***
Trong không gian mây mù, không khí như đóng băng.
Tần Huyền Cơ lạnh mặt, ai cũng thấy hắn đang cực kì giận dữ.
Đây là minh tranh ám đấu của đàn ông, bên ngoài thì hắn thắng, làm Hàn Siêu mất mặt, nhưng lời Hàn Siêu đã khiến lòng hắn chôn một cái dằm gai.
Rất khó chịu.
Trên đầu như đang xuất hiện ánh sáng xanh vậy.
Tần Huyền Cơ hừ lạnh, hắn trở nên cao ngạo rồi phất tay áo, một màn sáng trong suốt hiện ra trước mặt mọi người.
Trên màn sáng có địa đồ của ba đảo bay nhỏ, màu sắc khác nhau.
– Lần bí cảnh tầm bảo này có tam trọng bí cảnh, khi các người vào bí cảnh sẽ là đệ nhất trọng, Ly Diễm Sa Mạc.
Tần Huyền Cơ vung tay, một tấm phù vàng phóng đại lên, hiện ra trước mắt mọi người.
Đồi cát vàng, bọ cạp đỏ to lớn, suối Nguyệt Nha Loan, tất cả địa hình trên đảo lập tức hiện ra khiến người ta hoa mắt.
Mấy chục giây sau, Ly Diễm sa mạc thu nhỏ lại, đảo bay thứ hai phóng đại ra, xanh biếc sum sê, nơi nào cũng có thần mộc cao mấy chục trượng, to ngang như xe ngựa, thân như rắn đen bơi lượn trên sông, cả đám thiên tài bảng Thần Thông đều nhướn mày.
– Đây là đệ nhị trọng, Thần Mộc Sâm Lâm. Sau khi các ngươi tiến vào Ly Diễm Sa Mạc mười ngày, nó sẽ mở ra.
Tần Huyền Cơ lạnh mặt nói, hắn vung tay áo lên, đệ tam trọng xuất hiện.
Thế giới băng tuyết, đập vào mắt toàn là hàn băng!
– Đệ tam trọng là Cực Hàn Cương Vực, sau khi đệ nhị trọng mở mười ngày các ngươi mới vào được. Ly Diễm Sa Mạc, Thần Mộc Sâm Lâm, Cực Hàn Cương Vực đều có bảo tàng ẩn giấu. Trong đó, bảo vật ở Cực Hàn Cương Vực thứ nhất, Thần Mộc Sâm Lâm thứ hai, kém nhất là Ly Diễm Sa Mạc, nếu các ngươi muốn bảo vật chân chính thì đi tới Cực Hàn Cương Vực đi!
Năm ngón của hắn gảy nhẹ, hàn quang bắn ra, rơi vào đám người.
Là lệnh bài phỉ thúy.
Hàn Siêu thấy hàn quang lao tới thì duỗi tay bắt lấy, cầm vào tay rồi mới định thần xem xét.
Lệnh bài lớn chừng bàn tay, một bên khảm ánh tử kim, trên khắc đường vân tinh xảo.
– Tám châu vực của Vạn Chân tiên môn, mỗi một người đứng trong bảng Thần Thông của các Khấu Tiên thành đều được thưởng một lệnh bài tinh anh, sau khi bí cảnh kết thúc, có thể dùng lệnh bài đổi bảo vật.
Nói tới đây, Tần Huyền Cơ nhìn vào đám người, ánh mắt lạnh băng nhằm thẳng Hàn Siêu, nhếch miệng cười:
– Đến lúc đó, chỉ nhận lệnh bài, không nhận người!
Chỉ nhận lệnh bài, không nhận người?
Hàn Siêu nghe vậy thì lập tức phản ứng được ngay.
Môn phái đang khích lệ thiên tài bảng Thần Thông tranh đấu cướp đoạt sao?
Hắn lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quét tới, rơi xuống người mình, tất cả đều mang theo ý xấu.
– Tốt. Bây giờ các ngươi còn phải biết ba quy tắc.
Tần Huyền Cơ quát lớn để thu hút sự chú ý của đám người:
– Thứ nhất, giữa tam trọng bí cảnh có Thông Thiên Kim Kiều tương thông. Thông Thiên Kim Kiều chỉ hiện khi đệ nhị trọng và đệ tam trọng bí cảnh mở ra. Thứ hai, trong bí cảnh là bảo vật, bất luận linh đan, pháp khí, pháp quyết đều có tinh trận phong ấn. Sau ba ngày tinh trận sẽ tiêu tán! Lấy được bảo vật, phải giữ được ba ngày mới dùng được. Thứ ba, trong bí cảnh không tránh khỏi việc đánh nhau, bất luận sinh tử!
Lời vừa nói ra, đám người lập tức trở nên căng thẳng!
Bảo vật phong ấn ba ngày! Bất luận sinh tử! Xem ra bí cảnh tầm bảo sẽ có không ít người chết!
– Đương nhiên, trong bí cảnh cũng có Trường Sinh đại năng theo dõi, nếu các người hô “Rời đi” trong lúc sinh tử nguy nan, trưởng bối của môn phái sẽ truyền tống các ngươi rời bí cảnh. Hiện tại, các ngươi còn điều gì thắc mắc không?
Tần Huyền Cơ hỏi.
Đám người ngẩng đầu, nhìn ba đảo bay trên màn sáng, không ai lên tiếng.
– Được rồi, các ngươi đã không có vấn đề gì, vậy thì bí cảnh tầm bảo, bắt đầu!
Tần Huyền Cơ vừa dứt lời, những âm thanh ầm ầm vang lên như băng mỏng vỡ trên mặt hồ. Hàn Siêu chưa kịp phản ứng thì đất dưới chân đã biến mất, hắn mau chóng rơi vào khoảng không.
Cảm giác mất trọng lực khiến người ta cảm thấy sợ hãi và bối rối. Tiếng gió vù vù bên tai, lạnh thấu xương, thổi mạnh tới nỗi không thể mở mắt.
Nhanh hơn! Nhanh hơn!
Hàn Siêu mau chóng đáp xuống, tựa như vừa rơi từ độ cao vạn trượng, hoàn toàn ở trong trạng thái rơi tự do.
– Đúng là dân tu tiên biết chơi thật!
Mấy giây sau, Hàn Siêu bình ổn lại huyết dịch đang cuồn cuộn như nước, hắn mau chóng lật người trong không trung, híp mắt thấy một vùng màu vàng.
Là màu của sa mạc.
Vô biên vô hạn.
Lúc này, họ đang đứng ở đệ nhất trọng, Ly Diễm Sa Mạc.
– Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà!
Hàn Siêu cười ha ha, ngón tay hắn kéo cơ quan trên bụng, cơ quan chuyển động, tứ chi hắn bỗng xòe thành từng miếng mỏng màu trắng rồi hình thành một tấm lưới lớn.
Hàn Siêu như biến thành một con dơi trắng.
Tốc độ của hắn chậm hẳn lại.
– Đáng tiếc cho mấy tên thiên tài bảng Thần Thông không mang theo trang bị này.
Hàn Siêu ngẩng đầu nhìn, thấy hai thiếu niên sợ đến trắng mặt đang cắn răng hô “Rời đi”, họ ôm hận mà rút lui trong một vầng sáng trắng.
Hành trình tầm bảo của họ chưa bắt đầu đã kết thúc.
Lạ là có một thiếu nữ với quầng sáng lấp lánh phía sau như cánh chim đang đập không ngừng, quầng sáng vẽ ra một đường cung hoàn mĩ rồi mau chóng rơi xuống sa mạc.
Là tinh vật cánh chim.
Ở bên ngoài vạn trượng, một âm thanh to lớn vang lên, thiếu niên mặc ngân bào đang bám chặt lấy đôi cánh chế từ thép, trên đỉnh đầu là cánh quạt quay tròn, lao về phía sa mạc như một mũi tên.
Chẳng biết là tinh vật nơi đầu tạo ra nữa.
Một thiếu niên khôi ngô đang co quắp trong viên bi màu trắng, điên cuồng hạ xuống. Ầm một tiếng, đâm vào cát vàng, tạo thành một hố cát cỡ bự.
Sau đó, thiếu niên nhảy ra, vung chân, bắt đầu đi trong sa mạc.
Hoàn toàn không tổn thương, quả là Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông!
Đúng lúc này, Hàn Siêu cảm thấy bất ổn, hắn quay người nhìn quanh, nhận ra có năm thiếu niên bao vây mình, họ đều được trang bị cánh chim, ai nấy nở nụ cười xấu xa.
Chuyện xấu!
Trong đó có hai gương mặt quen thuộc.
Hứa Quang! Hà Sâm!
– Chậc chậc, năm người này một thuộc Trịnh gia, một thuộc Hứa gia, một thuộc Hà gia của Đông Châu Vực, Khấu Tiên Thành, hai người khác là thiếu niên thiên tài thông hiểu ba trăm loại võ kĩ, xếp thứ sáu bảng Thần Thông, đều là người của Tần Huyền Cơ và Tề gia, một người là Lô gia của Nam Châu Vực, hẳn là do Lam Cảnh mời người nhà cậu mình ra tay. Xem ra, đồ đệ ngươi vừa tiến trận đã phải rút lui rồi!
Trong Bảo Quang đại điện, Lục Tiêm Đề nhìn năm người trên màn sáng, nói ra nội tình của từng người, rõ như lòng bàn tay.
– Không đâu, lấy tiễn pháp của năm người họ thì không thể giết nổi Hàn Siêu đã luyện thành Nê Ngư Công. Nê Ngư Công có thể chuyển hướng tùy ý, ngay cả ta cũng không thể sờ nổi đến vạt áo hắn. Kì lạ là vì sao lần này chưởng môn lại làm phức tạp bí cảnh tầm bảo như thế?
Lê Hoa ngồi cạnh Lục Tiêm Đề, cau mày nói.
– Muốn chọn hạt giống cho chưởng môn đời kế tiếp thì đương nhiên phải coi tâm tính, phẩm cách, dò xét tới tận cùng. Nói thật, nếu tên đồ đệ của ngươi có được lệnh bài hạt giống, sợ là mọi cử động sẽ bị theo dõi, ghi lại, ngày sau thậm chí sẽ có đại năng tự thăm dò. Nếu không phù hợp, thậm chí sẽ bị bỏ tù, giết chết. Năm đó thiên tài cùng thời với chúng ta cũng biến mất như vậy còn gì? Lệnh bài hạt giộng này chẳng dễ cầm!
Lục Tiêm Đề cảm thán rồi duỗi tay, khẽ vờn tóc Lê Hoa, chơi không biết mệt.
– Hừ! Nhưng nếu không cầm thì sao có thể tấn thăng Trường Sinh Bí Cảnh! Vừa được vừa mất, hắn tự có định đoạt! A? Không ổn!
Nói xong, Lê Hoa đứng phắt dậy, vẻ mặt thay đổi, hai mắt lạnh lẽo.
Trong màn sáng, năm thiếu niên vây quanh Hàn Siêu đang lấy ra bùa vàng, họ cắn lưỡi, phun máu lên.
Lúc này, cách mặt đất không hơn trăm trượng.
Chiến đấu sinh tử đã hết sức căng thẳng.
– Đó là “Tuần Mịch Tung Phù”! Cái tên khốn nạn thấy tiền sáng mắt kia đã bỏ mấy tấm phù giấu dưới đáy hòm ra bán rồi!
Lục Tiêm Đề mắng to, vẻ mặt tức giận, trong mắt lộ rõ sự tiếc hận.
Tuần Mịch Tung Phù, ngưng sát ý, giết người phải giết.
Dù địch chạy tới chân trời góc bể, chỉ cần cầm bùa, ngưng sát ý của mình lại là có thể truy tung kẻ địch.
Trường Sinh đại năng thường dán phù này trên phi kiếm, có thể giết kẻ địch ngoài trăm vạn dặm.
Đây là một tấm phù vô thượng.
Nhưng năm thiếu niên nhất phẩm Nhục Thân, mỗi người đều cấm một tấm, dùng máu ở lưỡi để kích phát, đặt lên Tru Thần Liên Nỗ.
Trên đó có khung tiễn Bạo Viêm, thủy tiễn Thái Âm Huyền, độc tiễn Phá Huyền Minh đã đặt sẵn, dùng gân của Giao long vạn năm để làm dây kéo, hình như trăng tròn.
Tru Thần Liên Mỗ là luyện khí đại sư của Vạn Khí Môn dựa theo Tru Thần Nỏ cải tạo mà thành, có thể bắn một lần ra ba mũi tên.
Lúc này, năm thiếu niên cầm năm thanh Tru Thần Liên Nỗ, tổng cộng là mười lăm thần tiễn, tất cả đều được bao bọc bởi ánh sáng của Tuần Mịch Tung Phù.
Chỉ cần cơ quan khẽ động là mười lăm mũi tên sẽ bắn ra.
Đừng nói là nhất phẩm Nhục Thân, dù có là đệ tam cảnh Thần Thông cảnh, tinh sư Thần Thông của Cương Thần cảnh mà gặp thế vây giết thế này, thân kim cương bất diệt cũng vỡ vụn, bị bắn chết tại chỗ!
Thế tất sát đã thành, phải chết không ngờ!
– Không ổn rồi!
Hàn Siêu nói thầm, hắn cảm nhận được năm luồng sát khí lạnh thấy xương như ngưng tụ lại, khóa chặt trên người mình, như giòi trong xương.
Hắn vội đưa tay ra hiệu để Lạc Vân chuyển hướng.
Năm thiếu niên rơi xuống đất theo năm hướng, chân đạp trên cát, trong nháy mắt, họ nâng tay phải lên, liên nỗ từ ống tay áo xuất hiện, nhắm vào Hàn Siêu còn chưa kịp rơi xuống đất.
Dây cung nổ vang gần như đồng thời.
Mười lăm mũi tên phá vỡ không trung, vút qua trăm trượng, bắn về phía Hàn Siêu từ bốn phía.
Hắn còn đang trên không trung, chẳng có nơi nào để mượn lực.
Thần tiễn cũng phong tỏa không gian trốn của hắn, hắn đã không còn chỗ tránh nữa!
Ngay cả hai chữ “Rời đi”, hắn cũng không kịp hô lên!
Tử vong đã gần trong gang tấc.