Sinh Hoạt Hường Phấn Của Bác Sĩ Xấu Xa

Chương 18: Hai cha con đối lập nhau


Trì Húc khi đã vui vẻ xong xui cũng không có phủi mông một cái đi liền, đem người làm thành cái dáng vẻ yếu ớt chỉ còn hơi thở mong manh chung quy vẫn có chút ngon ngọt,Trì Húc cũng đã mệt muốn chết nên không có quan tâm đống hỗn độn xung quanh hai người, mặc dù có bệnh thích sạch sẽ nhưng tình huống đặc biệt khiến anh cũng lười tính toán mấy thứ này, ôm Lục Chi Khanh lăn đến chỗ không có bị chiến trường của hai người lan đến, ngủ thật say.

Ngày thứ hai, đồng hồ sinh học theo mình mấy chục năm nay vẫn là đúng giờ đánh thức Lục Chi Khanh, tỉnh táo lại đầu tiên anh nhận thấy được chính mình đang ngủ ở trong ngực của người khác , theo sau đó chính là cảm giác khó chịu như cả người bị cắt thành từng mảnh, đặc biệt hai cái tiểu huyệt ở chỗ tư mật, chúng nó phát ra hơi nóng liên tục, nếu nhúc nhích sẽ mang dịch thể từ bên trong chảy ra, ký ức trở về khiến Lục Chi Khanh thấy quá xấu hổ chỉ muốn đem mình đi chôn, đặc biệt ý thức được cái vật cứng ở phía sau đang đặt trên cặp mông của mình là thứ gì, sắc mặt đỏ lên như trứng gà luộc.

Cảm nhận được động tĩnh trong ngực, Trì Húc mơ mơ màng màng lại đem người ôm sát một chút, “Ngủ với anh thêm một chút, ngày hôm nay không đi làm… ” thanh âm càng ngày càng thấp, lại ngủ tiếp, đây là thói quen do anh tạo thành, chỉ cần ngày thứ hai không cần đi làm, ôm tình nhân sau khi đã cày cấy cả đêm liền không muốn bật dậy, đương nhiên người bị anh ôm trong lòng cũng không có tính bật dậy. Khương Hòe làm trong viện tên đứng đầu bảng, nên không cần mỗi ngày đúng giờ quét thẻ đi làm, có thể có cơ hội cùng Trì Húc ngủ vui mừng còn không kịp. Dịch Đàm là ông tổng trong công ty, có đi làm hay không cũng sẽ không ai nói gì, tuy là cậu vẫn muốn lấy mình làm tấm gương tốt, nhưng lại không muốn quấy rầy mộng đẹp của Trì Húc, sẽ tùy ý anh. Vậy nên thói quen này là do được cưng chìu mà thành.

Lục Chi Khanh cũng ngoan ngoãn bị Trì Húc ôm, trên người anh bây giờ còn đau nhức không ngớt, không làm được gì, lần đầu tiên đã bị chịch đến thảm trạng như vậy, đại khái phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đây chính là hậu quả của việc tham hoan. Thân thể không khỏe cũng không ngăn được vui sướng trong lòng, Lục Chi Khanh cứ như vậy ở lại trong lòng Trì Húc mà ngủ tiếp.

Đợi Trì Húc tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, ôm Lục tổng hành động bất tiện đến phòng tắm tẩy rửa, quá trình dĩ nhiên là hương diễm không gì sánh được, dùng ngón tay đùa giỡn Lục tổng đến độ liên tục phát ra âm thanh rên rỉ, hoa huyệt bị sử dụng quá mức lại sướng thêm mấy lần. Sáng sớm có rượu ngon dâng tận miệng, Trì Húc nhịn không được làm cho anh ta khép lại hai chân, đút vào giữa hai chân anh ma sát một hồi. Đợi hai người từ phòng tắm đi ra, Lục Chi Khanh cả người mang theo mị ý không thể che giấu, vừa nhìn cũng biết là bị người ta “hành” nguyên một buổi rồi.

Ôm người tay chân vô lực một lần nữa nằm ở trên giường, bàn tay to vân vê vò vò áo choàng tắm từ tơ lụa thật vừa nhìn là biết giá không hề rẻ, nhìn về phía Lục Chi Khanh mặt đã đỏ ran cười đến ám muội: “Ai dạy, hửm…? “

Biết anh đang hỏi chuyện gì khuôn mặt Lục Chi Khanh đều như bị thiêu đốt, nhưng vẫn là chăm chú trả lời câu hỏi của Trì Húc: “Em… em thấy trên mạng, áo choàng tắm là ship về từ nước ngoài bằng máy bay. “

Đối với câu trả lời này có chút thoả mãn, đôi tay Trì Húc bỏ qua áo choàng tắm vươn vào trong chăn ở trên thân thể trần truồng của Lục Chi Khanh đi dạo, đùa giỡn hạt đậu hồng nhỏ trước ngực của anh, lại đi đến trên hai cánh mông đầy đặn, đem mông đẹp nhào nặn thành các loại hình dạng, một trước một sau chà đạp hai cái miệng huyệt sưng đỏ, chơi đến lúc hai cái lỗ nhỏ của Lục Chi Khanh lại ướt tí tách.


Lục Chi Khanh mở ra thân thể mặc anh thưởng thức, động tình mà phát ra âm thanh ngọt ngào rên rỉ, mãi đến lúc hoa huyệt bị chơi một hồi mới nhịn không được mà chỉ còn cách cầu xin tha thứ: “A hic… Đừng, đừng chơi nữa… Ừm… A… Tiểu huyệt muốn nát rồi… Tha cho em… Ưm… Ahh… Muốn nát rồi… “

Nhìn anh ta động tình đến mức đó, nghĩ đến hai cái huyệt dâm nhìn rất đáng thương do bị mình chịch quá độ, Trì Húc cũng có lòng tốt buông tha cho anh, mặc quần áo vào ôm người cứ như vậy tùy tiện đi xuống lầu. Lục Trạch ngồi ở trên ghế sa lon thấy tư thế thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên trắng bệch trong nháy mắt, sau đó lại chuyển thành âm trầm, Lục Chi Khanh cả chặng đường đi lại không hề thấy được con trai đang trợn mắt nhìn mình, vô cùng ngọt ngào vùi vào trong lòng Trì Húc.

Trì Húc mặt không đổi sắc buông Lục Chi Khanh ra ngồi ở giữa hai người, Lục Trạch lại gần, sau khi cưỡng hôn người ta đến khi anh thấy thỏa mãn nhu cầu mới buông người đang thở hổn hển ra. Lục Trạch ôm cánh tay Trì Húc tựa ở hõm vai anh, dáng vẻ ngọt ngào cứ như chưa thấy hình ảnh thân mật của Trì Húc và cha cậu vừa rồi: “Anh Húc, anh đã đến rồi sao không nói cho em biết, em rất nhớ anh! “

Trì Húc nắm tay để trấn an cậu ra, rút ra điện thoại di động đang rung lên, nhiều cuộc gọi chưa nhận, còn cả tin nhắn, mới nhất là nhận được một tin từ bệnh viện gọi anh quay về, Trì Húc đã thành thói quen thời khắc thế này được gọi quay về làm việc, Vì vậy ở trên gương mặt Lục Trạch hôn chóc một cái: “Em ngoan nhé, anh có việc đi trước! “


Lại quay qua bên Lục Chi Khanh khẽ hôn lên đôi môi còn có chút sưng đỏ: “Anh cũng nghỉ ngơi cho tốt, chờ một chút tôi nhờ người ta đưa chút thuốc đến, tự mình bôi vào, biết không? “

Cũng may thời điểm hai người hướng về phía Trì Húc đều vô cùng dịu ngoan, vừa thấy anh nhấc chân ra khỏi cửa xong bầu không khí bỗng nặng nề, hai cha con không ai chịu ai.

“Không nghĩ tới lại bị ông cuỗm trên trên, thực sự quá thủ đoạn! ” đây là âm thanh đầy hằn học của Lục Trạch, đôi mắt sắc như dao nhìn người cha trên danh nghĩa của mình, không chút khách khí.

Lục Chi Khanh đã quá rành tính tình kỳ quái của Lục Trạch, có đôi khi ôn ôn thuận thuận, có đôi khi cổ quái hung ác, anh đối với đứa cháu này cũng không để ý chút nào, chỉ xem như là làm tròn đạo hiếu, để cho bố mẹ ở nhà nuôi người cháu này, nhưng cũng không có nghĩa là bị khiêu khích thì có thể vờ như không có việc ấy: “Thứ gì chú đã muốn chắc chắn sẽ dành được vào trong tay, đương nhiên, cả người cũng vậy! “

“Coi như ông chiếm được thì thế nào, anh ấy chỉ muốn tôi thôi! “

“Trước đây có thể là như vậy, nhưng bây giờ thì cũng không chắc được đâu! ” Lục Chi Khanh tự tin nói, mặc dù bây giờ cái này dáng dấp mị hoặc làm cho uy nghiêm lúc bình thường của anh giảm bớt nhiều, nhưng khí thế thuộc về cấp trên vẫn tồn tại.

Con sói nhỏ Lục Trạch bị nuôi nhốt trong lồng làm sao có thể đấu thắng hồ ly thành tinh Lục Chi Khanh, nói vài ba câu đã bị chọc tức muốn phát cuồng, đùng đùng chạy về phòng đập đồ để trút bớt cơn giận


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận