Sinh Hoạt Hường Phấn Của Bác Sĩ Xấu Xa

Chương 10: Người nhà


Sắp tới giờ tan làm Trì Húc nhận được một tin nhắn, xem tin nhắn xong anh theo bản năng liếc qua nhìn lịch, thầm nghĩ không tốt, vội vã thu thập một chút rồi đi ô-tô về nhà, ah đúng rồi, là trở về một ngôi nhà khác của anh, chỗ có người ở nhà

‘Ding dong ding dong’, tiếng chuông cửa nhà họ Chu vang lên, bà chủ nhà đang phụ một tay với người giúp việc xoa xoa tay lên tạp dề, chuẩn bị đi ra mở cửa, một bóng người lại ở trước mặt bà vụt lên đi về phía cửa ra vào, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại liền thấy công tử nhà bọn họ nhào đến trong lòng người mới tới, “Anh, anh đã về rồi! “

Nhẹ nhàng xoa tóc đen của người đang trong lòng anh, Trì Húc đẩy ra đứa em đang dựa vào anh mà đi qua cửa, một đứa nhỏ khác lại mang đến trước mặt anh một đôi dép đi trong nhà, khóe miệng mỉm cười đổi qua đôi dép, đem đứa nhỏ đang dùng đôi mắt ngóng trông nhìn anh kéo vào trong lòng: “Vẫn là Tiểu Cẩn hiểu anh nhất! “

Chu Dịch Cẩn tự tay ôm lấy hông của Trì Húc, dựa vào bờ vai của anh khiêu khích cười với đứa em giống nhau như đúc của cậu đang ở phía sau bọn họ thở phì phò.

Chu Dịch Thận nặng nề hừ một tiếng, ở bên cạnh chà chà ngồi vào trên ghế sa lon hai người, một tay kiếm cái điều khiển từ xa tựa như kẻ thù mà ấn vào đè xuống, cha Chu cầm báo ngồi ở bên kia, TV truyền tới tạp âm làm cho ông không vui nhíu mày, ánh mắt sắc bén đâm về phía con trai nhà mình.

“Chú Chu! “

“Ừm…. ” cha Chu dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn đứa con trai không thèm nhìn bố mình mà cảm thấy thật mất mặt, ngượng ngùng dời đi ánh mắt, duy trì uy nghiêm như muốn vỡ nát của một người bố nghiêm khắc, hướng phía Trì Húc gật đầu!

Đối với hình thức ở chung kỳ lạ của hai cha con này mà cười thầm, Trì Húc nâng lên cái đuôi nhỏ đang ôm lấy cánh tay anh mà đi vào phòng bếp, người phụ nữ dáng dấp yêu kiều đang bận tới bận lui chuẩn bị bữa cơm, là mẹ của anh Trì Ngọc Lam, Trì Húc đi lên trước vòng lấy hông của bà, liên tiếp hôn lên gò má bà : “Phu nhân Trì tay nghề vẫn là xịn nhất! “

Mẹ Trì đẩy anh ra, đi tới bên kia, nhìn cũng chưa từng nhìn mà liếc Trì Húc, hai tay bận tối mày tối mặt: “Xịn thì có ích lợi gì, con trai của mình cũng không giữ được! “

Trì Húc đưa mắt dời về phía Chu Dịch Cẩn ở một bên, cậu nhún vai với anh biểu thị cậu cũng không có biện pháp, sau đó nhanh như chớp đi ra, lưu lại Trì Húc đối mặt với cơn giận dỗi của mẹ. Hao hết miệng lưỡi rốt cục chọc cười được mẹ của anh, mới có thể ngồi ở trên bàn cơm ăn thật ngon một bữa đồ ăn gia đình thơm lừng. Sau khi ăn xong anh lại cùng với mẹ hàn huyên mấy giờ, mới được thả về phòng nghỉ ngơi.

Chu gia, ở Lạc thành mặc dù không bằng ba gia tộc lớn, nhưng cũng tính là nổi bật trong các nhà khác. Mười mấy năm trước mẹ Trì mang theo Trì Húc cùng với cha Chu kết thành vợ chồng, hai người rổ rá cạp lại thành một gia đình, từ ngày đó trở đi Trì Húc có thêm hai cái đuôi nhỏ ở phía sau, là hai đứa em trai kế – cặp song sinh nhà họ Chu. Lúc Trì Húc học cấp 3 ở trường nội trú rồi lên đại học ở KTX, rồi giờ đã đi làm, cũng rất ít đến nhà này, chỉ là qua mấy ngày thì dành thời gian trở về ăn bữa cơm nói cho mẹ của anh biết anh vẫn đang sống tốt.

Tắm rửa xong về đến phòng, tóc còn chưa kịp sấy thì nghe được tiếng đập cửa, mở cửa ra liền gặp được Chu Dịch Cẩn ôm gối đầu cười rạng rỡ với anh, Trì Húc đã sớm thành thói quen trực tiếp né ra nửa người, để cho Chu Dịch Cẩn đi vào, sau đó bắt đầu ở trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3. . . 19. . . 25. . . 40!

“Cốc cốc cốc”, OK, bốn mươi giây, so với kỷ lục cao nhất trước kia còn nhiều hơn năm giây, tốt lắm ghi lại.

Kéo cửa ra chỉ thấy một người mặt giống nhau như khuôn đúc với người đang nằm trên giường của anh, Trì Húc nhướng mày.


“Khụ khụ! ” Ánh mắt Chu Dịch Thận lay qua bên trái: “Em không có thói quen ngủ một mình! “

Lý do này nhưng lại rất bình thường, đế cuối cùng đương nhiên là ba người cùng nhau nằm trên giường của Trì Húc, khi còn bé thì ba đứa trẻ chen ở trên giường cho hai người vẫn còn dư, trưởng thành rồi liền có vẻ như hơi chật chội, Trì Húc hai tay hai bên bị hai đứa nhóc ôm thật chặt, một người gối lên cánh tay một gối lên hõm vai anh, Trì Húc bị chặn ở chính giữa quay bên phải bên trái cục cựa gì đều không được , không còn có thể làm gì hơn mà nhìn lên trần nhà màu trắng.

“Anh, chúng ta đã lâu cũng không có ngủ chung với nhau. “

Quả thực, cặp song sinh lên đại học ở chỗ khá xa, ở tại trường học, Trì Húc lúc trở lại đại khái đều không gặp được bọn họ. Nhớ tới khi còn bé hai bánh bao nhỏ khả ái giống nhau như đúc đi sau theo đuôi anh, người khác hâm mộ cậu biết bao , khi đó cho dù Trì Húc mới học cấp hai cũng hiểu được phải giữ thể diện, luôn lấy ra vẻ mặt ôn hoà mà đối xử với hai đứa nhỏ, tâm tình tốt cũng sẽ dỗ dành chơi với chúng nó. Lên cấp ba là lúc bệnh “tuổi nổi loạn” của Trì Húc nghiêm trọng nhất, cố ý thi vào một trường học xa nhà nhất, ngoại trừ kỳ nghỉ hè thì ít trở về Chu gia, thời điểm lên đại học đã khá hơn nhiều, không hề bài xích bố con họ Chu nữa, nhưng anh đã có thói quen độc lập, cho nên cũng là thời gian dài ở lại bên ngoài, nhưng hai đứa sinh đôi này vẫn là trước sau như một dính lấy anh, cũng không có xa lạ, nghĩ tới đây Trì Húc trong lòng cũng mềm đi vài phần, bàn tay sờ lên hai cái đầu nhỏ dính ở trên người anh nhẹ nhàng mà qua lại xoa.

“Ừm…! “

“Chúng em còn có nửa năm sẽ tốt nghiệp! “

“Ừm…! “


“Sáu tháng cuối năm chủ yếu là đi ra ngoài thực tập. “

“Ừm…! “

“Chúng em quyết định không thực tập ở Chu thị, đã cùng một chú có quen biết với bố liên lạc xong, đi công ty của chú, thời kỳ thực tập qua chú ấy sẽ đánh giá tốt cho chúng em! “

“Ừm…! “

” Công ty cách nhà hơi xa, nhưng lại rất gần nhà thuê của anh. “

“Ừm…! “

“Cho nên đến lúc đó chúng em sẽ dọn qua nhà anh ở! “

“Ừm…! . . . Ừm…?

Hai bé cáo già thừa cơ Trì Húc đang nói lời khách sáo mà đưa ra cái bẫy làm anh dính vào, mỗi người một câu thành công làm cho Trì Húc rơi vào kế hoạch đã vạch ra từ lâu.

Trì Húc sắc mặt đột biến, để cho hai đứa nhóc này và anh ở cùng nhau, còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu phiền phức, khi còn bé không biết vì bọn nó mà phải xoa mông biết bao lần (ý là bị đánh), hơn nữa hai vị trưởng bối bên trong cái nhà này chắc cũng không thể chờ được ngày tống khứ hai đứa nó đi, Trì Húc muốn nói gì đó đánh gãy ý nghĩ của hai đứa, hai anh ăn ý mười phần lập tức hai đôi mắt long lanh như nước giống nhau như đúc nhìn anh chằm chằm.

“Anh, anh đã đáp ứng rồi, không thể đổi ý! “

Kết thúc rồi! Không hề vùng vẫy giãy chết, Trì Húc vì mình tranh thủ một quyền lợi cuối cùng: “Ở chỗ anh cũng được, thế nhưng phải nghe lời, nếu không… Anh sẽ đem hai đứa đóng gói trả lại, anh thề đó! “

Cặp song sinh đạt được mục đích đối với cái yêu cầu nhỏ này hoàn toàn không thèm để ý, vui mừng song song nhào vào người Trì Húc trình diễn màn sói đói chụp mồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận