Hạ Ninh mặt vô cảm nghe đối tượng xem mắt của mình kể về cuốn tiểu thuyết cô ấy đọc vào tối hôm qua.” Ta kể ngươi nghe nè, Bùi Tuyết Nhi thực sự rất hạnh phúc, nhưng nàng thật là kỳ lạ, có một bá đạo tổng tài lãnh khốc sủng nàng, còn có nam phụ Lâm Mạch thật ôn nhu, cuối cùng vì cứu nàng mà chết, làm cho người ta thật đau lòng! Rồi cái cô hôn thê của tổng tài -tên Tô Liên Nguyệt thật không biết tốt xấu đi bắt cóc Tuyết Nhi, tổng tài người ta rõ ràng không thích nàng mà, ngươi xem có đúng hay không ?”.
Cô gái ríu rít kể một cái qua mấy tiếng đồng hồ.Hạ Nịnh nhìn nhìn đồng hồ, đẩy đẩy mắt kính: ” Đầu tiên, cái tên Cố gì kia rõ ràng không thích người ta mà còn đi đính hôn đây là không có trách nhiệm, sau khi có hôn thê rồi mà còn thông đồng với người khác là không có đạo đức, vị hôn thê vì tình cảm mà có hành vi quá khích về tình lý thì có thể tha thứ; tiếp theo cái tên Lâm Mạch vì cứu nữ nhân của người khác mà bỏ mạng thì đúng là ngu xuẩn muốn chết, cuối cùng là ta đồng ý với cô, Bùi Tuyết Nhi chính là kỳ cục, cô ta ngoại trừ tìm đàn ông khóc ra thì không làm được gì khác, sống trên đời chỉ để lãng phí lương thực.”Cô gái đối diện cầm lấy ly cà phê hắt lên người Hạ Ninh, sau đó đứng dậy rời đi.
Hạ Ninh cảm thán trong lòng, cũng may nói lâu cà phê đã nguội lạnh bằng không còn phải đi bệnh viện trị bỏng.
Hạ Ninh đứng dậy tính tiền, thật là lãng phí mấy tiếng đồng hồ !Hạ Ninh về nhà sau khi tắm xong , thay quần áo ở nhà định nghỉ ngơi một chút thì em gái lại ríu rít xong tới : ” Anh xem cái này đi, tiểu thuyết tổng tài đang được hoan nghênh nhất, anh nghiên cứu một chút, lúc đi xem mắt có cái đề tài để nói chuyện.” Hạ Ninh cảm thấy đau đầu, lại là tổng tài nữa, cầm sách lên thì thấy trên mặt bìa ghi ” Bá đạo tổng tài yêu ta”.
Hạ Ninh khóe miệng co rút hỏi: ” Tiểu thuyết này có phải viết về một cô gái tên Bùi Tuyết Nhi đi chia rẻ một đôi phu thê đã đính hôn phải không?” ” A! Anh đã đọc rồi hả, có cảm động không?” Em gái kinh hỉ hỏi.
“Một nữ nhân ngu xuẩn suốt ngày liên lụy nam nhân của nàng thì có chỗ nào cảm động?”” Ngươi, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cưới không được vợ.” Hạ Ninh nhướng mày, cười vui vẻ.
“Ngươi, ta nguyền rủa ngươi gả ra ngoài mỗi ngày đều bị nam nhân áp bên dưới.” Em gái nói xong thì chạy đi như một cơn gió.Hạ Nịnh không để trong lòng chỉ cười cười rồi ném sách qua một bên, đứng dậy định đi đổ nước thì dưới chân trượt một cái, thân thể ngã ra sau, cái ót đập lên tủ đầu giường, máu nhiễm hồng quyển sách kia, Hạ Ninh lâm vào bóng tối..