Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 42: Sau Này Gặp Lại


Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Dưới ánh trăng, một màn kỳ dị xuất hiện.

Chuột hắc sa vô cùng to lớn đang run bần bật, hung ác trong mắt nó đã không còn, ngược lại lộ ra ý ấm ức xin tha, ngoan ngoãn phun ra bảo vật.

– Đi đi.

Hàn Siêu tùy ý phất tay, nhặt bảo vật lên, ánh mắt xoay chuyển, hô:

– Trương Dịch An, không phải ngươi muốn bảo vật này ư? Qua đây thương lượng một chút nhé?

Trong phương viên trăm trượng, dưới cảm ứng của Thần Thông cảnh, tất cả mọi thứ đều không có chỗ che giấu. Hàn Siêu đã sớm biết Trương Dịch An cũng không cam lòng buông tha bảo vật mà đang ở một nơi nào đó bí mật quan sát, tùy thời phát động.

– Ngươi lợi hại! Không trêu vào nỗi! Cáo từ!

Thấy chuột hắc sa chạy bán sống bán chết, vội vội vàng vàng tiến vào trong hang chuột, thân thể Trương Dịch An không khỏi run lên, hắn ôm quyền bái ba cái liên tiếp rồi trực tiếp quay đầu chạy mất.

Sợ bị Hàn Siêu để mắt tới.

“Chậc chậc, chẳng lẽ do vừa rồi quá mức hung hãn nên dọa người ta chạy rồi?”

Hàn Siêu thầm nhủ trong lòng, thuận tay thu hồi bảo vật rồi quét nhìn bốn phía, cũng không phát hiện đệ tử trong bảng Thần Thông khác.

Vốn hắn muốn mượn sức vài đệ tử bảng Thần Thông, đồng thời kết minh, kết vài phần tình cảm hữu nghị. Trương Dịch An kia có bối cảnh thần bí, tinh vật kỳ diệu, là một bia đỡ đạn không tệ… Không đúng, là một đồng đội đáng tin nên hắn định lợi dụng bảo vật lôi kéo.

Đáng tiếc!

Gió lạnh rét buốt thổi qua, Hàn Siêu thở ra một ngụm khí đục thật dài, Cửu Khiếu Long Khí ẩn núp trong cơ thể, ẩn vào bên trong huyệt khiếu. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên, chạy về trong động cát, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi chốc lát.

Ngày hôm sau.

Hàn Siêu bị hơi nóng làm tỉnh, hắn mở mắt đi ra ngoài động, nhìn thấy mặt trời vừa mới mọc mà ánh nắng đã nóng rực lóa mắt thì không khỏi nhướng mày.

– Nhiệt độ này thật bất thường! Đến buổi trưa, e rằng nhiệt độ trong sa mạc này sẽ cao hơn hôm qua ba phần mất thôi! Hàm lượng nước trong cơ thể sẽ nhanh chóng bốc hơi, dù đóng chặt lỗ chân lông cũng không khóa lại được! Đây là đang ép người ta chạy đến ốc đảo ư?

Ngẩng đầu xác định phương hướng chốc lát, Hàn Siêu tung người lên đi về phía mặt trời mọc.

Nhưng mà mới đi được nửa canh giờ, hắn lại phát hiện mọi chuyện có chút không thích hợp.

Chân trời phía tây có mây đen thật dày tụ lại tầng tầng lớp lớp, gió bắt đầu quật mạnh!

Ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn không ngừng, trùng điệp mà đến, dùng mắt thường cũng thấy được lốc xoáy đang được hình thành, xoay tròn cực nhanh cuốn theo cát vàng đầy trời!

Bão cát! Vòi rồng!

– Dân chơi thật!

Hàn Siêu thầm mắng một tiếng, không thể tiếp tục thờ ơ mà xoay người bỏ chạy.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, chiêu trò này tất nhiên là đại năng của Vạn Chân tiên môn làm ra, thúc giục một đám đệ tử bảng Thần Thông chạy về phía địa điểm chỉ định.

– Sư huynh, cứu ta!

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía xa.

Hàn Siêu nghe tiếng quay đầu nhìn lại thì phát hiện một thiếu nữ mặc áo màu bạc đang ngã trên sườn cát, môi khô nứt nẻ, thoi thóp chút hơi tàn.

Đáng thương làm sao!

“Còn chưa hết nữa hả!”

Hàn Siêu hết nói nỗi luôn rồi, bước chân hắn không dừng lại chút nào mà vẫn chạy như điên, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong gió lớn:

– Sư muội, cô diễn trò quá giả rồi! Nếu thật sự muốn cầu cứu thì trực tiếp kêu đại năng tiên môn truyền tống rời đi là được! Hơn nữa tiểu sinh bất tài, đã gặp qua là không quên được! Lúc bắt đầu bí cảnh, trừ ta ra thì đã ghi tạc tướng mạo của bảy trăm chín mươi chín người còn lại trong đầu! Lần sau làm phiền cô đổi gương mặt khác rồi đến nữa nhé!

– Ái chà! Tiểu tử này thông minh nhạy bén thật đấy! Trí nhớ cũng không tệ! Lê Hoa thật sự thu được một đệ tử giỏi!

Nghe vậy, thiếu nữ mặc áo bạc cười khẽ một tiếng, thân hình bồng bềnh trên không trung.

Nào có chút dáng vẻ bị thương nào! Rõ ràng là một tinh sư Thần Thông nắm giữ pháp lực!

Cô ngẩng đầu nhìn bão táp phía xa rồi than một tiếng:

– Ài, trong trận bão táp này, sáu trăm ba mươi bảy người còn lại đều sẽ gặp phải việc này, cơ trí mắt tinh, lòng tốt ngu xuẩn, lạnh lùng vô tình, tuổi còn nhỏ dại, dù cho lòng dạ có sâu hơn thì trong một việc nho nhỏ này cũng sẽ phải bại lộ tính tình thật! Trí tuệ, dũng khí, nhân từ, tín nghĩa, nghiêm khắc, lệnh bài cho hạt giống ứng tuyển chức chưởng môn nào có dễ lấy như vậy!

Nói xong, cô lắc đầu rồi hóa thành luồng sáng rời đi.

Sau một canh giờ, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Hàn Siêu dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy mây đen nơi chân trời đã tán đi thì yên lòng, bình phục khí huyết trong cơ thể.

Lại nhìn xuống chân.

Là một cồn cát có chút khác biệt với những nơi khác trong bí cảnh sa mạc, nơi này xuất hiện một vài bụi cây màu vàng, hơi nước trong không khí nhiều hơn đôi chút.

Không còn khô nóng như trước nữa.

“Xem ra chỗ này cách ốc đảo không xa.”

Hàn Siêu thầm nghĩ trong lòng rồi nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Quả nhiên, sau khi chạy như điên hết sáu trăm dặm, một mảng xanh um xuất hiện trước mắt, trong cát vàng đầy rẫy thật khiến người nhìn thoải mái làm sao.

– Chậc chậc, chờ sau khi uống đủ nước, phải tắm rửa cho khoan khoái nhẹ nhàng mới được.

Hàn Siêu mấp máy đôi môi khô khốc, thân hình như điện bắn ra, không kịp chờ đợi.

– Đứng lại! Tiểu thư nhà ta đang tắm rửa trong ốc đảo, ngươi không được tự tiện xông vào!

Nhưng mà, còn chưa chờ hắn chạy vào trong phạm vi nghìn trượng, một thiếu niên đầu hạt dưa mặc áo bào trắng đã cầm kiếm chặn đường, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

– Tiểu thư nhà ngươi là ai? Trong bí cảnh này, cô ta có tài đức gì mà chiếm lấy toàn bộ ốc đảo?

Nghe vậy, Hàn Siêu dừng thân hình lại, hơi sửng sốt, khóe miệng lộ ra ý cười nghiền ngẫm.

Thú vị nhỉ.

Trong tám trăm đệ tử trên bảng Thần Thông tại nơi này còn có kẻ làm dáng như thế, sao chưa bị người đánh chết vậy?

– Hừ! Tiểu thư nhà ta chính là người đứng đầu bảng Thần Thông của Khảm Châu vực! Thiên tài tuyệt thế một hồn ba mệnh tinh, Tiêu Tư Huyền thuộc Tiêu gia! Ngươi là Hàn Siêu thuộc Chấn Châu vực nhỉ, chẳng qua chỉ là kẻ một hồn hai mệnh tinh, tinh mạch bị phế, chính là một phế vật. Nhờ vào tinh vật sắc bén mới có thể leo lên bảng Thần Thông, còn không mau thối lui, tránh cho mất mặt xấu hổ, làm bẩn mắt tiểu thư nhà ta!

Thiếu niên áo trắng nâng trán, dùng lỗ mũi nhìn người, vẻ mặt khinh miệt ghét bỏ.

Ngôn ngữ thần thái ăn trên ngồi trước mà nhìn xuống Hàn Siêu, tựa như đang nhìn một đống bùn nhão.

– Ha ha. Ta thật muốn nhìn xem tiểu thư nhà ngươi đến cùng là đẹp như thiên tiên, thiên hạ không ai bằng cỡ nào mà dám để ta uống nước tắm của cô ta!

Nói lời thừa xong, sát ý của Hàn Siêu bắn ra bốn phía, dưới chân hắn đạp một cái tựa như đạn pháo lao ra, bàn tay phải hung hăng chụp xuống!

Như trời cao sụp đổ.

– Gan thật! Muốn chết!

Thiếu niên áo bào trắng quát lạnh một tiếng, ngón tay cái khều một cái, đồng tiền trong tay bay tới, tản ra ánh sao lấp lánh.

Ánh sao tới bên người như bị thứ gì vô hình ràng buộc.

Hệt như bị trói gô lại vậy, trong phút chốc cả người đã không thể động đậy mà rơi thẳng xuống mặt cát.

Định Thân Thuật ư?

Trong lòng Hàn Siêu hơi kinh hãi, hắn trực tiếp kích phát Cửu Khiếu Long Khí trong cơ thể, bộc phát ra tiềm năng lớn nhất của mình.

Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.

Âm thanh tựa như lóng trúc phát nổ vang lên trong cơ thể hắn, lực lượng cường đại tựa lũ quét trút xuống, lại như núi lửa phun trào, truyền đến khắp tứ chi bách hài của hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực bộc phát tiềm năng!

Luồng lực lượng này tựa như có thể khai thiên lập địa!

– Hừ! Không cần giãy giụa đâu! Tinh vật này của ta là đồng tiền định thân, dùng tinh lực từ mệnh tinh để trói buộc thân thể, không phải pháp lực của tinh sư Thần Thông thì không thể phá giải! Ngươi có vùng vẫy thế nào cũng phí công thôi. Có điều ngươi cũng dám ra tay với ta, e rằng phải cho ngươi chút trừng phạt… Gì, không đúng!

Vẻ mặt thiếu niên áo bào trắng đột biến, nét cao ngạo bình tĩnh trên mặt biến mất, thay vào đó là sự không dám tin.

Tinh vật đồng tiền không ngừng run rẩy, ánh sao quấn chặt trên người Hàn Siêu rũ xuống tựa như đang trói buộc một con rồng lớn đến từ viễn cổ.

Vỡ.

Từng tia ánh sao không còn duy trì được nữa, và rồi chúng vỡ vụn trong phút chốc.

Con rồng khổng lồ bay lên!

Đôi cánh tay của Hàn Siêu mở ra, cả người vậy mà đã phồng lớn lên ba vòng, biến thành một người khổng lồ cao hơn một trượng, lưng hùm vai gấu, bàn tay to như chuối tây quạt ra cuồng phong vô tận rồi đánh xuống một cách hung hãn.

Máu huyết và hồn phách mang long uy cường đại sản sinh ra uy hiếp chấn nhiếp tâm thần người khác!

Thiếu niên áo bào trắng kinh sợ trong lòng, trong lúc nhất thời lại quên mất việc né tránh.

Ầm.

Bàn tay khổng lồ đánh lên người, thiếu niên áo bào trắng tựa như một con gà con bị đánh bay vài trăm mét xa, từng ngụm từng ngụm máu bị phun ra nhuộm xuống một đường máu tươi đẹp dưới trời đỏ cát vàng.

Nhưng mà, nếu không phải Hàn Siêu lâm thời thu bớt lực lượng thì e rằng ngực thiếu niên này đã trực tiếp lõm xuống, chết đến mức không thể chết thêm rồi!

– Khụ khụ khụ… ngươi… ngươi… ngươi nhất định phải chết!

Thiếu niên áo bào trắng điên cuồng phun ra máu tươi, hắn khó khăn lắm mới đứng lên được, gương mặt đau đớn hiện vẻ căm hận, hắn móc ra một cái ống bằng gỗ rồi dồn sức gỡ nút trên ống ra.

“Ầm” một tiếng, một tia lửa bay lên trời, nổ tung lên hiện ra pháo hoa rực rỡ. Lúc pháo hoa bảy màu tán đi thì ngưng tụ ra một đồ án “tiên thuyền” khổng lồ.

“Ái chà, gọi người à?”

Thấy vậy, chân mày Hàn Siêu cau lại, thân hình vội vàng thối lui đến trên đỉnh cồn cát cách đó chừng ba trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống.

Thiếu niên áo bào trắng nhất thời khinh thường mới bị hắn bộc phát đánh cho trọng thương.

Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc như thằng nhóc đó.

Thiên tài tuyệt thế một hồn ba mệnh tinh thì có làm gì cũng phải tôn trọng chút ít! Hơn nữa, Tiêu Tư Huyền kia đang tắm rửa trong ốc đảo, ít nhất cũng phải có tám người bảo vệ tám phương hướng, cũng chính là đang nói, cộng thêm Tiêu Tư Huyền thì đối phương có ít nhất chín người.

Lại thêm những tinh vật kỳ dị khó phòng bị của đám người kia, quả thực có chút khó đối phó!

Đơn đả độc đấu không sợ, nhưng Hàn Siêu cũng không muốn bị vây công lần nữa.

Đây cũng là nguyên nhân hắn không xuống tay giết người.

Có đôi khi, đối nhân xử thế dù sao vẫn phải lưu lại một đường, sau này gặp lại cũng dễ nói hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận