Siêu Thích Anh - Nặc Mễ Thực Ấu

Chương 5


Yến Huyên Hòa cầm số tiền kiếm được từ việc biểu diễn trên phố, mua một bữa ăn đơn giản và đồ uống tại quán ăn vặt ngoài trời.

Lộ Di một tay cầm bánh crepe, một tay xách chai Coca, ăn một miếng bánh rồi uống một ngụm “nước hạnh phúc”, cảm thấy Yến Hiên Hòa cũng có chút đáng tin cậy.

Tâm trạng của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi ăn no bụng, tâm trạng lập tức tốt lên. Hai người lang thang khắp các con phố ở Marseille, thấy cửa hàng nào lạ mắt là lại hào hứng chạy vào xem. Cuối cùng khi đến được điểm đến thì đã hơn ba giờ chiều.

Trên biển hiệu bằng gỗ của cửa hàng nằm dọc bờ sông Rhône, có khắc bốn chữ Hán cổ kính: “Đông Phương Thực Thất”.

Lộ Di đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn ấy. Trong tháng tới, cô sẽ bắt đầu trải nghiệm chương trình thực tế đầu tiên của mình tại đây.

Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình hoàn toàn phơi bày trước ống kính. Chẳng bao lâu nữa, người dân khắp cả nước sẽ thấy anh trên đài Chuối

Lộ Di không khỏi cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng có chút mong đợi.

“Anh Yến, Tiểu Lộ, cuối cùng hai người cũng đến rồi!”

Một giọng nam trong trẻo vang lên từ trong cửa, kéo Lộ Di trở về thực tại.

Người tới có mái tóc ngắn màu nâu vàng, đeo một chiếc khuyên tai màu xanh đậm ở dái tai, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chính là Hách Phong Mân mà họ đã gặp trong buổi giới thiệu chương trình trước đó.

Hách Phong Mân vừa tốt nghiệp trường kịch năm ngoái, đã tham gia một bộ phim thần tượng hiện đại. Dù cốt truyện không có gì đặc sắc, nhưng sự tương tác ngọt ngào giữa nam và nữ chính lại chạm đúng sở thích của giới trẻ hiện nay, vừa phát sóng đã nổi như cồn. Ngay cả Lộ Di, người không theo dõi ngôi sao cũng không xem phim cũng đã nghe qua tên của bộ phim thần tượng đó.

Yến Huyên Hòa dẫn Lộ Di đi theo sau Hách Phong Mân vào trong, vừa đi vừa tùy tiện hỏi: “Mọi người đều đến đủ rồi chứ?”

Hách Phong Mân gật đầu: “Đã đến đủ rồi, chị Mạn là người đến sớm nhất, đã đến từ hôm qua, còn những người khác đều đến hôm nay.” Anh ta nói rồi cười: “Tổ chương trình đã gửi hành lý của hai người đến từ sáng, kết quả là mọi người đã đến đủ, chờ mãi cũng không thấy hai người đâu. Chúng tôi còn đang bàn tán không biết có phải hai người định dạo hết Marseille rồi mới đến báo cáo không.”

Lộ Di đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi: “Mọi người đều đến thẳng đây bằng xe của tổ chương trình à?”

Hách Phong Mân không nghĩ ngợi gì, gật đầu nói: “Đúng vậy, vì vậy chúng tôi mới thấy lạ khi hành lý của hai người đến trước.”

Lộ Di và Yến Huyên Hòa liếc nhìn nhau, có vẻ như tổ chương trình cố tình chơi khăm hai người họ.

Yến Huyên Hòa không giải thích gì, mà quay đầu trừng mắt với máy quay phía sau, rõ ràng là định ghi sổ món nợ này với tổ chương trình.

Hách Phong Mân dẫn họ vào bên trong, trong sảnh có ba nữ một nam đang ngồi, xung quanh là hàng loạt hành lý lớn nhỏ. Lộ Di tinh ý nhận ra những chiếc vali mà mình mang đến cũng nằm trong số đó.

Lâm Mạn nghe thấy tiếng, quay đầu lại, nở một nụ cười ấm áp với họ: “Cuối cùng cũng đến rồi, nếu không chúng tôi sẽ phải ra ngoài dán thông báo tìm người mất.”

Là một ảnh hậu, nhưng Lâm Mạn không có vẻ xa cách mà ngược lại rất thân thiện, khiến người ta không khỏi có thiện cảm.

Lộ Di thầm nghĩ, sau khi quay xong cô nhất định phải xin Lâm Mạn một tấm ảnh có chữ ký mang về cho bố cô.

“Vì mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp nhỏ để bàn về tình hình hiện tại nhé.” Lâm Mạn không trách móc hai người đến muộn, còn Huyên Hoà cũng không đề cập đến việc họ bị ekip chương trình trêu chọc, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ. Thế là mọi người cùng ngồi quanh chiếc bàn dài và bắt đầu cuộc họp.

Lâm Mạn không biết lấy từ đâu ra một phong bì có in logo của chương trình, lấy từ trong đó ra một tấm thẻ nhiệm vụ, hắng giọng rồi đọc: “Các vị khách mời, chào mừng đến với Marseille. Trong 28 ngày tới, các bạn sẽ bắt đầu từ con số không để vận hành một nhà hàng Trung Quốc mang tên “Đông Phương Thực Thất” tại thành phố này, nhằm quảng bá ẩm thực Trung Hoa, thúc đẩy giao lưu văn hóa. Đồng thời, tổ chương trình đã thiết lập một cơ chế thưởng phạt đặc biệt. Nếu doanh thu hàng tuần của nhà hàng đạt 8000 Euro, khách mời có thể yêu cầu tổ chương trình thực hiện một điều kiện mà mình mong muốn, tổ chương trình sẽ đáp ứng vô điều kiện; nếu doanh thu không đạt 8000, một trong bảy khách mời sẽ phải rời chương trình. Tin rằng các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, cố lên nhé!”

“Em không nghe nhầm chứ? Một tuần 8000 Euro, chẳng phải mỗi ngày phải kiếm hơn 1000 sao?” Lâm Mạn vừa dứt lời, Trình Vị Vị ngồi bên phải liền thốt lên kinh ngạc.

Trình Vị Vị là trưởng nhóm nhạc nữ xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng năm ngoái, đi theo phong cách thân thiện, dễ gần như cô em gái nhà bên. Năm nay cô mới 19 tuổi, khuôn mặt tràn đầy sức sống, với mái tóc buộc đuôi ngựa đôi trông lại càng trẻ trung, năng động.

“Chính xác là mỗi ngày 1143 Euro.” Một cô gái khác lên tiếng bổ sung. Lộ Di nhìn cô một cái, đối phương cũng mỉm cười nhã nhặn với cô.

Lộ Di nhớ cô ấy tên là Thi Hàng là một luật sư chuyên về tranh chấp kinh tế, có lẽ vì thế nên cô đặc biệt nhạy cảm với con số?

Lâm Mạn nhìn phản ứng của họ, cổ vũ: “Mọi người đừng nản lòng, hôm qua tôi đã đi khảo sát một vòng, ở Marseille vốn dĩ không có mấy nhà hàng Trung Quốc, lại thêm chúng ta có đầu bếp tài hoa đích thân ra tay, nhất định sẽ chiếm được trái tim và dạ dày của người nước ngoài bằng hương vị Trung Hoa tuyệt vời nhất.”

Đầu bếp Lương Kỳ Viễn, người có thân hình hơi mập, khiêm tốn vẫy tay, nhã nhặn nói: “Chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, mục tiêu này nhất định sẽ đạt được.”

Lộ Di đã từng thấy vị đầu bếp này trên bản tin truyền hình, nghe nói ông là người chuyên nấu ăn cho các lãnh đạo quốc gia và các khách quý quan trọng, tay nghề vô cùng điêu luyện, đã giành được không ít giải thưởng quốc tế, ngay cả các đệ tử mà ông đào tạo ra cũng đều là bếp trưởng của những nhà hàng đạt sao Michelin. Tổ chương trình lần này mời được ông, có lẽ cũng đã tốn không ít công sức.

Lộ Di thầm nghĩ, bao nhiêu người xếp hàng dài mong được ăn món do vị đầu bếp danh tiếng này nấu mà còn không có cơ hội, nay quay chương trình cùng ông, chẳng phải mình sẽ được ăn món của ông ấy hàng ngày sao? Quá tuyệt vời!

“Cười ngốc gì thế, nước miếng chảy ra rồi kìa.” Yến Huyên Hòa gõ nhẹ vào đầu cô, tỏ vẻ chán ghét.

Lộ Di theo phản xạ đưa tay lên lau khóe miệng, nhưng hoàn toàn không có nước miếng, liền bất mãn lườm Yến Huyên Hòa một cái.

Lâm Mạn nhìn thấy màn tương tác của hai người, cười cười rồi nói: “Vậy trong những ngày tới, mọi người hãy cùng nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu doanh thu nhé.” 

Cô dừng lại một chút, nhìn quanh đống hành lý trên sàn, rồi nói tiếp: “Tối mai chúng ta sẽ bắt đầu khai trương thử, mọi người hãy sắp xếp đồ đạc của mình ra, xem có gì có thể dùng được không. Ngoài ra, đầu bếp Lương xem còn thiếu gì nữa, sáng mai chúng ta đi mua đủ.”

Nghe vậy, mọi người liền lần lượt mở hành lý của mình ra và lấy đồ đạc ra ngoài.

Lộ Di không biết mở nhà hàng cần những gì, nên mang theo đủ thứ. Nào là tương ớt, tương đậu, túi dưa muối, gói gia vị lẩu, bánh chưng đông lạnh, cái gì cũng có.

Khi Yến Huyên Hòa thấy cô lấy mấy gói bún ốc ra từ vali, thật sự không thể tin nổi.

“Người nước ngoài chắc không chịu nổi mùi vị của mì ốc đâu.” Yến Huyên Hòa khoanh tay đứng bên cạnh nhìn cô, lắc đầu nói.

Lộ Di lập tức cảm thấy bị tổn thương, ôm mấy gói bún ốc, buồn bã nói: “Bún ốc ngon như vậy sao lại có người không thích được chứ?”

Nói xong, cô ôm chặt mấy gói bún ốc hơn, áp má trắng mịn vào túi đồ mà cọ cọ, không biết là đang an ủi ai.

“Không sao đâu, bé bún ốc của chị phải kiên cường lên, họ không thích em, nhưng chị thích em mà.”

Yến Huyên Hòa thật sự không dám nhìn, người này thực sự 26 tuổi sao? Đừng nói là đầu óc có vấn đề chứ.

Thực tế đã chứng minh, Yến Huyên Hòa vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải sự đời. Cho đến khi anh nhìn thấy Trình Vị Vị cẩn thận ôm ra một hủ dưa cải chua to hơn cả cái đầu của cô ấy, anh liền cảm thấy mấy gói bún ốc của Lộ Di cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Yến Huyên Hòa thực sự rất tò mò, thứ này liệu có thể qua được kiểm tra an ninh không? Hay là anh đã đánh giá thấp cô trưởng nhóm nữ vừa mới ra mắt này, thực chất cô ấy là một tiểu thư nhà giàu có với tài sản hàng tỷ, cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo nên mới theo đuổi giấc mơ trong làng giải trí, đi ghi hình chương trình bằng máy bay riêng?

Ngoài nguyên liệu nấu ăn, mọi người còn mang theo rất nhiều đồ trang trí và quà tặng mang đậm nét văn hóa Trung Hoa, có thể tặng cho thực khách nước ngoài khi đến dùng bữa.

Đợi đến khi đầu bếp Lương kiểm kê xong nguyên liệu có sẵn và liệt kê danh sách các vật phẩm cần bổ sung, mọi người đã mệt đến không thể chịu nổi nữa.

“Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, bây giờ chúng ta chia phòng, sau đó mỗi người về phòng nghỉ ngơi một lát.” Lâm Mạn cũng rất mệt, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục tiến trình.

Trình Vị Vị, người đã mệt lử trên ghế, đột nhiên phấn chấn lại, giơ tay hỏi: “Quản lý, mỗi người chúng ta đều có phòng riêng sao?”

Lâm Mạn gật đầu cười đáp: “Đoàn làm chương trình cũng còn có tâm, chuẩn bị cho chúng ta ba căn hộ và một phòng đơn. Mỗi căn hộ có hai phòng nhỏ riêng biệt, cùng chung một phòng khách và nhà vệ sinh. Hôm qua các bạn chưa tới, tôi đã ở phòng đơn. Nếu ai muốn ở phòng đơn có thể nói với tôi.”

Yến Huyên Hòa vừa nghe đã biết ngay đây là chiêu trò của đoàn làm chương trình. Tổng cộng có bảy khách mời, trong đó Lâm Mạn có tiếng tăm lớn nhất, được hưởng không gian riêng hoàn toàn, còn lại chia thành từng cặp, phân chia ba căn hộ.

Mặc dù Lâm Mạn rất chu đáo đề nghị nhường phòng đơn, nhưng mọi người đều không ngốc đến mức tranh giành, đồng loạt nói rằng ở căn hộ là tốt rồi.

Thấy vậy, Lâm Mạn cũng không từ chối nữa, tiếp tục nói: “Vậy thì thế này, hai cô gái một phòng, Huyên Hòa và Tiểu Lộ một phòng, Tiểu Phong và đầu bếp Lương một phòng.”

Mỗi căn hộ đều có một người nổi tiếng và một người bình thường, có thể nói là rất hợp lý.

Lộ Di tưởng rằng điều kiện chỗ ở mà đoàn làm chương trình chuẩn bị chắc sẽ bình thường, nhưng khi đến nơi thì bất ngờ thấy rất ổn. Diện tích tuy không lớn nhưng sạch sẽ, gọn gàng, giống như căn hộ khách sạn ở trong nước.

Việc sống chung dưới một mái nhà với Yến Huyên Hòa, Lộ Di cũng không thấy có gì, dù sao thì cô cũng coi như quen biết Huyên Hòa, còn với những người khác thì đúng là người xa lạ. Ở nơi đất khách quê người, có một người quen để trông nom lẫn nhau cũng là điều tốt.

Yến Huyên Hòa có chút sạch sẽ quá mức, ngồi máy bay hơn chục giờ liên tục, đến Marseille lại bận rộn tìm chỗ, đã hơn hai mươi bốn giờ không tắm. Tuy trên người không có mùi gì nhưng tâm lý thì đã ngứa ngáy không chịu được. Vì vậy, vừa về đến nơi ở, anh đã không thể chờ đợi thêm mà lao ngay vào phòng tắm.

Thực ra Lộ Di cũng rất muốn tắm, nhưng lại ngại tranh giành với anh ấy, đành ở lại phòng nhỏ của mình sắp xếp quần áo.

Cô lấy quần áo từ trong vali ra, phân loại và treo vào tủ, rồi thay ga trải giường và vỏ chăn bằng bộ của mình mang theo. Bất giác, thời gian đã trôi qua gần một giờ.

Lộ Di nhìn đồng hồ treo tường, nghĩ rằng Yến Huyên Hòa chắc đã tắm xong rồi, liền mang theo một bộ đồ ngủ trên tay và mở cửa bước ra ngoài.

Yến Huyên Hòa vừa tắm xong, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, lúc này đang dạng chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dùng khăn lau tóc.

Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Lộ Di cũng có bạn trai nên biết rõ nhiều chàng trai ở nhà đều thích cởi trần, mặc quần đùi rộng, vừa mát mẻ lại thoải mái.

Vấn đề là chiếc quần của Yến Huyên Hòa quá rộng, Lộ Di vừa mở cửa đã bất ngờ nhìn thấy thứ không nên thấy từ ống quần rộng thùng thình của anh ta.

Giữa ban ngày ban mặt, Yến Huyên Hòa – một ngôi sao nổi tiếng khắp Trung Hoa, lại dám không mặc quần lót, đường hoàng khoe ra!

“A, Yến Huyên Hòa, đồ biến thái!”

Lộ Di hét toáng lên, thuận tay ném bộ quần áo đang cầm trong tay về phía anh ta.

Yến Huyên Hòa bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, đầu óc chưa kịp phản ứng, theo phản xạ hai tay đón lấy thứ bị ném qua, rồi cảnh giác hỏi: “Biến thái gì chứ? Ở đâu có biến thái?”

Thấy anh vẫn chưa nhận ra, Lộ Di nhìn xung quanh một lượt, không thấy camera, liền nhanh chóng tiến tới, khép hai chân đang dạng ra của anh ta lại, bực bội nói: “Cậu chính là đồ biến thái!”

Yến Huyên Hòa đảo mắt một cái, lập tức hiểu ra chuyện gì. Nhưng dù đã hiểu, phản ứng của Lộ Di cũng quá lớn rồi, chẳng lẽ là…

Anh nhìn Lộ Di từ đầu đến chân, huýt sáo rồi cười cợt nhả: “Sao thế, anh đây quá khổ làm cô em sợ à? Mà chuyện này, cũng phải trách anh đây trời sinh vượt trội, cô em đừng tự ti quá, không sao đâu.”

Lộ Di thực sự bị cái kiểu không biết xấu hổ của anh ta làm choáng váng, vừa xấu hổ vừa tức giận, lắp bắp: “Cậu này, ai thèm tự ti chứ, không biết xấu hổ, còn là ngôi sao lớn gì chứ, có ngôi sao nào như cậu không, không mặc quần lót rồi… rồi lộ ra cái đó.”

Yến Huyên Hòa không đồng tình, định nói rõ “cái đó” là gì, nhưng Lộ Di đã nhanh chóng tát vào miệng anh, dùng ánh mắt đe dọa không được nói ra.

Tay Lộ Di rất khỏe, Yến Huyên Hòa cảm thấy miệng mình sắp bị tát sưng lên rồi, liền khó chịu gạt tay cô ra.

“Ngôi sao thì sao chứ, ngôi sao không có quyền tự do mặc quần áo à?”

“Cậu làm vậy không phải là tự do mặc quần áo, mà là phá rối trật tự công cộng! Gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị!” Lộ Di kiên quyết tranh luận.

Yến Huyên Hòa không chịu thua, cãi lại: “Đây đâu phải đường phố, đây là căn hộ mà.”

“Nhưng chúng ta đang quay chương trình mà, bị quay lại thì sao?” Dù không thấy camera, Lộ Di vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận.

Yến Huyên Hòa bỗng im lặng, liếc mắt nhìn cô đầy ẩn ý, rồi lắc đầu nói: “Không ngờ cô em đây lại là kẻ mưu mô, chỉ muốn tự mình xem, không muốn để người khác thấy, anh đây hiểu rồi.”

Lộ Di thật sự bị anh ta chọc tức đến bật cười, người này có vấn đề về đầu óc hay sao.

“Ai, ai muốn xem của cậu chứ, là cậu đứng ngay trước cửa phòng tôi, cố ý lộ ra cho tôi thấy, tôi còn nghi ngờ cậu có ý đồ xấu nữa!”

Nhưng bất kể cô nói gì, Yến Huyên Hòa vẫn chắc chắn rằng cô có suy nghĩ nào khác với mình, vui vẻ nói: “Được rồi, được rồi, anh biết cô em da mặt mỏng, ngại ngùng, không sao, đây không phải chuyện lớn gì cả, muốn xem thì xem thôi, anh đây đâu có ngại cho cô em xem.”

Mức độ trơ trẽn này thật sự đã đến cực điểm, Lộ Di không biết phải nói gì nữa, nhưng cũng không muốn chịu thiệt thòi mà không thể phản bác, đành cứng nhắc buông ra một câu: “Biến thái.”

Yến Huyên Hòa cười khẩy một tiếng, mở đống quần áo mà Lộ Di vừa ném qua, rút ra một chiếc quần lót trắng bốn góc, đưa lên lắc lư trước mặt Lộ Di.

“Không biết ai mới là đồ biến thái, dám ném quần lót vào anh, cũng may là anh đây tính tình tốt, chứ người khác đã kiện cô vì tội quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c rồi.”

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Rõ ràng Lộ Di đã quên mất chuyện này, lúc đó cô thật sự bị sốc, không để ý mình đang cầm thứ gì mà theo phản xạ ném đi. Giờ đây bị anh ta nói ngược lại, Lộ Di vừa tức giận, vừa hoảng hốt lại không biết cãi làm sao. Cô đành giật lấy chiếc quần lót của mình, tức giận lao vào nhà vệ sinh, không thèm để ý đến anh ta nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận