc Vân là người cực kì thông minh, nói không chừng cô ta đã sớm nhận ra điểm này.
Trên đường, hai người họ không nói gì, chỉ yên lặng trở lại phủ thành chủ.
Mặc dù là con gái quốc công, được nuông chiều từ nhỏ nhưng những việc của nô bộc, Hàn Vân lại rất rõ, cô ta mau chóng đun nước, trải chăn đệm cho Hàn Siêu ở Thiên Nhân Cư, mọi việc làm đâu ra đấy.
Tắm nước nóng thật sảng khoái xong, Hàn Siêu quay về Thiên Nhân Cư.
– Hàn công tử, tinh linh thạch ta không có nhiều lắm, khi nãy đã thanh toán tiền cơm ở Tiên Thiện điện cho ngươi, trên đường còn đặt mua đệm chăn, thùng nước, tạp vật.
Đứng trước cửa Thiên Nhân Cư, Lạc Vân tỏ vẻ bối rối, cung kính nói.
– Không sao, ngày mai sẽ có người mang tiền tới cửa.
Hàn Siêu khoát tay, nở một nụ cười đầy cơ trí rồi quay người vào phòng, nằm xuống ngủ.
Một lát sau, hắn ngủ thiếp đi, nằm mơ một giấc mơ đẹp.
Thật dễ chịu.
Hôm sau, trời xanh trong.
Hàn Siêu rời giường, đẩy cửa ra, hắn đứng duỗi người trong sân.
– Công tử, từ sớm đã có người đứng chờ ở cửa phủ thành chủ, tự xưng là Nguyệt Thược, thị nữ của phó thành chủ Tề Tử Thi, tới để đưa tinh linh thạch cho công tử.
Lạc Vân bưng đồ rửa mặt và cháo loãng bước vào Thiên Nhân Cư để bẩm báo, ánh mắt cô ta cũng lộ rõ vẻ kì lạ.
Thật sự có người đưa tinh linh thạch đến! Mà còn là phó thành chủ đưa tới nữa!
Hàn Siêu sao có thể đoán được?
– Đưa cô ta vào đi.
Hàn Siêu phất tay sai bảo rồi đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu nhấm nháp linh thực, bổ sung năng lượng cho ngày mới.
Linh thực này là cháo cá mang về từ Tiên Thiện điện, vừa nuốt một miếng là linh khí đã tản ra, bồi bổ thân thể hắn.
Còn thứ canh trông như lòng trắng trứng kia lại là canh thuốc được nấu từ ba mươi ba loại kì trân hải vị, vừa uống một ngụm mà lục phủ ngũ tạng và dạ dày đều ấm lên, tinh thần trở nên sung mãn trong phút chốc, nguyên khí tràn đầy.
Hai thứ đồ này sợ là phải tốn tới mười khối tinh linh thạch trăm năm, tương đương vạn lượng bạc trắng!
Tu hành, tu hành, chính là dùng tiền mà ra!
Nhưng Lạc Vân quả là tinh tế, biết Hàn Siêu đang cần khôi phục tinh nguyên huyết khí, là thời điểm then chốt cho việc đặt nền móng tu luyện, vậy nên cô ta không hề tiết kiệm tiền.
– Công tử, cô nương Nguyệt Thược đã tới.
Một nén nhang sau, Lạc Vân dẫn một thiếu nữ áo trắng bước vào Thiên Nhân Cư.
– Bái kiến Hàn công tử, ta là thị nữ của phó thành chủ Tề sư tỷ, đây là lệnh bài của sư tỷ, còn đây là 132 khối tinh linh thạch vạn năm mà sư tỷ muốn ta đưa cho ngươi.
Thiếu nữ áo trắng tên Nguyệt Thược chắp tay, mau chóng và linh hoạt lấy đồ ra, một tay cầm lệnh bài, một tay cởi rương đá quý sau lưng rồi đặt xuống sàn nhà, mở ra.
Căn phòng lập tức tràn đầy ánh sáng, rất chói mắt.
Cả một rương tinh linh thạch vạn năm! Trong suốt, sáng long lanh! Trông đẹp mặt hệt như kim cương vậy!
Đây chính là một lượng tài sản lớn, không biết có bao nhiêu tinh sư Thần Thông cảnh đến chết cũng không tích trữ nổi.
Tinh linh thạch vạn năm chính là tinh linh thạch cao cấp được tinh sư Trường Sinh cảnh sử dụng, một khối tinh linh thạch vạn năm tối thiểu cũng đổi được cả vạn khối tinh linh thạch thanh sắc trăm năm, ngàn năm.
– Hàn công tử, đây là một trăm ba mươi hai khối tinh linh thạch vạn năm, trong đó có một trăm khối là phí tham gia bảng Thần Thông mà Tề sư tỷ cho, ba mươi hai khối khác là Tề sư tỷ giúp ngươi hối đoái từ phiên giao dịch trước. Mời ngươi đếm.
Nguyệt Thược lại chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm cúi người nói.
– Không cần.
Hàn Siêu cười nhạt rồi bước tới, hắn cầm hai khối tinh linh thạch vạn năm lên rồi vứt cho Lạc Vân một khối, một khối thì đưa cho Nguyệt Thược, nhe răng cười:
– Làm phiền cô nương Nguyệt Thược mang viên tinh linh thạch vạn năm này về, ta làm phiền Tề sư tỷ nên cứ coi đây là phí vất vả của sư tỷ đi.
– Vâng, vậy ta cáo từ trước.
Nguyệt Thược rời đi rất dứt khoát.
Chờ thiếu nữ áo trắng đi rồi, Lạc Vân mới bước tới, cau mày nói:
– Hàn công tử, ngươi cho ta khối tinh linh thạch vạn năm này là ý gì?
– Đưa cho ngươi, sau này cần gì chi tiêu cứ lấy từ đó ra, không cần phải báo cáo với ta. Chờ cuối tháng lại cùng ta tổng kết một lần là được.
Hàn Siêu đưa tay vỗ vai cô ta:
– Ta tin ngươi, ngươi sẽ không lừa ta phải không?
Hàn Siêu nhìn xuống, nụ cười như tỏa nắng lại mang theo vẻ tang thương của người đàn ông trưởng thành.
Ngửi thấy khí tức đàn ông lạ, Lạc Vân đỏ bừng mặt như con tôm hùm chín, cô ta nhìn sang chỗ khác, cúi đầu thẹn thùng rồi vội lùi lại, nói:
– Công tử, sau này xin đừng động tay chân.
– Ha ha, sợ gì, ta là thái giám mà! Muốn động cũng chẳng động được.
Hàn Siêu cười ha ha rồi cầm rương bảo ngọc lên, ngồi xuống giường ngọc, xếp bằng tu luyện.
Đúng rồi!
Hắn là thái giám! Không lên tới Thần Thông cảnh thì vẫn là thái giám mà thôi.
Lạc Vân chẳng thể nói rõ cảm giác của mình lúc này là gì, cô ta lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong lòng, vẻ mặt cũng kiên nghị và bình tĩnh hơn.
Cô ta cất tinh linh thạch đi rồi dọn dẹp Thiên Nhân Cư sạch sẽ, sau đó đi ra xa, rút nhuyễn kiếm bên hông ra tập luyện.
Kiếm pháp như thương, có đi không về.
Đây chính là “Vô sinh kiếm pháp” có thể lấy một địch vạn của thượng quốc công Đại Huyền vương triều, kiếm ý trùng thiên!