Lộ Di khá thích bầu không khí này, không hề có sự đấu đá ngấm ngầm như cô từng tưởng tượng, bất giác cảm thấy việc nhận tham gia chương trình này cũng không tệ.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Đầu bếp Lương và Yến Huyên Hoà đã mua về những thứ còn thiếu, Lâm Mạn tập hợp mọi người lại để bàn bạc về buổi thử nghiệm kinh doanh tối nay.
Sau một hồi thảo luận, Lâm Man vỗ tay, tổng kết: “Vậy chúng ta sẽ chốt thực đơn như vậy, bây giờ phân chia nhiệm vụ nhé: Đầu bếp Lương đứng bếp chính, Tiểu Lộ và Thi Hàng hỗ trợ trong bếp. Vừa hay Thi Hàng biết làm món sữa gừng, chúng ta sẽ đưa món này vào thực đơn tráng miệng. Huyên Hoà và Tiểu Phong phụ trách ghi món và mang món, có thể giới thiệu thêm cho khách về các món ăn của chúng ta. Vị Vị lo việc thu ngân, tối nay phải tính toán doanh thu để xem thử kinh doanh thử nghiệm chúng ta kiếm được bao nhiêu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhà hàng, mọi người gặp vấn đề gì trong quá trình làm việc cứ tìm tôi.”
Giọng điệu của Lâm Mạn rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại đầy sức mạnh. Dù đã rút lui khỏi ngành giải trí nhiều năm nhưng cô vẫn hoạt động trong hậu trường, từng cử chỉ đều toát lên một sự mạnh mẽ không thể từ chối, nhưng sự mạnh mẽ này không hề gây khó chịu, ngược lại còn khiến người khác cảm phục.
Lộ Di không thấy có gì khó chịu với sự phân công này, ba người thường dân đều ở trong bếp, thứ nhất, thường dân vốn không phải là trọng tâm của chương trình, máy quay chủ yếu sẽ tập trung vào các ngôi sao ngoài đại sảnh; thứ hai, các ngôi sao đều có trợ lý, ít người biết nấu ăn, vào bếp cũng chẳng làm được gì.
Lộ Di tuy không thích nấu ăn, nhưng với nhiều năm du học, ít nhiều cô cũng nắm được một số kinh nghiệm trong bếp.
Đến 7 giờ tối, Lâm Mạn đích thân treo bảng “Đang Kinh Doanh” trước cửa nhà hàng.
Lộ Di theo đầu bếp Lương vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, rửa sạch, cắt gọt các nguyên liệu cần thiết, phân loại để vào từng hộp nhỏ để đầu bếp Lương dễ lấy.
Ban đầu, cô nghĩ chỉ là cắt thôi mà, có gì khó đâu, nhưng khi bắt tay vào làm mới nhận ra mỗi thứ đều có một môn học riêng.
Người Pháp ăn tối muộn, phải sau 7 giờ một chút mới bắt đầu có người đến. Nhìn các bàn trong đại sảnh dần dần được lấp đầy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Làm ra quy mô lớn như thế này, nếu không có ai đến thì thật là mất mặt.
Yến Huyên Hoà và Hách Phong Mân chạy ra chạy vào, treo đơn của khách lên tường bếp, xếp thành hàng. Trong bầu không khí như thế, Lộ Di cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Chỉ có một mình đầu bếp Lương đứng bếp, bận đến nỗi phải nấu nhiều món cùng một lúc trong một cái chảo, bên ngoài giục gấp. Thi Hàng thì còn có thể giúp làm món tráng miệng, nhưng Lộ Di chỉ có thể làm những việc như cắt gọt, đưa đĩa, cảm thấy mình vô dụng, không giúp được gì, trong lòng không khỏi dâng lên chút áy náy.
Thời gian ăn tối bận rộn cuối cùng cũng qua, Lộ Di cảm thấy eo mình như không còn là của mình nữa, vừa cứng vừa đau, chỉ cần cử động nhẹ là nghe thấy tiếng xương khớp kêu.
Đầu bếp Lương dùng những nguyên liệu còn lại đơn giản làm vài món, còn chiên một đĩa cơm rang lớn, khi Lộ Di ăn được món ăn nóng hổi thì suýt nữa cảm động đến khóc.
Hôm qua cô còn nghĩ mỗi ngày được ăn món do đầu bếp yến tiệc quốc gia nấu thì sẽ hạnh phúc biết bao, hôm nay hiện thực tàn khốc đã tát thẳng vào mặt cô.
Mệt đến mức này, cô đã hoàn toàn không thể tập trung vào việc thưởng thức món ăn nữa, chỉ mong nhanh chóng lấp đầy bụng rồi ngã lăn ra ngủ.
Sau một bữa ăn ngấu nghiến, mọi người chẳng còn bận tâm đến hình tượng, người nào người nấy như không còn xương cốt mà ngồi phịch xuống ghế.
Lâm Mạn cũng rất mệt, nhưng với vai trò là quản lý nhà hàng, lúc này cô vẫn phải gắng gượng để điều hành công việc.
“Mọi người đã vất vả rồi, kết quả của buổi thử nghiệm kinh doanh hôm nay rất tốt, có rất nhiều khách đến, điều này phải cảm ơn Tiểu Lộ đã vẽ bức tranh quảng cáo cho nhà hàng, nhiều khách đến đây là do mang theo tấm thẻ nhỏ phát hồi chiều, mọi người hãy cùng vỗ tay cho Tiểu Lộ và Tiểu Phong.”
Nghe xong lời của Lâm Mạn, những người khác rất nể mặt mà vỗ tay rần rần. Lộ Di không khỏi ngồi thẳng dậy, xua tay nói: “Không không, đó là công lao của mọi người.”
Ngược lại, Hách Phong Mân thì chấp nhận rất vui vẻ, nụ cười trên mặt cậu gần như không giấu nổi, “Hì hì, Lộ ca, chị đừng khiêm tốn nữa, chị mà khiêm tốn nữa thì em sẽ thành ra tham công mất.”
Trình Vị Vị thấy cậu ta đắc ý như vậy, không nhịn được giả bộ chín chắn lắc đầu nói: “Nhìn chị Lộ rồi nhìn lại anh, tsk tsk tsk.”
Hách Phong Mân cố ý đưa tay xoa loạn tóc mái của cô, hừ một tiếng, “Con nhóc con.”
Phải nói, Hách Phong Mân thực sự rất hiểu điểm yếu của nhóm nhạc nữ, bất kể lúc nào, tóc mái tuyệt đối không thể bị rối. Trình Vị Vị hét lên tránh khỏi tay cậu, rồi trốn ra sau lưng Thi Hàng.
Lâm Mạn cũng cười, cô nhẹ nhàng ho một tiếng để xoa dịu tình hình, “Được rồi, được rồi, đừng nghịch nữa, nghe tôi nói hết đã.”
Nghe vậy, Hách Phong Mân và Trình Vị Vị đành tạm thời ngừng chiến, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, trừng mắt nhìn nhau.
“Mọi người khác cũng biểu hiện rất tốt, đầu bếp Lương đã nấu tất cả các món ăn một mình, rất vất vả; món sữa gừng của Thi Hàng cũng rất tuyệt, khách hàng đều rất thích. Huyên Hoà và Tiểu Phong gần như đã giới thiệu hết tất cả các món ăn của chúng ta, điều này rất đáng khen ngợi. Vị Vị cũng đã giữ vững vị trí của mình, làm tốt công việc thu ngân và thối tiền.”
Lâm Mạn không thiên vị, lần lượt khen ngợi mỗi người một chút, rồi cô ngừng lại một lúc, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, tối nay cũng lộ ra nhiều vấn đề, thứ nhất là tốc độ ra món chậm, tất cả các món đều phải do đầu bếp Lương tự tay làm, dẫn đến hiệu suất thấp. Thứ hai là lên nhầm món, điều này cho thấy quy trình của chúng ta vẫn chưa đủ rõ ràng. Tóm lại, đội ngũ của chúng ta vẫn cần phải rèn luyện thêm, nâng cao khả năng phối hợp và sự ăn ý giữa các thành viên.”
Nói xong, Lâm Mạn thấy mọi người có chút chán nản, cô liền đổi giọng, nói: “Tôi đã ghi nhận tất cả những nỗ lực của mọi người, buổi thử nghiệm kinh doanh tối nay tuy còn nhiều vấn đề, nhưng cũng đạt được kết quả khá tốt. Mọi người có thể đoán thử xem doanh thu của chúng ta tối nay là bao nhiêu không?”
Lâm Man không nói ngay mà lại cố ý giữ bí mật.
Đầu bếp Lương rút tay khỏi lưng ghế bên cạnh, giọng nói có chút không chắc chắn: “1000?”
“Không thể thấp vậy chứ, tôi đoán, tôi đoán 1050.” Hách Phong Mân lên tiếng sau đầu bếp Lương.
Mọi người không nhịn được cười, Yến Huyên Hoà vỗ nhẹ vào đầu cậu, cười nói: “Có chút chí khí được không, tôi đoán 1300.”
Thấy mọi người đoán xong, Lâm Mạn nhìn Trình Vị Vị, ra hiệu cho cô công bố doanh thu với mọi người.
Trình Vị Vị lập tức đứng lên, giả vờ bí ẩn nói: “Không đúng, không đúng, tất cả đều không đúng, doanh thu của nhà hàng chúng ta tối nay là… 1530!”
Mọi người đều có chút không tin, Lộ Di tròn xoe mắt, không nhịn được thốt lên: “Chúng ta giỏi vậy sao? Một buổi tối kiếm được nhiều thế à?”
Hách Phong Mân nhìn Trình Vị Vị, không chắc chắn hỏi: “Thật sự nhiều vậy sao? Không phải em tính nhầm chứ?”
Trình Vị Vị tức giận nắm c.h.ặ.t t.a.y lại định đánh cậu “Anh nói ai tính nhầm hả? Hách Phong Mân, anh rốt cuộc có biết nói chuyện không? Không biết thì đừng nói nữa.”
Hách Phong Mân lùi lại, lầm bầm nhỏ: “Tôi chẳng phải là quá ngạc nhiên sao.”
Lâm Mạn cười nói: “Nhờ có sự nỗ lực của tất cả mọi người, nhà hàng của chúng ta vừa khai trương đã đạt được thành tích như vậy. Những ngày tới hy vọng mọi người tiếp tục giữ vững phong độ, không ngừng cải thiện, hoàn thành các nhiệm vụ mà tổ chương trình đã đặt ra, nhất định không để tổ chương trình có bất kỳ cơ hội nào để loại thành viên của nhà hàng chúng ta!”