Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô dần dần nhận ra cảm xúc khác lạ của mình dành cho Yến Huyên Hoà. Ban đầu, cô có phần mơ hồ, nhưng sau khi hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi hai người quen nhau, Lộ Di lại thấy việc cô thích Yến Huyên Hoà thực sự là điều hết sức hợp lý.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Hoặc có thể nói, cho dù là ai, cũng rất khó để không thích anh.
Lộ Di cũng không nghi ngờ gì về tình cảm của anh dành cho mình.
Cô biết Yến Huyên Hoà vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, luôn giữ khoảng cách vừa phải trong mọi mối quan hệ. Nhưng đối với cô, anh lại hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ, sợ cô bị ức h.i.ế.p hay chịu thiệt thòi.
Nếu tình cảm chân thành như vậy mà cô không nhận ra, thì thật là đáng trách.
Giờ đây, cô đã chia tay với Tạ Hoài Xuyên, tất cả phương thức liên lạc đều bị chặn và xoá bỏ. Để phòng ngừa Tạ Hoài Xuyên tiếp tục quấy rầy, Lộ Di thậm chí còn thay đổi số điện thoại đã dùng hơn mười năm.
Cô đã vứt bỏ quá khứ, chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới, nhưng khởi đầu ấy mãi vẫn chưa đến với cô.
Hai người sống chung dưới một mái nhà, những tiếp xúc cơ thể nho nhỏ hàng ngày như nắm tay, xoa đầu đã trở thành thói quen. Có vài lần Lộ Di suýt chút nữa có phản ứng sinh lý, nhưng Yến Huyên Hoà dường như chẳng hề hay biết, cứ như vậy trêu đùa cô rồi bỏ đi, biểu hiện và giọng điệu không có gì khác lạ, khiến cô chẳng thể hiểu nổi anh đang cố tình trêu ghẹo hay chỉ vô tình mà thôi.
Có một lần, Lộ Di nằm trên sofa xem TV rồi thiếp đi, mơ hồ cảm nhận được Yến Huyên Hoà vặn nhỏ âm lượng, ngồi xổm bên cạnh cô nhìn rất lâu, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét khuôn mặt cô. Anh cúi rất gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, hương gỗ quen thuộc lan toả trong không khí. Lộ Di bị anh khuấy động đến mức không thể ngủ nổi nữa, mặt cô ngứa, trái tim cũng ngứa, nhưng cô không dám mở mắt, thầm mong anh sẽ hôn cô.
Nhưng cô đợi mãi, đợi đến khi cổ cứng ngắc và hơi tê dại, vẫn không thấy nụ hôn mà cô mong chờ.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Yến Huyên Hoà, anh khẽ gõ vào trán cô, sau đó cẩn thận bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn lại rồi nhẹ nhàng rời đi.
Lộ Di không biết mình giận hay bất lực nhiều hơn.
Rõ ràng Yến Huyên Hoà thích cô, vậy mà tại sao anh lại không nói ra? Chẳng lẽ anh chờ cô nói trước?
Nhưng chuyện này chẳng phải là nên do con trai chủ động hay sao?
Lộ Di lắc đầu, rốt cuộc là chuyện gì đây, tất cả đều do tên ngốc Yến Huyên Hoà này làm cô rối tung lên.
Lộ Di lại nghĩ, có khi nào Yến Huyên Hoà chưa từng yêu ai, nên không biết cách tỏ tình?
Anh nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, công việc lại bận rộn, mọi hành động đều bị người khác theo dõi sát sao, ngay cả việc đăng một bài trên Weibo cũng lên hot search. Những năm qua, cũng chưa từng thấy anh có tin đồn với ai, nghĩ lại thì có thể là anh không có kinh nghiệm yêu đương, vậy không biết cách tỏ tình cũng là điều dễ hiểu.
Lộ Di tự cho rằng mình đã tìm ra chân tướng, lòng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, bắt đầu lên kế hoạch.
Nếu em trai không biết, vậy thì cô là chị, cũng không nên chê cười anh, mà nên kiên nhẫn dẫn dắt.
Nghĩ đến đây, Lộ Di cẩn thận chọn ra vài bộ phim thần tượng lãng mạn ngọt ngào đến mức sâu răng, lôi kéo Yến Huyên Hoà cùng xem suốt mấy ngày liền. Mỗi khi đến cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính, Lộ Di thậm chí còn sợ anh không hiểu, tua đi tua lại phân đoạn đó, rồi đầy kỳ vọng nhìn anh.
Thế nhưng Yến Huyên Hoà thật sự giống như hòn đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng, mãi chẳng thông suốt. Dù Lộ Di có ám chỉ thế nào, anh cũng dường như chẳng hiểu, có lần còn ngủ quên trên sofa khi đang xem, khiến Lộ Di tức đến mức muốn lấy gối đè lên mặt anh mà g.i.ế.c c.h.ế.t anh ngay lập tức.
Sao có thể như vậy chứ? Lộ Di buồn bực không thôi.
Rõ ràng trước đây khi cô còn chưa chia tay Tạ Hoài Xuyên, Yến Huyên Hoà nói năng và hành động vô cùng tinh tế, loại người như gã tra nam Tạ Hoài Xuyên, anh nhìn thấu không sót một điểm nào, khi ấy cứ như một bậc thầy tình yêu. Sao bây giờ lại ngốc nghếch như một khúc gỗ thế này?
Chẳng lẽ rađa tình yêu của anh bị hỏng rồi?
Hay là Yến Huyên Hoà thật ra không thích cô, cố tình giữ cô lại để trêu chọc và cười nhạo cô?
Mấy ngày liền cô cố gắng tạo cơ hội, nhưng chẳng có kết quả gì, cuối cùng Lộ Di đành bỏ cuộc.
Mặt khác, concert kỷ niệm mười năm của Yến Huyên Hoà ngày càng đến gần, mỗi ngày anh đều ra ngoài từ sớm đến tối để chuẩn bị mọi việc, hai người đã lâu rồi không có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau.
Có lúc anh vừa về chưa được bao lâu, còn chưa kịp ăn xong bữa, đã bị một cuộc gọi từ Giang Nguyên kéo đi tiếp.
Lộ Di cảm thấy trong lòng chua xót và đầy nỗi buồn.
Ban đầu cô tin chắc rằng Yến Huyên Hoà đã yêu cô từ lâu. Thế nhưng, sau bao ngày thử thách và ám chỉ mà không có bất kỳ phản hồi nào, bây giờ Yến Huyên Hoà thậm chí còn không muốn ăn cơm cùng cô, để cô một mình chờ đợi trong căn nhà vắng lặng. Chẳng lẽ cô đã không còn sức hút với anh nữa sao?
Không thể nào? Cô có cơ thể thế này, sao lại liên tiếp gặp toàn kẻ tồi tệ được chứ?
Sự cô đơn, lạnh lẽo, bất lực và tủi thân khiến Lộ Di cảm thấy mình sắp phát điên.
Trước đó, trong một buổi livestream của hai người, Yến Huyên Hoà đã tặng vé buổi hòa nhạc cho fan qua cuộc rút thăm trên Weibo. Người hâm mộ trúng giải nhận được vé đã vui vẻ đăng ảnh lên Weibo và từng người một đều gắn thẻ họ.
Lộ Di chỉ biết đáp lại bằng một biểu cảm cười, nhưng trong lòng, cô cảm thấy như những giọt nước mắt sắp cạn khô.
Yến Huyên Hoà không tỏ tình đã đành, ngay cả vé concert cũng không mời cô.
Lộ Di đến giờ vẫn chưa từng đi xem một buổi hòa nhạc nào.
Cô rất muốn đi, rất rất muốn.
Nhưng, hòa nhạc thì đông người và ồn ào, ngồi ở phía sau chưa chắc đã thấy được sân khấu, mà có thấy thì cũng chưa chắc nghe rõ tiếng ca sĩ hát. Tiếng la hét của fan xung quanh thường át cả âm thanh trên sân khấu.
Nghĩ đi nghĩ lại, concert như thế cũng chẳng có gì đặc biệt, không đi cũng được.
Lộ Di nằm trên giường, cuộn mình trong chăn như một con tằm, lăn qua lăn lại, tức giận nghĩ, nhưng chuyện cô không muốn đi là một việc, còn việc Yến Huyên Hoà không mời cô lại là chuyện khác.
Dù thế nào, Yến Huyên Hoà cũng không nên tự cho rằng cô không muốn đi và keo kiệt không tặng một chiếc vé concert.
Bây giờ ngay cả fan cũng nhận được vé do chính tay anh gửi, còn cô không có gì, lại còn phải tặng đi mười bộ trang sức giới hạn của Trà Tuyết Tùng. Quá thiệt thòi!
Nghĩ mãi nghĩ lui, Lộ Di vẫn thấy không cam lòng.
Tại sao concert của Yến Huyên Hoà, người khác có thể xem, còn cô lại không?
Đi. Hừ, Yến Huyên Hoà không muốn cô đi xem, cô càng muốn đi.
Anh nghĩ không đưa vé là cô không đi được sao? Vậy thì thật là coi thường cô rồi!
Lộ Di bật dậy khỏi đống chăn, cầm lấy điện thoại mở Weibo, vào siêu thoại của Yến Huyên Hoà, xem có fan nào đang chuyển nhượng vé không.
Lướt qua một hồi, quả thật cô tìm thấy một người đăng bài chuyển nhượng vé vì nhận được thông báo tăng ca đột xuất, không thể từ chối, nên đành đau lòng nhượng lại vé cho người có duyên, hy vọng người đó có thể cảm nhận được bầu không khí của buổi diễn.
Lộ Di cũng cảm thấy tiếc thay cho fan này. Theo như mô tả, vào ngày mở bán, cô ấy đã huy động tất cả bạn bè để có được chiếc vé này. Sau khi có vé, cô lập tức đặt khách sạn và vé xe, chỉ đợi đến ngày concert để gặp thần tượng và thực hiện giấc mơ. Bây giờ mọi nỗ lực đều thành vô ích, thật là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Dù rất tiếc cho cô gái đó, nhưng trong lòng Lộ Di lại có chút mừng thầm. Vì nếu không phải cô ấy tăng ca đột xuất, thì bây giờ cô cũng chẳng có vé mà tìm.
Vì vậy, dù chiếc vé mà fan này rao bán đắt gấp đôi giá gốc, Lộ Di vẫn chủ động liên hệ với cô ấy.
Tuy nhiên, sau khi thêm bạn, chuyển tiền xong, Lộ Di mãi không nhận được thông tin chuyển phát. Đến ngày hôm sau, khi cô tìm lại đối phương thì phát hiện mình đã bị chặn.
Lộ Di vừa sốc vừa tuyệt vọng, chuyện gì đây?
Cô!
Lộ Di!
Lại bị lừa!
Lộ Di tức giận đến mức bật khóc dưới lớp chăn.
Thật quá đáng!
Yến Huyên Hoà không chỉ lừa dối tình cảm của cô, mà còn cùng với fan lừa cả tiền của cô.
Chẳng lẽ anh không biết cô bây giờ không có việc làm, còn phải nuôi sống một đám người nhàn rỗi hay sao?
Người phụ nữ nội trợ dễ bị bắt nạt sao?
Xì!