Siêu Thích Anh - Nặc Mễ Thực Ấu

Chương 14


Lộ Di trở về phòng, lòng rối bời, do dự một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yến Huyên Hoà.

Lộ Lộ Lộ: “Phải làm sao đây! Tôi thấy bạn trai tôi có gì đó không ổn!”

Yến Huyên Hoà chắc đang nằm dài trên giường, tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

Y: “Không ổn chỗ nào?”

Lộ Di lập tức biên tập những gì mình phát hiện khi về nhà thành một đoạn văn dài rồi gửi đi một lèo.

Yến Huyên Hoà tựa lưng lười nhác vào đầu giường xem phim, thấy Lộ Di nhắn một câu kì lạ rồi im bặt, định gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc, nhưng vừa mở khung chat ra thì thấy bên kia đã gửi tới một đoạn văn dài.

Yến Huyên Hoà đọc lướt qua đoạn văn như cưỡi ngựa xem hoa, ngón tay động đậy, trả lời cô.

Y: “Biết đâu anh ta hứng lên muốn đổi mới một chút.”

Lộ Di vẫn cầm chặt điện thoại đợi tin nhắn, vừa có thông báo lập tức mở ra xem ngay.

Thấy Yến Huyên Hoà không đồng tình với mình, Lộ Di bực bội nhắn lại một câu: “Không thể nào!” Kèm theo là năm sáu dấu chấm than. Sau đó, Lộ Di lại nhắn thêm lời giải thích của Tạ Hoài Xuyên cùng với phán đoán của cô cho Yến Huyên Hoà.

Nhắn xong vẫn chưa hả giận, cô còn thêm một câu nữa.

Lộ Lộ Lộ: “Cậu sao lại không đứng về phía tôi? Hừ, đồ tra nam.”

Yến Huyên Hoà tạm dừng phim, đọc lướt qua hàng loạt tin nhắn dồn dập của cô mà không nhịn được bật cười, bỏ qua tên tra nam thật sự không chửi, lại đi mắng anh, quả là một cô gái không có lương tâm.

Yến Huyên Hoà lười không muốn gõ chữ, bèn gọi điện thoại trực tiếp.

Lộ Di thấy có cuộc gọi đến liền lập tức nghe máy, giọng điệu tủi thân nói: “Cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ?”

Yến Huyên Hoà có chút đau đầu, đổi tư thế thoải mái hơn trên giường rồi nói: “Vậy bây giờ cô nghĩ thế nào?”

Lộ Di hạ thấp giọng nói: “Tôi nghĩ chắc chắn hồ ly tinh đó đã tới nhà tôi, không chừng cách bài trí trong nhà cũng là do cô ta đổi.”

Cô không ngốc, nhưng thế vẫn chưa đủ. Yến Huyên Hoà muốn Lộ Di hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của hai người kia, chỉ là mọi chuyện cần để cô tự mình phát hiện, nếu không dù người ngoài có nói gì, cô cũng sẽ tìm đủ cách đưa ra một lời giải thích hợp lý để thuyết phục bản thân, lừa dối chính mình.

Cô phải bị tổn thương nhiều hơn nữa mới chịu tỉnh ngộ.

Yến Huyên Hoà quyết định sẽ đi ngược lại ý cô, cố tình kích động: “Cô vô căn cứ, chuyện này chỉ là tưởng tượng, cô đang suy nghĩ vớ vẩn…”

Chưa nói hết câu, Lộ Di đã bực tức ngắt lời: “Cậu phiền quá đi! Đã bảo cậu đừng xem Tiktok nhiều rồi, có được không hả?”

Yến Huyên Hoà chẳng bận tâm, cười nói: “Được rồi được rồi, nếu giỏi thì đừng cáu với tôi, đi mà cáu với tên hồ ly tinh kia kìa.”

Lộ Di cũng biết không nên trút giận lên Yến Huyên Hoà, rõ ràng anh luôn giúp đỡ cô, vậy mà cô lại ngày càng dựa dẫm vào anh.

Lộ Di thậm chí cảm thấy mình có chút xa lạ với chính bản thân. Sao từ khi Tạ Hoài Xuyên gặp chuyện, cô lại dễ dàng trở nên xúc động, dễ phát cáu như vậy, trước đây cô đâu phải như thế.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lộ Di càng trùng xuống, buồn bã nói: “Tôi chắc chắn giữa Tạ Hoài Xuyên và Thư Dã có chuyện, cảm giác của tôi không sai được, nhưng tôi lại không có bằng chứng.”

Yến Huyên Hoà không cho đó là vấn đề, thẳng thắn nói: “Không có bằng chứng thì đi tìm, còn đứng đó làm gì? Chờ bằng chứng từ trên trời rơi xuống à?”

Lộ Di nhíu mày, không phục nói: “Cậu nói thì dễ, thử nói xem đi tìm ở đâu?”

Yến Huyên Hoà phì cười, hận không thể đập vào đầu cô xem bên trong chứa gì, bực mình nói: “Sao cô ngốc vậy, kiểm tra điện thoại mà cũng không biết sao?”

Lộ Di biểu cảm có chút do dự, lưỡng lự nói: “Chuyện này… chuyện này không hay lắm đâu?”

Yến Huyên Hoà suýt bật cười vì tức: “Người ta còn dám ở trong nhà cô khi cô không có nhà. Không chừng còn lên giường của cô nữa ấy, khi bọn họ cắm sừng cô thì có nghĩ đến chuyện hay dở đâu, còn cô lại đạo đức, tử tế quá, đến kiểm tra điện thoại cũng không dám. Vậy cô không bị cắm sừng thì ai bị?”

Bị Yến Huyên Hoà nói như vậy, Lộ Di cũng thấy đúng. Nếu Tạ Hoài Xuyên thực sự không có gì, thì kiểm tra điện thoại có gì sai? Nếu anh ta thực sự có mối quan hệ với Thư Dã, thì với tư cách là người bị hại, cô càng không nên có gánh nặng đạo đức.

Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng lục đục, một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu chảy.

Lộ Di lập tức báo cáo với Yến Huyên Hoà: “Tạ Hoài Xuyên hình như đi tắm rồi.”

Đầu bên kia, Yến Huyên Hoà tiếp tục khích lệ cô: “Đây chẳng phải là ông trời có mắt, ban cho cô một cơ hội ngàn năm có một sao? Nếu không làm bây giờ thì còn đợi khi nào?”

Có vẻ đúng thật, Tạ Hoài Xuyên sao không tắm sớm, không tắm muộn, lại chọn ngay lúc này để tắm, chẳng phải ông trời đang sắp xếp cho cô cơ hội kiểm tra điện thoại của anh ta sao?

Lộ Di cắn răng, quyết tâm hành động.

Cô tắt máy, lén lút bước ra khỏi phòng, tựa vào bức tường cạnh phòng tắm nghe ngóng một lúc, xác định rằng Tạ Hoài Xuyên thực sự đang tắm, sau đó cô rón rén đi vào phòng của anh ta.

Chiếc điện thoại mà Tạ Hoài Xuyên dùng trước đây đã bị nghiền nát trong vụ tai nạn xe hơi, hiện tại anh ta đang sử dụng chiếc mới mà Trần Thiên mua cho anh trong thời gian nằm viện, lúc này nó đang được đặt trên tủ đầu giường để sạc.

Lộ Di hít sâu một hơi, ngồi xổm trước tủ đầu giường. Vì sợ Tạ Hoài Xuyên phát hiện, cô không dám cầm điện thoại lên, mà chỉ dám bật màn hình ngay tại chỗ.

Chiếc điện thoại mà Trần Thiên mua có chức năng nhận diện khuôn mặt, nhưng không thể nhận diện Lộ Di, nên cô phải chuyển sang chế độ nhập mật khẩu.

Từ khi họ quen nhau, tất cả mật khẩu của Tạ Hoài Xuyên đều là ngày sinh của cô, Lộ Di không nghĩ ngợi gì mà nhập ngày sinh của mình, nhưng màn hình lại báo sai mật khẩu.

Cũng phải thôi, Tạ Hoài Xuyên đã quên cô rồi, sao có thể còn dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu chứ?

Lòng Lộ Di dâng lên một cảm giác đắng cay, nhưng thời gian đang gấp rút, Tạ Hoài Xuyên có thể tắm xong bất cứ lúc nào, cô không thể ngồi đây mà buồn bã. Cô lắc đầu, đẩy hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhập ngày sinh của Tạ Hoài Xuyên, nhưng vẫn không đúng.

Lộ Di cau mày, thử ngày sinh của bố mẹ Tạ Hoài Xuyên, ngày thành lập công ty Sơn Xuyên, thậm chí là ngày anh ta bị tai nạn xe, nhưng không cách nào mở được điện thoại.

Lúc này, chỉ cần nhập sai thêm một lần nữa, điện thoại sẽ bị khóa. Lộ Di trong lòng không cam tâm, nhưng không dám thử thêm.

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Nhưng đã mất công chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ lại ra về tay không thế này? Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang lên, Lộ Di linh hoạt nghĩ ra cách khác, bắt đầu lục lọi tủ trong phòng.

Phòng này vốn là phòng chứa đồ, chỉ để những thứ không quan trọng lắm, nên các ngăn tủ đều không khóa, Lộ Di tìm kiếm không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tuy nhiên, sau khi tìm một hồi lâu, cô không thấy được thứ gì có giá trị, thay vào đó lại tìm thấy một hộp giày ở góc tủ quần áo.

Tạ Hoài Xuyên không thích mang giày thể thao, họ bằng tuổi nhau, nhưng anh ta ăn mặc phong cách doanh nhân hơn, ngày nào cũng là những bộ vest chỉnh tề và giày da, nên đôi giày thể thao này chắc chắn không phải của anh ta.

Lộ Di tò mò ôm hộp giày ra, mở ra xem, nhưng không khỏi sững sờ.

Đó chính là đôi giày phiên bản giới hạn mà cô rất thích, mới ra mắt gần đây.

Lúc đó, cô còn ở Marseille, ngày nào cũng bận bịu phụ bếp, bận đến mức không có thời gian để mua, đến khi tối về phòng, hàng trên trang web chính thức đã bị bán hết sạch.

Vì thế cô đã buồn bã một thời gian dài, thậm chí còn đăng một dòng trạng thái than thở mình đã lỡ mất đôi giày mới.

Thế nhưng đôi giày trước mắt cô lúc này chính là đôi giày mà cô đã đăng ảnh trên mạng xã hội, cùng kiểu dáng, cùng màu sắc.

Lộ Di lật đế giày lên xem, vừa vặn đúng cỡ của cô.

Vậy là Tạ Hoài Xuyên đã mua đôi giày này cho cô sao?

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Lộ Di lập tức bừng tỉnh, cẩn thận đặt giày vào hộp rồi để lại chỗ cũ, kéo cửa tủ về vị trí ban đầu, lặng lẽ trở lại phòng mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tạ Hoài Xuyên đã nhớ ra điều gì sao?

Nếu vậy, tại sao anh ta không nói với cô?

Hay anh ta muốn tạo một bất ngờ?

Lộ Di tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại để trấn tĩnh.

Cô đã từng vô số lần tưởng tượng rằng nếu Tạ Hoài Xuyên có thể nhớ lại quá khứ của họ, cô sẽ vui mừng đến nhường nào.

Nhưng khi khả năng đó thực sự hiện ra trước mắt, Lộ Di phát hiện bản thân có chút chùn bước.

Lòng cô rối bời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận