Anh không phải là không yêu Lộ Di nữa, ngược lại, anh vẫn còn rất nhiều tình cảm sâu nặng với cô, và thường cảm thấy tự hào về những thành tựu mà cô đạt được. Thực tế, anh luôn cố gắng che giấu phần tối của mình, sợ rằng nếu Lộ Di biết, cô sẽ khinh thường anh.
Tạ Hoài Xuyên yêu Lộ Di, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
Cho đến khi anh gặp Thư Dã.
Thư Dã trẻ trung, lanh lợi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, gần như trở thành bến đỗ dịu dàng cho tất cả những mệt mỏi của anh. Anh cần sự vỗ về như thế, nhưng cũng hiểu rất rõ, Thư Dã với anh chỉ là một món đồ tiêu dùng hữu dụng, không thể nào so sánh với Lộ Di.
May mắn là Thư Dã cũng rất rõ vị trí của mình, chưa bao giờ chủ động yêu cầu anh điều gì. Duy nhất một lần, cô ta chỉ bày tỏ mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ được vào làm việc ở Sơn Xuyên.
Điều này đối với Tạ Hoài Xuyên không phải là vấn đề gì lớn, hơn nữa, ánh mắt Thư Dã khi nhắc đến thiết kế lại lóe lên tình yêu đối với nó, rất giống với Lộ Di.
Ít nhất là trong khoảng thời gian Lộ Di ra nước ngoài học tập, anh muốn Thư Dã ở gần mình hơn một chút, tạm thời lấp đầy khoảng trống tình cảm. Chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn, đúng không?
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Cùng lắm khi Lộ Di trở về, anh sẽ bảo phòng nhân sự tìm một lý do để sa thải Thư Dã là được.
Nếu Lộ Di có hỏi, anh sẽ nói rằng cô ta không đủ năng lực. Nhưng phần lớn khả năng là Lộ Di sẽ không quan tâm đến những chuyện vụn vặt này.
Tạ Hoài Xuyên rất hiểu Lộ Di, và anh tự tin rằng mình có thể giấu kín mọi thứ một cách hoàn hảo.
Nhưng một vụ tai nạn xe bất ngờ đã khiến anh mất đi toàn bộ ký ức về Lộ Di, và kế hoạch hoàn hảo ban đầu bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Sau đó, vụ tai nạn ngã xuống vách núi lại khiến anh tìm lại được những ký ức đã mất, và anh cũng nhớ rõ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ. Anh hiểu rằng nhiều hành động của mình trong khoảng thời gian mất trí đã làm tổn thương Lộ Di và việc Lộ Di muốn chia tay với anh bây giờ cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng dù trong lúc mất trí nhớ, anh cũng không hề tuyệt tình đến mức chia tay với Lộ Di, hay không quan tâm đến cảm xúc của cô để đưa Thư Dã lên thay thế.
Hơn nữa, Lộ Di sẽ không biết chuyện của anh và Thư Dã trước đó, cô chỉ nghĩ rằng trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, anh đã bị lừa gạt và thay đổi tính cách.
Xét cho cùng, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn, miễn là Lộ Di sẵn lòng cho anh cơ hội này để bù đắp.
Đối mặt với những lời lẽ lạnh nhạt của Lộ Di, Tạ Hoài Xuyên không vì thế mà chùn bước, mà quyết tâm dùng lời lẽ dịu dàng để làm mềm lòng cô.
“Tiểu Di, anh biết bây giờ em rất thất vọng về anh, nhưng em đừng hành động theo cảm xúc. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì. Anh không tin rằng chỉ vì sự cố lần này mà em không còn tình cảm gì với anh nữa.”
Tạ Hoài Xuyên biết cô là người mềm lòng, cố ý đánh vào tình cảm, hy vọng cô sẽ nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà hai người đã cùng trải qua.
Tuy nhiên, anh không biết rằng chính những lời này đã khiến Lộ Di đột ngột nhớ lại những gì Diễn Huyên Hoà đã nói với cô khi họ quay phim ở Marseille.
Lúc đó, cô vì sự lạnh nhạt của Tạ Hoài Xuyên mà cảm thấy uất ức và buồn bã. Diễn Huyên Hoà đã bình tĩnh nói với cô rằng, tình yêu là thói quen, cũng là bản năng. Khi tình yêu thực sự đến mức mãnh liệt, đến mức cực hạn, đến mức khắc sâu vào xương tủy, dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ theo bản năng mà yêu lại lần nữa.
Lúc đó, cô còn cảm thấy Yến Huyên Hoà thật quá đáng, lời nói thẳng thừng như một lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.
Nhưng dần dần, Lộ Di nhận ra rằng Yến Huyên Hoà đã đúng.
Tình yêu bảy năm, dù không còn ký ức, cũng không thể đến mức nhìn thấy cô khóc mà vẫn có thể vô cảm như thế.
Nội tâm của Lộ Di rất bình tĩnh, cô đã đưa ra quyết định, dù Tạ Hoài Xuyên có nói gì cũng không thể làm cô d.a.o động. Cô nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài Xuyên, nghiêm túc nói:
“Tôi không hề hành động theo cảm xúc, cũng không bốc đồng. Ngược lại, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tôi đã từng cố gắng nghĩ xem chúng ta đã sai ở đâu, liệu chúng ta có thể vượt qua được hay không. Tôi đã từng giữ niềm hy vọng như thế. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, tình yêu của chúng ta đã bệnh quá nặng, không còn thuốc chữa, chia tay sớm còn hơn, đó là sự giải thoát cho cả hai.”
Giọng của Lộ Di rất bình tĩnh, càng làm cho tình trạng của Tạ Hoài Xuyên trở nên điên cuồng hơn.
Anh bắt đầu nhận ra rằng Lộ Di dường như không phải chỉ đang giận dỗi, mà thật sự muốn chia tay với anh.
Nhận thức này ngay lập tức thổi bùng cơn giận của anh, anh gằn giọng dữ dội:
“Giải thoát? Em dám nói rằng việc chúng ta chia tay là một sự giải thoát sao? Sao em có thể nói ra những lời như thế? Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?”
Phía sau Lộ Di là cánh cửa, cô không còn đường lùi. Nhưng trạng thái của Tạ Hoài Xuyên khiến cô cảm thấy lạ lẫm và đáng sợ, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô kia chứa đựng một cơn bão dữ dội, dường như giây tiếp theo sẽ bùng lên và nhấn chìm cô.
Tuy nhiên, đến nước này rồi, Tạ Hoài Xuyên vẫn không chịu đối mặt với vấn đề của họ, thay vào đó anh lại dùng lời lẽ hoa mỹ để che đậy mọi thứ. Điều này khiến cô thực sự không thể chấp nhận.
“Về sự tàn nhẫn, tôi làm sao so được với anh? Nếu không phải lần mất trí này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra trái tim anh đã ngày càng lệch lạc. Anh biết rõ tôi đối với anh không hề giữ lại điều gì, nhưng anh lại tràn đầy sự lừa dối. Nhìn tôi bị mắc kẹt trong bẫy dối trá mà không hề hay biết, ngây ngô chìm đắm trong ảo cảnh ngọt ngào mà anh tạo ra, anh cảm thấy rất thỏa mãn, phải không?”
Tạ Hoài Xuyên không muốn để lộ bộ mặt đáng khinh của mình cho Lộ Di biết, anh cực lực phủ nhận: “Anh không cố tình giấu giếm em điều gì, nhưng em biết đấy, chúng ta luôn ở hai nơi khác nhau, gặp ít xa nhiều, lại cách nhau vài múi giờ. Khi bận rộn, thật khó để có thời gian liên lạc. Anh không muốn những chuyện vụn vặt chiếm dụng thời gian quý giá của chúng ta. Nếu em muốn biết điều gì, anh đều có thể nói với em, chỉ cần em sẵn sàng nghe.”
Lộ Di cảm thấy mệt mỏi, cô thực sự không muốn dây dưa với Tạ Hoài Xuyên thêm nữa.
Thực ra, nhìn người mình đã yêu suốt bảy năm vì không muốn chia tay mà cố gắng khóc lóc van xin, nói rằng trong lòng không hề d.a.o động là không thể.
Nhưng thất vọng đã tích đủ, nỗi buồn cũng đã chịu đủ, tình cảm của họ từ lâu đã rạn nứt không còn cứu chữa, vậy cố gắng thêm nữa có ý nghĩa gì?
Tạ Hoài Xuyên nhạy bén bắt được tia không đành lòng thoáng qua trong mắt Lộ Di, trong lòng bừng lên niềm vui. Anh biết Lộ Di là người rất mềm lòng, lại khẳng định rằng cô đã yêu anh đến điên cuồng. Chỉ cần anh thể hiện đủ chân thành, rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ được cứu vãn, Lộ Di sẽ lại yêu anh hết lòng.
Tạ Hoài Xuyên kìm nén niềm vui trong lòng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ đau khổ bi ai. Anh đưa tay muốn vuốt tóc Lộ Di, nhưng bị cô tránh đi. Không chịu từ bỏ, anh lại tiến thêm một bước, hai tay chống lên cánh cửa, giam cầm Lộ Di trong vòng tay mình.
“Tiểu Di, những lời em vừa nói, anh có thể coi như chưa nghe thấy. Đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta cùng nhau sống tốt, được không?”
Thấy anh càng tiến lại gần, hơi thở của anh phả lên mặt mình, Lộ Di không kìm được mà nổi da gà.
Cô cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng, mạnh mẽ đẩy Tạ Hoài Xuyên ra, tức giận nói: “Ai bướng bỉnh với anh chứ? Tạ Hoài Xuyên, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh. Nếu bây giờ đầu óc anh chưa tỉnh táo thì quay lại bệnh viện mà nằm xuống. Nhưng nghe cho rõ đây, dù thế nào đi nữa, giữa chúng ta không còn bất cứ khả năng nào nữa.”
Tạ Hoài Xuyên không ngờ hành động của mình lại khiến cô phản ứng dữ dội như vậy, trong lòng bỗng dấy lên sự phẫn nộ.
Trước đây Lộ Di luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, sao bây giờ cô lại thay đổi như thế này?
Tạ Hoài Xuyên không thể chấp nhận việc cô vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình, quyết định sẽ cho cô một bài học.
Anh giữ chặt lấy Lộ Di, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi, cúi xuống muốn dùng nụ hôn để chặn cái miệng đáng ghét đó lại, không để nó nói thêm những lời đau lòng nữa.
Lộ Di gần như bật khóc vì sợ hãi, cô cố sức vùng vẫy, trong lòng tự trách mình sao trước giờ lười biếng không chịu đi tập gym. Cô lại nghĩ, rõ ràng Tạ Hoài Xuyên nằm trên giường lâu như vậy, đáng lý vừa mới tỉnh lại phải còn rất yếu ớt, sao lại có thể mạnh đến mức này?
Trong lòng cô tràn ngập tuyệt vọng, cảm giác ghê tởm đối với Tạ Hoài Xuyên dâng cao.
Nhưng ngay lúc này, sức nặng đang đè lên người cô đột ngột biến mất, Lộ Di như người sắp c.h.ế.t đuối cuối cùng được cứu lên bờ, cô ngã người dựa vào cánh cửa, thở dốc.
Yến Huyên Hoà đã đẩy Tạ Hoài Xuyên sang một bên, để mặc anh ngồi nặng nề xuống sàn nhà, làm chiếc cốc trà trên bàn thấp cũng bị quét xuống, mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi.
Yến Huyên Hoà bước nhanh đến đỡ Lộ Di dậy, để cô tựa vào người mình, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ? Anh ta có làm gì cô không?”
Lộ Di lắc đầu, dựa vào vai Yến Huyên Hoà đầy tin cậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghĩ, Yến Huyên Hoà thật giống một người hùng, luôn xuất hiện đúng lúc khi cô cần anh nhất. Chỉ cần anh ở đây, cô có thể an tâm giao phó mọi thứ cho anh, và anh cũng chưa bao giờ làm cô thất vọng.
Xác nhận rằng cô không sao, Yến Huyên Hoà quay đầu nhìn Tạ Hoài Xuyên, quát lớn: “Lộ Di đã chia tay với anh rồi. Kể từ giờ, giữa hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa, anh nghe không hiểu tiếng người sao?”
Tạ Hoài Xuyên không phòng bị nên bị đẩy ngã xuống đất, vết thương cũ trên người bị động tới, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được chút sức lực.
Anh chật vật dựa vào bàn thấp, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Tại sao Yến Huyên Hoà lại có mặt ở đây, và dựa vào đâu mà anh ta lại có thể thân thiết với Lộ Di như vậy? Chuyện chia tay là vấn đề giữa anh và Lộ Di, liên quan gì đến Yến Huyên Hoà?
Nhưng chưa kịp mở miệng chất vấn, Yến Huyên Hoà đã tiếp tục mắng thẳng vào mặt anh: “Từ giờ trở đi, đừng để tôi nhìn thấy anh dây dưa với Lộ Di nữa. Gặp một lần tôi đánh một lần, đánh cho đến khi anh không còn nói được, không còn đi được, tôi xem anh còn dám lại gần cô ấy không.”
Nói xong, anh không quan tâm Tạ Hoài Xuyên nghĩ gì, nắm lấy cánh tay Lộ Di, để cô khoác lên vai mình, cẩn thận đỡ cô đi ra ngoài. Từng hành động của anh đều không giấu được sự chăm sóc chu đáo.