Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 22: Tứ Tường Vân Kỳ Lân (4)


Trát Cách Lỗ cười cười, tiếp tục nói:

– Người vợ thứ tư là người hắn yêu thương nhất, mặc kệ đi đâu hắn cũng mang nàng theo cùng. Mỗi ngày nàng tắm rửa thay quần áo, ăn uống hay làm việc hàng ngày, đều muốn chồng tự tay chiếu cố nàng, nàng muốn ăn cái gì, thích quần áo gì, hắn đều thỏa mãn cho nàng, che chở nàng bằng mọi cách, ngàn vạn sủng ái.

Nói đến đây, bất luận là Trát Cách Lỗ hay là Tề Nhạc, cũng đã dung nhập vào trong câu chuyện xưa.

– Người vợ thứ ba là người hắn truy đuổi lâu nhất, hắn thiên tân vạn khổ, đả bại mọi người đạt được nàng. Cho nên, mỗi ngày hắn cũng phải quan tâm nàng, lo lắng cho nàng, thường thường dỗ ngon dỗ ngọt bên tai nàng, xây căn phòng đẹp nhất cho nàng ở.

– Người vợ thứ hai là tri kỷ nhất của hắn, mỗi khi hắn có tâm sự gì hoặc làm việc phức tạp, hắn sẽ đi tìm người vợ thứ hai để phân ưu chia sẻ, an ủi lẫn nhau chỉ cần ở chung với nàng thì hắn sẽ thỏa mãn, tách ra thì nhớ.

– Về phần người vợ đầu tiên, hắn cơ hồ muốn quên nàng đi, căn bản rất ít gặp nàng. Xem nàng giống như tỳ nữ, tất cả công việc nặng nhọc trong nhà đều do nàng đảm đương, phân cho nàng các loại trách nhiệm phiền não, nhưng không quan tâm chú ý tới nàng.

– Một ngày, hắn phải rời khỏi cố hương, đến một địa phương xa xôi, không thể trở về. Hắn nói với người vợ thứ tư: hiện giờ ta có việc không thể không rời đi, nàng sẽ đi cùng ta chứ?

– Người vợ thứ tư trả lời: thiếp không muốn đi theo chàng. Hắn kinh dị vạn phần, khó hiểu hỏi : ta thương yêu nàng nhất, nàng nói gì ta nghe nấy, chúng ta một khắc cũng chưa từng tách ra, tại sao lại không muốn đi theo ta rời đi?

– Bất luận là chàng nói cái gì, thiếp nhất quyết không chịu rời đi.

Người vợ thứ tư nói rất kiên quyết.

Hắn hận nàng vô tình, cho nên gọi người vợ thứ ba tới:

– Nàng có theo ta rời đi hay không?

Người vợ thứ ba trả lời:

– Ngay cả người vợ thứ tư chàng yêu thương nhất cũng không chịu rời đi, tại sao thiếp phải đi theo chàng?

Hắn đành phải gọi người vợ thứ hai tới:

– Nàng nguyện ý theo ta chứ?

Người vợ thứ hai nói:

– Ân, chàng phải rời đi thiếp cũng rất khổ sở, nhưng thiếp chỉ tiễn chàng ra ngoài thành, con đường sau này chàng tự đi đi!

Hắn không nghĩ tới người vợ thứ hai cũng không muốn đi cùng hắn, lúc này mới nhớ tới người vợ đầu tiên, gọi nàng tới cũng hỏi câu như vậy.

Người vợ đầu tiên trả lời:

– Bất luận chàng đi đâu, bất luận khổ vui sướng hoặc sinh tử, thiếp sẽ không rời khỏi chàng. Cho dù chàng đi đâu thiếp cũng đi theo.

– Lúc này hắn mới biết được, người có thể vĩnh viễn không rời xa hắn chân chính, cũng chỉ có người vợ đầu tiên!

– Kỳ thật hắn muốn đi chính là thế giới tử vong.

– Người vợ thứ tư, là thân thể người.

– Người sẽ quý trọng thân thể của mình gấp đôi, vì thỏa mãn tất cả dục vọng và vật chất của thân thể, không thua gì tình hình hắn săn sóc người vợ thứ tư; nhưng khi chết ngươi lại không hề tiếc thân thể, bởi vì nó không đi theo người.

– Người vợ thứ ba, là tài phú nhân gian.

– Bất luận ngươi vất vả truy cầu tài phú cỡ nào, tích lũy bao nhiêu của cải, khi chết đi ngươi không thể mang theo cái nào.

– Người vợ thứ hai, là vợ, thân bằng quyền thuộc và bạn hữu.

– Người sống trên đời, có lẽ yêu thương lẫn nhau, nhưng trong quá trình đi lại có mục đích khác nhau. Thê tử, thân bằng quyền thuộc và bạn hữu sau khi ngươi chết, chỉ có thể đưa tiễn ra ngoài thành, chính là ngôi mộ của ngươi, sau khi trở về sẽ thương tâm một thời gian ngắn, về sau tiếp tục bôn ba vì cuộc sống của mình, quên lãng ngươi đi, trăm năm sau, ai cũng không biết ai.

– Mà người vợ đầu tiên, chính là tâm linh người.

– Nó sẽ theo ngươi như hình với bóng, sinh tử không rời, nó có quan hệ mật thiết với chúng ta, nhưng chúng ta dễ dàng xem nhẹ nó nhất, ngược lại hết sức chăm chú vào vật chất, dục vọng và của cải hư ảo ngoài thân. Chúng ta say đắm bản thân, say đắm thân tình và tiền tài, thật tình không biết, trọng yếu nhất chính là nội tâm và linh hồn của chúng ta, chỉ có nó mới vĩnh viễn cùng tồn tại với chúng ta.

(Câu chuyện quá dài, cho nên tách ra thành nhiều đoạn ngắn cho dễ đọc)

Một câu chuyện đơn giản, nhưng với lời kể bình tĩnh của Trát Cách Lỗ rất nhanh chóng hoàn thành, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn qua Tề Nhạc đang ngây ngốc, nói:

– Anh hiểu chứ?

Sở dĩ lựa chọn câu chuyện này, là vì hắn rất rõ ràng tính cách của Tề Nhạc, nhấc tới bốn người vợ, có lẽ làm cho trí nhớ của hắn khắc sâu hơn.

Tề Nhạc gật gật đầu, lại lắc đầu.

– Tôi cũng không rõ mình đã hiểu chưa, anh muốn nói cái gì ta cũng hiểu rõ, anh muốn nói với tôi rằng, tu luyện trước cần phải tu tâm, không nên bị tất cả những thứ ngoại vật ảnh hưởng tâm linh của mình. Nhưng mà, tôi hiểu mình là dạng người gì, cũng hiểu anh nói rất đúng, thẳng thắn mà nói, tôi làm không được. Ít nhất hiện tại còn làm không được. Tôi chỉ có thể nói, sau này khi tôi làm việc gì, tận lực không thẹn với lương tâm.

Trát Cách Lỗ cười một tiếng, nói:

– Tôi chưa từng nói muốn anh tận lực không làm cái gì, tốt rồi, anh chỉ cần nhớ kỹ năm chữ không thẹn với lương tâm là được, kỳ thật, đây là một loại phương pháp tu tâm. Cái gì cần nói tôi đã nói xong, tôi sẽ tiến cử một người, trong tương lai sẽ có một thời gian rất dài, nàng sẽ làm bạn bên cạnh anh, giải đáp nghi hoặc trong nội tâm của anh, cũng chỉ đạo cho anh tu luyện.

Tề Nhạc cơ hồ vô ý thức mỉm cười nói:

– Không phải là đưa tôi đi gặp đại mỹ nữ chứ? Chuyện này không giống phong cách của anh a?

Trát Cách Lỗ mỉm cười, mà lúc này, cửa phòng lại mở ra. Một người từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy người này, Tề Nhạc há to miệng tới mức có thể nhét một quả trứng gà vào bên trong.

– Tôi nói, thì ra tôi đúng là điềm lành, không ngờ lại nói trúng a?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận