…
Kinh thành.
Biệt viện Kỳ Lân.
Hôm nay là ngày đẹp trời, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu khắp nơi. Cảm giác ấm áp làm cho tất cả thực vật đều hoán phát ra thanh xuân hoàn mỹ nhất. Biệt viện Kỳ Lân tọa lạc ở phụ cận sân bay kinh thành Đông Giao, nơi này là khu nhà giàu nổi tiếng của phía đông kinh thành, ở kinh thành tấc đất tấc vàng nhưng tại đây thì có một ngoại lệ. Kỳ Lân biệt viện là dựa vào một tòa biệt viện bên cạnh kiến thiết mà một tòa biệt viện khác có tên là biệt thự Long Vực.
Dùng Kỳ Lân biệt viện cùng biệt thự Long Vực làm trung tâm, phạm vi mấy chục ki-lô-mét vuông ngoại trừ sân bay đường cao tốc ra thì không có bất kỳ kiến trúc, hoàn toàn được một màu xanh gần như hoàn mỹ bao bọc. Không khí thanh tân, hoàn cảnh duyên dáng giống như thế ngoại đào nguyên. Chỉ cần là đã đến nơi này, đều rất khó tin tưởng đây là kinh thành của nước cộng hòa Viêm Hoàng. Đương nhiên nếu như mọi người có thể chứng kiến mà trong biệt viện Kỳ Lân chỉ sợ càng sẽ có một loại cảm thụ hoàn toàn mới a.
Bộ dạng của Kỳ Lân Kỳ Lân phi thường đặc biệt, nó chiếm diện tích cơ hồ gấp mười lần biệt thự Long Vực. Chung quanh biệt viện Kỳ Lân thống nhất do đá hoa cương cao tới 10m sửa chữa mà thành, đỉnh tường viện đều trang bị hồng ngoại kiểm tra 24/24. Đương nhiên đối với chủ nhân nơi này mà nói, những vật này căn bản không có ý nghĩa.
Vừa tiến vào Kỳ Lân biệt viện, đầu tiên có thể nhìn thấy chính là màu xanh lá mênh mông cùng màu xanh da trời. Vị trí cửa chính là một đại đạo rộng chừng 10m, từ lúc vào cửa tới lầu chính. Đương nhiên sau khi tiến vào đại môn thì tốt nhất là lựa chọn lái xe, nếu không muốn đi đến lầu chính, ít nhất phải đi bộ một km.
Mới vừa vào cửa chỗ cửa lớn đã gieo trồng đủ loại thực vật đủ để khiến người ta giật mình chính là thực vật thuộc loại nhiệt đới rất nhiều. Trong hoàn cảnh rét lạnh phương bắc, thực vật nhiệt đới có thể sinh tồn sao? Tại địa phương khác có lẽ là không, nhưng mà biệt viện Kỳ Lân thì không có vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì nơi này là Kỳ Lân biệt viện.
Theo đại lộ đi vào bên trong là hai cái hồ nước nhân tạo, hai cái hồ dán chặt lấy trung ương của đại lộ. Hai bên đường có lan can cẩm thạch, bên trên điêu khắc đủ loại đồ án, nếu như nhìn kỹ có thể phân biệt ra được đồ án tổng cộng có mười hai chủng loại, đúng là Thập Nhị Sinh Tiếu truyền thống của Viêm Hoàng.
Hai hồ nước cộng lại đã chiếm cứ phía trước lầu chính của Kỳ Lân biệt viện đại khái hơn phân nửa diện tích. Hồ nước thanh tịnh nhìn thấy đáy, nghe nói là nước suối từ trên núi phụ cận nào đó đưa tới. Về phần đưa tới là thế nào, vấn đề này, chỉ sợ chỉ có bộ ngoại giao nước cộng hòa Viêm Hoàng có thể trả lời.
Tiếp tục đi vào bên trong là một thảm thực vật rộng lớn, thảm cỏ thông đến lầu chính, thế giới màu xanh lá khổng lồ khiến cho nơi này tăng thêm vô số sinh cơ. Các loại phương tiện phụ trợ đầy đủ mọi thứ, đương nhiên biệt viện biệt viện không cần bể bơi, hai cái hồ nước tự nhiên do nước suối hình thành chính là bể bơi tốt nhất. Còn một điều là nước suối bên trong hai hồ nhân tạo không giống nhau, màu xanh lam bên trái bên trái hoàn toàn là sơn tuyền, mà bên phải đằng đằng nhiệt khí không cần phải nói tự nhiên là suối nước nóng bốn mùa nóng rực, hơn nữa là suối nước nóng tự nhiên tinh khiết.
Kỳ Lân biệt viện đặc biệt nhất vẫn là lầu chính, nó bày biện một kiến trúc đặc thù. Lầu chính là một tòa kiến trúc tài liệu hoàn toàn do màu bạc tu kiến mà thành, chính yếu nhất là tài liệu thủy tinh. Đúng vậy, chính là thủy tinh, cả tòa lầu chính hoàn toàn làm cho người ta một loại cảm giác thông thấu. Chung quanh tòa lầu chính còn có mười hai toà phụ lâu, mỗi một tòa đều có được màu sắc đặc thù, chỉ có người chính thức quen thuộc nơi này, mới biết được chúng đại biểu cho cái gì.
Diện tích của lầu chính là lớn nhất, tổng cộng có sáu tầng, số lượng gian phòng rất nhiều, cho dù chủ nhân của biệt viện cũng không đếm nổi. Dù sao chủ nhân của nó chỉ biết rõ coi như con trai mình sau này có thể tạo thành ba đội banh cũng dư xài, thậm chí phân cho chúng mỗi đứa một cái toilet riêng.
Phụ lâu tuy rằng nhỏ hơn lầu chính một ít, nhưng so sánh với biệt thự Đông Giao kinh thành thì cũng lớn gấp mấy lần. Đương nhiên, đó là chỉ những biệt thự lớn nhất rồi.
Khi phi cơ trực thăng từ trên bầu trời bay qua, bao quát Kỳ Lân biệt viện có khả năng nhìn thấy đó là mười hai toà phụ lâu như là sao quanh trăng sáng vây quanh lầu chính. Mà từ không trung mười ba tòa lâu hoàn toàn là mười ba chủng loại động vật động vật. Thập Nhị Sinh Tiếu, cùng vua của bọn hắn, Kỳ Lân.
Đúng vậy Kỳ Lân biệt viện này có chủ nhân chân chính họ Tề, tên là Tề Nhạc.
Kỳ Lân biệt viện hoàn toàn kiến thành vào một tháng trước, trải qua một tháng không ngừng cố gắng phát hiện ở chỗ này đã hoàn toàn thích hợp cư ngụ, công tác hậu kỳ cũng đã hoàn thành. Mà lúc này, khoảng cách cửu tinh liên châu rời xa, ánh mặt trời tái nhập nhân gian, tổng cộng đã qua ba tháng.
Hôm nay là ngày đại hỉ của Kỳ Lân Kỳ Lân bởi vì hôm nay nghênh đón nữ chủ nhân của nó. Có điều nhà người ta chỉ có một nữ chủ nhân, mà Kỳ Lân biệt viện lại không giống, đồng dạng không tầm thường tựa như bản thân nó, nơi này sắp nghênh đón nữ chủ nhân tổng cộng là sáu vị. Đúng vậy. Chính là sáu vị. Hơn nữa còn là hợp pháp.
– Không cần phiền toái như vậy a, làm sao còn chưa tới cơ chứ?
Yến Tiểu Ất đứng ở cửa sân Kỳ Lân, trông mong nhìn qua bên ngoài đại lộ.
Một bên Hồ Quang nói:
– Gấp cái gì, đoán chừng mau tới rồi. Lão đại đi đón dâu đương nhiên là gặp phiền toái. Ai đi theo đón dâu chứ?
Yến Tiểu Ất ôm bả vai của Hồ Quang nói:
– Lão đại chúng ta hình như còn muội muội. Lão đại nói, làm người phải ít xuất hiện, không thể hung hăng càn quấy. Đây mới là phong cách Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta trước sau như một.
Hồ Quang quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt viện sau lưng mà nói:
– Đây mà gọi là ít xuất hiện hả? Ta phục rồi đó.
Yến Tiểu Ất cười hắc hắc, nói:
– Như thế nào? Không phục ah! Vậy ngươi có thể đi ah! Nhường ngôi biệt thự kia cho ta, sau này ta còn có nơi “chăn rau”.
Hồ Quang liếc mắt, nói: