Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 32: Cứu (3)


Ánh mắt Yến Tiểu Ất nhìn qua, theo ánh mắt của hắn, Tề Nhạc lập tức nhìn thấy một người, chinh là Lý ca hôm qua Cơ Minh Minh gặp qua.

Lý ca có chút sợ hãi nói:

– Tề Nhạc, không phải ca ca muốn đâu, nhưng mà, bọn chúng nói nếu chú mày trở về mà không thông báo cho chúng, sẽ đánh gãy chân ca ca. Chú mày cũng biết, hiện tại ca ca không có cái gì, chỉ có thể làm chút ít sinh ý, cho nên, cho nên…

Tề Nhạc lãnh đạm nói:

– Mày không phải ca ca của tao, không cần nói nhảm. Thời điểm tao khó khăn, mày từng cho tao ăn, từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai. Yến Tiểu Ất, tao biết rõ mày luôn tìm tao, hiện tại tao đã ở chỗ này, mày muốn thế nào.

Ánh mắt Yến Tiểu Ất trở nên lăng lệ ác liệt, nói:

– Nhớ lần trước mày có nói với tao một câu, hôm nay tao sẽ trả lại câu đó cho mày. Tao cũng không muốn thế nào, tao chỉ muốn cho mày biết, bông hoa vì sao lại hồng. Các huynh đệ, lên, phế thằng nào cho tao, gặp chuyện không may tao sẽ gánh.

Nói xong, hắn giơ cây gậy lên chỉ vào Tề Nhạc.

Sắc mặt Tề Nhạc hơi đổi, nếu như đổi lại bình thường, hắn sớm xoay người chạy đi, đối với kỹ xảo chạy trốn, hắn luôn luôn rất có tâm đắc, nhưng mà, hiện tại hắn không thể chạy, bởi vì hắn cũng không biết Cơ Minh Minh có chạy xa hay chưa. Từ khi hắn sinh ra tới bây giờ, vẫn chưa từng có bạn chân chính nào, ngày hôm qua, hắn có một vị mỹ nữ cấp than thở làm bạn, vào lúc đó, với tư cách một nam nhân, hắn tuyệt đối không lùi bước. Dù sao, trong thân thể của hắn, có được huyết mạch Kỳ Lân. Dũng khí, luôn luôn là thứ hắn không thiếu hụt nhất.

Hai mươi mấy người đồng thời lao tới, hai mươi mấy người so với dân chúng trong cái thành phố này quá không có ý nghĩa, nhưng mà, trước mặt Tề Nhạc lúc này, hai mươi mấy người mang theo thanh thế như bài sơn đảo hải.

– Ah, ah…

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, nhưng cũng không phải của Tề Nhạc, không biết vì cái gì, người của Yến Tiểu Ất vừa lao lên đã kêu la thảm thiết, mấy người chạy đầu tiên ngã xuống, lập tức liên lụy tới mấy người ở phía sau.

– Bà mẹ nó, chẳng lẽ cái này là lực lượng điềm lành trong truyền thuyết sao. Còn không tới lễ mừng năm mới, không cần khách khí, miễn lễ a.

Tề Nhạc lúc này không quên nói lời châm chọc với đám địch nhân trước mặt.

Yến Tiểu Ất nhìn lướt qua đám thủ hạ của mình dẫn tới, giơ gậy gộc xông về phía Tề Nhạc, hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn thiệt thòi lớn như lần trước, đối với Tề Nhạc, hắn đã hận thấu xương. Từ chỗ Na Na, hắn đã sớm nghe được thân thế của Tề Nhạc, dùng thân phận và bối cảnh gia đình của mình, muốn làm một người như Tề Nhạc bốc hơi khỏi nhân gian, không phải là chuyện quá khó khăn. Lúc này, mấy xe MiniBus dừng lại cách đó không xa, chỉ cần đánh ngả Tề Nhạc, hắn sẽ bảo đám thủ hạ mang theo Tề Nhạc đi qua một đia phương khác để xử lý.

Ngồi chờ chết gần đây không phải tính cách của Tề Nhạc, biết rõ đánh không lại đối phương, hắn vẫn dốc sức liều mạng đánh cược một lần, đánh chết một thằng là hòa vốn.

Khi Tề Nhạc muốn xông lên liều mạng với Yến Tiểu Ất, đột nhiên có một giọng nói vang lên như kết hợp với âm thanh của thiên nhân.

– Để cho tôi đi. Ai nói chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Mỹ nữ cũng có thể cứu côn đồ mà.

Tề Nhạc cảm thấy đầu vai của mình có lực lượng lớn truyền tới, sau đó thân thể bị kéo ra phía sau, hoa mắt, một đạo thân ảnh yểu điệu nhanh chóng bay qua người Tề Nhạc, đúng, chính là bay, cơ hồ chỉ động thân một cái, thân ảnh màu trắng đã hiện ra trước mặt Yến Tiểu Ất.

Lực chú ý của Yến Tiểu Ất vốn đặt lên người Tề Nhạc, đột nhiên thấy có một bóng người vọt về phía của hắn, lập tức không chút do dự một côn đập xuống, nói thế nào thì hắn cũng có tập võ vài năm rồi, kiến thức cơ bản vẫn có.

Tiếng răng rắc vang lên, cũng không phải âm thanh xương cốt đứt gãy, mà là côn gỗ trong tay Yến Tiểu Ất đã biến thành hai đoạn, ngay sau đó, hắn còn không rõ người tập kích mình mặt mũi là cái gì, mũi của hắn đã tiếp xúc thân mặt với khuỷa tay đối phương, không có tiếng kêu la thảm thiết vang lên, thân thể Yến Tiểu Ất bay ra phía sau, lập tức đè lên người của hai tên thủ hạ.

Lướt qua Tề Nhạc vọt tới trước chính là Cơ Minh Minh, động tác của nàng rất nhanh chóng, không có một chút dư thừa, đối với động tác của Yến Tiểu Ất, tay trái vừa nhấc lên, ngăn cản côn gỗ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay phải đã đánh bay Yến Tiểu Ất ra phía sau.

Ngay sau đó, thân thể Cơ Minh Minh giống như hư ảo, trực tiếp tiến vào trong trận doanh hơn hai mươi người. Nàng dùng bàn tay, hai tay của nàng như thép đúc thành, côn gỗ vừa tiếp xúc, đã bị đứt gãy, vật lộn cận thân là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng bước chân của nàng nhanh như thiểm điện, thậm chí đối phương còn không chạm vào sợi tóc của nàng. Âm thanh tay và thịt va chạm không ngừng vang lên, lúc này Tề Nhạc hiểu ra, chiến đấu đã hoàn toàn chấm dứt.

Cơ Minh Minh vỗ vỗ tay, trở lại bên cạnh Tề Nhạc, mỉm cười nói:

– Tốt, bây giờ chúng ta có thể đi. Yên tâm, tôi ra tay rất chừng mực, tối đa bọn họ chỉ bị gẫy mấy cây xương thôi.

Tề Nhạc nhìn qua Cơ Minh Minh giống như phát hiện ra khủng long đang tồn tại.

– Minh Minh, tôi sai rồi, địa cầu tuy rất nguy hiểm, nhưng với tư cách là người sao hỏa, cô so với địa cầu còn nguy hiểm hơn nhiều.

Hiện giờ hắn cảm thấy may mắn vạn phần, may mắn là mình chưa từng đắc tội mỹ nữ trước mặt, nếu không, chỉ sợ mình cũng nằm dưới đất như những người này. Tuy hắn cũng nghĩ qua Cơ Minh Minh có năng lực nhất định, nhưng không nghĩ tới một mỹ nữ nũng nịu này, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có thể dễ dàng đánh bại hơn hai mươi tên côn đồ, hơn nữa nhìn qua, bộ dáng của nàng rất nhẹ nhàng, trên mặt không có chút mồ hôi. Nếu như mình đùa giõn với nàng… Vậy thì… Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tề Nhạc nghĩ tới mà sợ, đồng thời, cũng có chút xấu hổ. Chính mình gây họa lại nhờ mỹ nữ ứng phó giúp mình, sâu trong nội tâm của hắn có chút khó tiếp nhận.

– Anh há hốc mồm làm gì, đúng là quá bẩn. Bảo hộ anh là trách nhiệm của tôi, chẳng lẽ anh quên sao? Kỳ Lân côn đồ.

Nghe được bốn chữ sau cùng rất nhỏ, chỉ có Tề Nhạc mới nghe được.

Tề Nhạc nói:

– Đây là hiệu quả của Thăng Vân Quyết sao?

Cơ Minh Minh mỉm cười nói:

– Đây là mặt ngoài, năng lực chân chính của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, không thể hiển lộ trước mặt của người thường.

Trong mắt Tề Nhạc có hào quang rực rỡ hiện ra.

– Tốt, tôi đã quyết định, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi sẽ ghi nhớ hai đường kinh mạch, tôi tuyệt đối không lười biếng.

Xuất phát từ tự tôn của nam nhân, hắn tuyệt đối không bao giờ muốn được nữ nhân bảo hộ.

Cơ Minh Minh mỉm cười nói:

– Tôi sẽ chờ đợi, đừng làm cho tôi thất vọng nha.

Tề Nhạc gật gật đầu, đi đến bên cạnh Yến Tiểu Ất, Yến Tiểu Ất lúc này, so với lần trước còn chật vật hơn, xương mũi của hắn bị đánh gaỹ, mặt mũi tràn đầy máu tươi, Tề Nhạc cố tình tiếc hận nói:

– Hoa kia vì sao lại hồng, đạo lý này cuối cùng mày cũng rõ ràng. Ai, tao cũng chẳng muốn so đo với mày làm gì, trở về tìm cha mày cáo trạng đi, trẻ em ở nhà trẻ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận