Sinh Hoạt Hường Phấn Của Bác Sĩ Xấu Xa

Chương 31: Kết truyện


“Tin tức mới nhận được, các ban ngành có liên quan đã nhận được tố cáo nặc danh , chủ tịch họ Đường của tập đoàn Đường thị trước kia có hành vi bất chính,  nhiều lần tham giacác hoạt động kinh doanh trái pháp luật, đồng thời gây ra thương tích cho người khác, dẫn đến việc nhiều năm trước người sáng lập họ Đàm của Đường thị không thể chữa khỏi mà qua đời, cảnh sát đã thụ lí vụ án này, sáng nay người họ Đường đã bị cảnh sát mang đi, cổ phiếu Đường thị từ lúc bắt đầu phiên đã ngay lập tức rớt liên tục, dự đoán. . . “

Người phát thanh viên trong TV trước sau như một nghiêm mặt thông báo tin tức, Trì Húc vốn bây giờ nên cao hứng , nhưng hiện tại trên mặt anh lại không có biểu tình gì, điện thoại di động trong túi rung lên, là mẹ của anh, Trì Húc nhận điện thoại, trong thanh âm không có ôn hòa như ngày thường, trở nên lạnh lẽo, đây mới chính là bộ mặt thật sự của anh, máu lạnh vô tình, để đạt được mục đích liền không từ thủ đoạn, đây mới là anh, không phải sao?

Mẹ Trì trong giọng nói mang theo lưỡng lự, lại mang chút hy vọng: “Con trai a, mẹ nghe thấy tin tức. . . Đường. . . Ông ta bị bắt, chuyện này có liên hệ tới con không? “

“Làm sao có quan hệ tới con được hả mẹ, con chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, không quyền không thế, dù có quan hệ cũng không có năng lực tới vậy đâu, là do bản thân ông ta làm nhiều điều ác thôi! “

“Không quan hệ là tốt rồi, không quan hệ là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con làm chuyện điên rồ, đến lúc đó lại đem bản thân ra làm liều ” Mẹ Trì nói có hơi nghèn nghẹn, Trì Húc cũng có thể đoán ra được bà đang che miệng không muốn để cho anh phát hiện ra tiếng khóc.

An ủi vài câu, Trì Húc liền cúp điện thoại, anh ở trong lòng lặng lẽ nói câu xin lỗi với mẹ.

Chuyện này gây chấn động đến toàn bộ Lạc thành, tiếng vang lớn, cảnh tượng sau đó cũng náo nhiệt, văn phòng luật sư của Khương Hòe cũng bị điều tra tới. Cuối cùng vào cái ngày toà án tra hỏi, Trì Húc có đi xem, người trước đó không lâu còn mới thấy khỏe mạnh nay đã già yếu đi trông thấy, nhìn trông có vẻ như đã dự liệu được kết quả. Ngồi bên cạnh Trì Húc là con cả của Đường gia Đường Khiêm Hiểu, sau khi có kết quả xét xử cuối cùng xong đi ra ngoài, anh ta theo những người khác cùng nhau đứng lên rời khỏi, thời điểm đi qua Trì Húc bước chân dừng lại, nói ‘Cảm tạ!’

Trì Húc nhìn thấy bóng lưng cao ngất muốn cười phá lên, anh đem cha của anh ta ném vào tù, Đường Khiêm Hiểu còn phải nói lời cảm ơn với anh, thực sự là nực cười, không phải sao?

Nhận được tin tức của Đường Thụy Hiểu, Trì Húc cũng không bất ngờ, từ lúc cha của cậu gặp chuyện không may xong sau đó bọn họ cũng không có liên lạc qua lại. Đi đến địa chỉ Đường Thụy Hiểu đã gửi, Trì Húc ngồi lên chỗ ngời kế bên ghế lái, Đường Thụy Hiểu không nói tiếng nào lái xe, cũng không nói đi nơi nào, cứ như vậy phóng đi lung tung không có mục đích.

“Anh trai của tôi nói ông già là bị trừng phạt đúng tội, chúng tôi còn phải cám ơn anhthủ hạ lưu tình, không có đuổi tận giết tuyệt! ” trầm mặc một hồi, Đường Thụy Hiểu bất ngờ mở miệng, con mắt vẫn nhìn phía trước.

Trì Húc trầm mặc, anh không biết phải trả lời thế nào với câu nói của cậu.

“Cho nên tôi bây giờ nên gọi anh là Trì Húc, hay là Đàm Húc nhỉ? Lý do anh tiếp cận tôi chính là vì trả thù Đường gia? “

Vốn muốn nói là chính cậu chủ động dâng mình tận cửa, nhưng chứng kiến mặt đồng hồ số trên xe đang chậm rãi tăng vọt, Trì Húc cảm thấy Đường Thụy Hiểu cũng không nghe câu trả lời của mình, hiện tại chuyện trước mắt cần phải làm là để cho cậu ra tỉnh táo lại: “Đường thiếu, cậu trước tiên tìm một nơi dừng lại, chúng ta từ từ nói! “

“Tại sao muốn dừng lại? Anh vì sao đối với tôi như vậy, tôi yêu anh nhiều năm như vậy, vì sao anh luôn không để mắt đến tôi, học trưởng, tôi thích anh mà, tôi thật tâm yêu anh, vì sao anh lại không yêu tôi chứ? Anh quên mất tôi, anh dĩ nhiên không nhớ rõ tôi, tại sao có thể. . . “

Nhìn cử chỉ bộ dạng điên cuồng của cậu ta, Trì Húc có cảm giác nguy hiểm, trong đầu hiện lên một khuôn mặt ngây ngô cố chấp hợp lại với gương mặt trước mắt, vậy có lẽ đây là lúc anh học đại học , một đàn em mới vừa nhập học tỏ tình với anh, Trì Húc cự tuyệt cậu, sau đó cậu trai kia cũng tới tìm anh, khi đó Trì Húc vừa vặn muốn đi thực tập, xin nghỉ ở trường, sau đó thì chưa từng gặp lại cậu trai kia.

“Anh đến cùng có hay không đã từng thích tôi, hay là, đây đều là giả, đều là đang dối gạt tôi! ” Đường Thụy Hiểu căm hận nhìn Trì Húc, chân ga phải đạp hết cỡ, điên cuồng cười lên: “Ha ha, anh đã không yêu tôi, vậy đi tìm cái chết là được, chúng ta chết cùng một chỗ, như vậy anh sẽ không thể rời xa tôi, anh có chịu không, học trưởng! “

Không ý thức được rằng xe đã chạy đến vùng ngoại ô , chiếc xe thể thao ở trên đường chạy loạn theo hình chữ S , bị kích thích bởi tiếng mắng chửi một tràng liên tiếp, Trì Húc cởi thắt dây an toàn ra tự tay giành lấy tay lái, động tác này kích thích Đường Thụy Hiểu, cậu ta điên cuồng đạp loạn xoay loạn, tiếng thắng xe chói tai vang lên một hồi, tiếp theo là một tiếng va chạm lớn “Ầm” một cái, cảnh cuối cùng Trì Húc thấy được là gò má của Đường Thụy Hiểu phóng đại lên trước mắt anh, sau đó liền mất đi ý thức!

Trong giấc mơ của Trì Húc, trong mơ anh vẫn còn là một cậu nhóc, cuộc sống một nhà ba người của bọn họ rất hạnh phúc, mẹ ôn nhu, bố nho nhã, cuộc sống mỹ mãn, khi còn bé Trì Húc chính là một đứa con mà người khác đều mơ ước, đầu óc thông minh và được gia đình chăm sóc tốt nên những đứa trẻ khác đều mơ ước được như anh, lại còn có dáng vẻ dễ nhìn, các bạn nhỏ khác đều yêu quý vây quanh chơi với anh, khi đó giấc mộng của anh đơn thuần mà ngây thơ, sau khi lớn lên muốn du lich vòng quanh thế giới. Sau đó bố vì muốn đảm bảo sự an toàn cho mẹ con hai người, khiến cho hai mẹ con thay danh đổi phận mà đến thành phố khác, bản thân ông lại bị người bạn đồng nghiệp mình tin tưởng nhất tính kể, mất đi công ty do ông một tay sáng lập, cũng mất đi sinh mệnh. Khi đó cuộc sống của Trì Húc bị đè nén đến hít thở không thông, mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, xung quanh đều là toàn là những người xa lạ, anh không có bạn bè thân thiết, thậm chí không có cả bố mẹ, bé trai Trì Húc học được rất nhiều chuyện, nhưng sau đó mẹ tái giá, anh lại trở về mảnh đất này. . .

Lúc tỉnh lại là nửa đêm, trên đầu truyền đến cảm giác bị chóng mặt, thời điểm anh muốn ôm đầu mới phát hiện tay mình bị người ta cầm thật chặt, cho dù trong bóng đêm Trì Húc liếc mắt cũng có thể nhận ra đường nét quen thuộc kia. Có lẽ là cảm giác được động tĩnh ở trong tay, người đang tựa ở bên giường nghỉ ngơi lập tức tỉnh lại, trước tiên chính là xác nhận tình trạng của người lúc trước vẫn đang mê man trên giường, đến lúc đối diện với đôi mắt quen thuộc kia, nước mắt Khương Hòe lập tức chảy ra, vững vàng nắm lấy tay Trì Húc, nói không ra lời.

Ngoại trừ lúc ở trên giường người này cho tới bây giờ chưa từng rơi nước mắt, Trì Húc tự tay lau nước mắt cho anh, thanh âm khàn khàn: “Đừng khóc, anh không sao rồi! “

Gương mặt cà cà vào trên tay Trì Húc, sau đó chùi quẹt nhanh nước mắt trên mặt, mở đèn nhấn vào nút báo ở đầu giường, rồi lấy ly nước ấm đút cho Trì Húc uống một chút. Sau đó ý thức của Trì Húc lại mơ hồ, chỉ thấy được một đám người mặc đồ trắng vội vã đi tới vây quanh bên giường của anh, trước khi rơi vào giấc ngủ mê man anh còn đang suy nghĩ, bây giờ là hơn nửa đêm làm sao lại có nhiều nhiều bác sĩ trực ban ở đây vậy!

Trì Húc hôn mê trọn bốn ngày ba đêm, cho nên anh không biết chút nào việc bệnh viện này chịu bao nhiêu áp bách, mấy người có máu mặt ở Lạc thành nhao nhao xuất hiện trong bệnh viện, Trì Húc lại chậm chạp không có tỉnh lại, viện trưởng sợ bọn họ dưới cơn nóng giận tháo dỡ bệnh viện của ông ta, cho nên tạm thời sửa lại thời gian ca trực, mặc kệ ban ngày hay ban đêm các bác sĩ y tá đều phải túc trực đợi mệnh.

Lần nữa lúc tỉnh lại trong phòng bệnh đều chật ních người, những người cùng Trì Húc có quan hệ thân mật một người cũng không sót toàn bộ đều đến đông đủ, mấy khuôn mặt đó ai cũng mang thêm hai vành mắt đen, râu ria xồm xoàm, gây trở ngại xem bệnh! Sau khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại, mấy người đều rất thức thời lưu lại một người ở cùng anh, những thứ khác đều đi chỉnh đốn dung nhan, sau đó từng người từng người đến thăm anh. Dỗ dành mấy người này xong, Trì Húc cũng biết tất cả mọi chuyện phát sinh trong mấy ngày mà anh hôn mê.

Đường thị tuy là đã xảy ra chuyện như vậy nhưng cũng là có căn cơ ở Lạc thành,trong tay của hai người mới cầm quyền nhà họ Đường gia cũng đã từ từ trở lại quỹ đạo, nhưng Đường thị đã không còn đứng trong ba nhà lớn nhất của Lạc thành, thay vào đó là nhà mà Trì Húc sớm đã báo trước, đồng thời lợi dụng lúc trâu bò đánh nhau mà kiếm được một khoản hời, là Chu thị. Còn văn phòng luật sư kia, lúc Khương Hòe bỏ tiền ra thu mua các cổ đông khác nhao nhao xuất ra cổ phần trong tay, không có ai ngu ngốc mà muốn dính vào một công ty đã sắp phá sản.

Mà Đường Thụy Hiểu, bởi vì đỡ cho Trì Húc phần lớn các mảnh vỡ, lưng và trên đầu đều bị đâm vào gây thương tích phần lớn, bị anh chị em Đường gia đi đến nước ngoài trị liệu, cũng là vì để bảo vệ em trai của bọn họ, bằng không thì sớm đã bị những người yêu của Trì Húc xé xác.

Trì Húc bị thương không nặng, không tới vài ngày nghỉ ngơi cho tốt liền xuất viện. Bị mấy người yêu xem như lão phật gia mà hầu hạ được vài ngày liền không nhịn được đuổi thẳng hết đám người này. Chính mình ở nhà được hai ngày, đột nhiên lôi ra va li nhỏ thu thập một chút đồ thẳng tiến đến sân bay, trực tiếp mua chuyến bay tiếp theo gần nhất, cũng không nhìn là đi đâu, trực tiếp đi lên máy bay.

Đang khi làm việc điện thoại di động của mấy người này có vẻ như cùng một lúc nhận được một tin nhắn, ‘Anh đi du lịch vòng quanh thế giới, ngày về không xác định được, đừng mong nhớ!’


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận