Siêu Thích Anh - Nặc Mễ Thực Ấu

Chương 26


Lộ Di vừa mở mắt, một khuôn mặt to đột ngột xuất hiện ngay trước mắt khiến cô giật mình lùi lại theo phản xạ. Nhưng phía sau cô là chiếc gối, không còn chỗ nào để lùi, đành phải nhích sang một bên. Không ngờ lại động đến vết thương trên người, đau đến nỗi cô phải nhăn mặt.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Yến Huyên Hoà ghé sát mặt, gần đến mức cô có thể thấy rõ hàng lông mi dày như cánh quạt và quầng thâm dưới mắt anh. Đôi mày anh cau chặt lại, đôi mắt vốn luôn rạng ngời giờ đây đầy lo lắng và căng thẳng. Quanh miệng là một vòng râu mới mọc, làm anh trông thật tiều tuỵ.

Trái tim Lộ Di như bị bỏng, cô chưa bao giờ thấy một Yến Huyên Hoà như vậy, khác hẳn với hình ảnh hào nhoáng trước mắt công chúng, nhưng lại vô cùng chân thật và sống động.

Lộ Di ngây ngốc nhìn anh, cố mở miệng nói, nhưng cổ họng khô khốc khiến giọng nói của cô trở nên khó khăn.

“Đau…”

Yến Huyên Hoà như bị cô chọc giận, giơ tay lên định gõ mạnh vào đầu cô. Lộ Di không tránh được, chỉ đành nhắm mắt lại. Nhưng cuối cùng, cái rơi xuống đầu cô lại là một cái vuốt ve nhẹ nhàng và một tiếng thở dài bất lực.

“Cô cũng biết đau hả? Chẳng phải đã bảo cô ngồi yên trên ghế, đừng có chạy lung tung sao? Cô có biết lúc tôi nhìn thấy cô ngã xuống núi, tim tôi đau như thế nào không?”

Nghe những lời lo lắng không hề che giấu của anh, Lộ Di mở mắt ra, phát hiện anh vẫn nhìn cô chằm chằm, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái cô sẽ biến mất.

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Trong lòng cô có thứ gì đó đang muốn trỗi dậy, Lộ Di nhận ra mình gần như không thể kiềm chế được khao khát muốn ôm anh.

Đột nhiên cô mếu máo, nước mắt rơi xuống, ấm ức nói: “Yến Huyên Hoà, tôi muốn cậu ôm tôi.”

Yến Huyên Hoà thấy cô khóc, liền luống cuống, vội vàng định bấm chuông gọi y tá.

“Đừng khóc, đừng khóc, có phải vết thương đau quá không? Để tôi gọi người.”

Lộ Di cố nhấc tay lên, kéo tay anh ra khỏi chuông y tá, nức nở nói: “Tôi không cần bác sĩ, tôi muốn cậu ôm tôi.”

Trái tim Yến Huyên Hoà như tan chảy, anh cúi xuống, tay trái vòng qua cổ Lộ Di, để đầu cô tựa vào n.g.ự.c mình. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, giọng thì thầm an ủi: “Không sao rồi, ngoan nào, tôi ở đây với cô, đừng sợ.”

Lộ Di áp mặt vào n.g.ự.c anh, nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn truyền qua lớp áo mỏng, hơi thở quen thuộc bao quanh cô, tất cả sự ấm ức như tìm được lối thoát. Cô ôm anh chặt hơn, nước mắt lại càng không ngừng tuôn rơi.

Yến Huyên Hoà nhanh chóng nhận ra n.g.ự.c áo mình đã ướt sũng vì nước mắt của cô. Anh vụng về ôm cô trong vòng tay, dịu dàng an ủi: “Sao thế, sao lại càng khóc to hơn, tôi làm cô đau à? Hay là đói bụng, muốn ăn gì không?”

Lộ Di nắm chặt lấy áo anh, khóc thút thít không ngừng, từng câu nói đứt quãng: “Yến Huyên Hoà, tôi… tôi không thích anh ấy nữa, tôi không muốn ở bên anh ấy nữa.”

Yến Huyên Hoà đau lòng không thôi, anh ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Lộ Lộ của chúng ta không cần anh ta nữa, đừng buồn nữa, tôi ở bên cô, có được không?”

Lộ Di dựa sát vào anh, không thể nói thêm lời nào.

Những cơn đau trên cơ thể buộc cô nhớ lại cảnh Tạ Hoài Xuyên cố gắng kéo Thư Dã về, nhưng cuối cùng cả hai cùng ngã xuống vách núi với cô. Trong khoảnh khắc đó, sự choáng váng, ấm ức, không cam lòng và đau đớn ập đến, tình cảm cô dành cho Tạ Hoài Xuyên cũng hoàn toàn bị chính tay anh phá nát.

Trong giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Lộ Di đã tự nói với mình rằng, cô phải từ bỏ.

Yến Huyên Hoà biết cô đang đau khổ, nên kiên nhẫn dỗ dành suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng khiến cô không còn khóc nữa.

Anh điều chỉnh giường lên một chút, đặt vài chiếc gối dưới lưng để cô ngồi thoải mái hơn. Thấy môi cô khô, anh rót một ly nước ấm, nâng cốc đến gần để cô uống.

Lộ Di uống vài ngụm nước từ tay anh, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô dụi mắt rồi hỏi: “Tôi hôn mê lâu chưa?”

Yến Huyên Hoà gật đầu, vẫn còn sợ hãi.

“Lúc tôi từ đạo quán đi ra, liền thấy Tạ Hoài Xuyên kéo cô ngã xuống núi, tôi sợ đến mất hồn, quá nhanh, nhanh đến mức tôi dùng hết sức chạy đến chỗ cô, mà cũng không kịp chạm tới lấy một vạt áo.”

Nói rồi, trong mắt Yến Huyên Hoà thoáng qua vài giọt nước mắt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: “Tôi lập tức yêu cầu khu du lịch cử đội cứu hộ và gọi xe cứu thương. Sau khi tìm thấy cô dưới chân núi, tôi đã ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện.”

Nói đến đây, Yến Huyên Hoà ngừng lại một chút, xoa xoa đầu cô, rồi nói tiếp: “May mắn là sườn núi không quá dốc, cô còn được mấy cái cây cản lại, chỉ bị vài vết thương ngoài da, không tổn thương đến xương cốt. Nhưng cô cũng hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại.”

Yến Huyên Hoà cúi đầu, giọng anh nghẹn ngào: “Cô không biết tôi đã lo lắng đến mức nào đâu.”

Lộ Di chưa từng thấy Yến Huyên Hoà bộc lộ sự yếu đuối như vậy, và điều này lại xuất phát từ chính cô. Bất giác, cô cảm thấy mình đã sai quá rồi. Rõ ràng người bên cạnh quan tâm đến mình như thế, vậy mà cô lại chỉ nghĩ đến Tạ Hoài Xuyên, bỏ qua hết những sự quan tâm dịu dàng thầm lặng kia.

Trong lòng cô có cảm xúc gì đó như cỏ xuân gặp nước mà lớn lên vùn vụt, Lộ Di nắm lấy tay anh, hối lỗi nói: “Xin lỗi cậu.”

Yến Huyên Hoà nằm lại tay cô, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cô, tâm trạng anh có chút nhẹ nhõm hơn, rồi nói: “Sao tôi chỉ không để mắt một chút là cô lại gặp chuyện, hay sau này tôi phải lấy dây buộc cô lại, ngày ngày cột vào thắt lưng tôi mới được?”

Lộ Di nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu: “Ban đầu tôi ngồi yên ở đó đợi cậu mà.”

“Vậy sao tôi vừa đi ra cô đã ngã xuống? Là Tạ Hoài Xuyên kéo cô xuống sao?” Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Yến Huyên Hoà dâng lên cơn giận dữ, chỉ muốn lao vào phòng bệnh bên cạnh, rút ống thở của Tạ Hoài Xuyên, rồi treo ngược anh ta lên xà nhà mà hành hạ cho đến chết.

Lộ Di nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhíu mày chút ít, có phần bối rối nói: “Phải, mà cũng không phải.”

Lời nói nửa vời của cô khiến Yến Huyên Hoà càng thêm mơ hồ.

Thấy anh có vẻ nghi hoặc, Lộ Di lập tức giải thích: “Sau khi cậu rời đi không lâu, Thư Dã bất ngờ đến gặp tôi nói là muốn nói chuyện, tôi liền bước về phía cô ta. Nói được vài câu thì tôi bị cô ta chọc giận, tức quá nên mới nắm lấy áo cô ta định đánh. Nhưng còn chưa kịp ra tay, cô ta đã thay đổi sắc mặt, bắt đầu la hét lớn, trong khi tay thì ngầm dùng sức đẩy tôi xuống núi. Dĩ nhiên là tôi không để cô ta dễ dàng thực hiện được ý đồ, thế là tôi cũng nằm lấy cổ áo cô ta không buông. Cả hai cứ giằng co như vậy, không ai có thể đẩy được người kia xuống.”

Nghe đến đây, Yến Huyên Hoà không thể ngồi yên, lập tức đứng dậy định đi tìm Thư Dã để tính sổ. Lộ Di kéo tay anh lại, nhẹ nhàng vỗ hai cái để trấn an, rồi tiếp tục kể: “Chưa xong đâu, sau đó Tạ Hoài Xuyên không biết từ đâu chạy đến, anh ta nắm lấy tay Thư Dã kéo cô ta lại. Tôi tức lắm, vô thức nắm lấy tay anh ta. Anh ta cũng không ngờ tôi sẽ bất ngờ làm vậy, đứng không vững nên cả hai bọn em cùng ngã xuống.”

Kể xong, Lộ Di nheo mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh ta cứu Thư Dã, nhưng không định cứu tôi, nên tôi không thể bỏ qua cho anh ta được.”

Yến Huyên Hoà nhất thời không biết nên nói cô ngốc hay khen cô thông minh nữa.

Anh ngập ngừng một chút rồi quyết định mở lời hỏi: “Vậy cô đối với Tạ Hoài Xuyên…”

Câu nói còn chưa dứt, Lộ Di đã hiểu ý anh, kiên quyết lắc đầu nói: “Tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh ta rồi. Bất kể sau này anh ta có khôi phục trí nhớ hay không, và thái độ của anh ta với tôi sau khi nhớ lại là thế nào, tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận