Sinh Tồn Ký

Chương 11: Điên cuồng chém giết


Đêm nay không trăng, bầu trời tối đen như mực.

Sau khi tiến vào trong tòa nhà, Trần Phi giảm tốc độ xuống thật chậm, liên tục quan sát xung quanh, tay hườm gậy đề phòng kẻ địch tập kích bất ngờ.

Đại sảnh cực rộng, không khí về đêm lạnh thấu xương, từ khi hắn đi vào đây dường như nhiệt độ giảm hẳn xuống một cách kỳ quái. 

Trần Phi theo học nơi này nửa năm, đã sớm quen thuộc địa hình, lại thêm thị lực gia tăng mới có thể nhìn được cảnh vật lờ mờ trong bóng tối, không đến mức quờ quạng. Hắn rón rén đi xuyên qua những thi thể lạnh giá và rất nhiều đồ vật lỉnh kỉnh rơi đổ ngả nghiêng khắp nơi. 

Những cỗ thi thể nằm đủ mọi tư thế với thảm trạng cực kỳ tàn khốc. Có lẽ trước khi chết, bọn họ đã phải trải qua cơn hoảng loạn tột cùng. 

Mùi máu tanh nồng bủa vây không gian, xộc thẳng vào mũi Trần Phi. Trong bóng đêm lạnh lẽo im lìm, nơi này chỉ có một mình hắn và những cái xác không hồn, cùng lũ thây ma khát máu. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới trái tim trong lồng ngực hắn liền như bị bóp nghẹt, thần kinh căng thẳng cực độ. Đổi lại không phải Trần Phi mà là ai khác yếu bóng vía có khi đã chết ngất, không cách nào chịu nổi áp lực khủng bố thế này.

Trần Phi cố gắng di chuyển thật cẩn thận, tránh giẫm lên thi thể người vô tội và gây ra tiếng động thu hút lũ thây ma. Nhưng rốt cuộc hắn cẩn trọng hơi thừa, dưới sảnh không hề có thây ma, có lẽ bọn chúng đã kéo hết lên trên kia. 

Hắn nheo mắt nhìn cầu thang bộ mờ mờ ẩn hiện xa xa, tiếp tục đi tới. Khi còn cách cầu thang vài bước, đi ngang qua một góc khuất, thình lình hai cánh tay khẳng khiu từ chỗ tối nhào tới vồ thẳng vào mặt hắn, kèm theo tiếng rên hừ hừ. 

Từ đầu Trần Phi chưa hề khinh suất, lập tức lùi lại tránh được. Bóng đen kia chộp hụt, loạng choạng chưa kịp đứng vững đã bị hắn đập một gậy nát sọ.

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm.”

Đây là điểm kinh nghiệm đầu tiên kể từ khi Trần Phi lên cấp. Dựa theo ống kinh nghiệm, hắn phải giết 30 thây ma mới lên được cấp 4, khá mất công sức.

Trần Phi rất mong chờ, không biết sau khi hắn dọn sạch lũ thây ma trên kia thì sẽ lên tới cấp mấy. Mỗi một cấp độ tương đương với thực lực hắn tăng lên, đương nhiên Trần Phi không chê nhiều.

Hắn đang định leo lên cầu thang, bỗng nhìn thấy một vật nhỏ phát sáng lấp lánh trôi nổi cạnh thi thể thây ma, nhặt lên phát hiện ra đây là 1 xu thì tâm trạng vui vẻ. Tỷ lệ đánh quái bình thường rớt đồ rất thấp, coi bộ tối nay khởi đầu thuận lợi.

1 xu khi trước của Trần Phi đã bị hệ thống tự động trừ vào phí giải đáp, đây là xu đầu tiên hắn cóp nhặt được, cẩn thận thu vào nhẫn.

Cầu thang khá rộng, đủ cho ba người đi cùng lúc, dưới nền lót đá đen nhám đắt tiền, thanh vịn bằng gỗ đỏ. Trần Phi hơi do dự rồi dứt khoát bước lên. Chọn đi lối này, coi như sinh tử đã không còn nằm trong tay hắn. Ở địa hình chỉ có một đường lên xuống thế này, nếu hắn bị số đông thây ma chặn hai đầu thì đồng nghĩa với cái chết thê thảm đang chờ đón.

Trần Phi đi lên chừng chục bậc thang đến chiếu nghỉ, cầu thang bẻ sang trái một góc 90 độ. Hắn dừng chân nghe ngóng một lát, không phát hiện gì bèn tiếp tục nhẹ nhàng đi lên. 

Tới tầng 1, Trần Phi không đi lên nữa mà quyết định ra khỏi cầu thang, đứng ngay đầu một hành lang mờ tối lạnh lẽo.

Sở dĩ hắn dừng ở đây vì hai lý do. Thứ nhất là hắn đang rất cần giết quái cày cấp để gia tăng thực lực. Thứ hai, hắn buộc phải quét sạch toàn bộ thây ma ở nơi đi qua, tránh tình trạng bỏ sót, lỡ như sau đó bị chúng bao vây cả trên lẫn dưới sẽ rất nguy hiểm. 

Thuận lợi cho Trần Phi khi vị trí cầu thang nằm cuối dãy, hắn chỉ cần lần lượt kiểm tra từng phòng học là được, không lo bị giáp công hai đầu.

Trần Phi vỗ ngực một cái thật mạnh tự lên dây cót tinh thần, đi tới căn phòng đầu tiên.

Két!

Trong bóng đêm, tiếng cửa mở kẽo kẹt khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải rùng mình kinh hãi. Rất may Trần Phi thuộc dạng thần kinh thép, trước nay hắn chưa từng biết sợ ma là gì, nhờ vậy mới dám một mình mò lên tận đây thám thính.

Sau khi đẩy cửa ra, Trần Phi không vội vào trong mà đứng ở ngoài quan sát thật kĩ. Bên trong giảng đường rộng rãi lạnh lẽo, ngày thường đông đúc sinh viên, hiện giờ vắng lặng cực điểm. Từ góc độ này nhìn vào, Trần Phi không phát hiện có gì khác thường, song hắn không có ý định bỏ qua, để sót một thây ma thôi về sau sẽ tai hại rất lớn.

Trần Phi thận trọng đi vào, hai tay vươn Gậy Đánh Chó tới trước, cặp mắt căng lên cố quan sát bốn phía. Bóng tối vĩnh hằng như con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng thân hình hắn, nếu bây giờ có ai đứng ngoài nhìn vào sẽ rất khó trông thấy Trần Phi.

Vài phút trôi qua trong căng thẳng, rốt cục Trần Phi cũng đi đến cuối phòng học, ngoài một số bàn ghế ngã đổ thì không phát hiện được gì. Hắn thở phào, cảm thấy tâm trạng mình cực mâu thuẫn, vừa mong gặp thây ma vừa mong cho đừng gặp phải, thật chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.

Ra khỏi căn phòng đầu tiên, Trần Phi đi đến căn phòng thứ 2, tiếp tục ngó nghiêng một lát rồi mới vào trong dò xét. Nơi này cũng vậy, vẫn không có bất kỳ thây ma nào.

Căn phòng thứ 3, thứ 4 cùng chung tình trạng, hoàn toàn trống trơn, thây ma không có, người lại càng không. Trần Phi bắt đầu thấy sốt ruột, tâm trạng mâu thuẫn khi trước biến mất, hắn đang “thèm” gặp thây ma hơn bao giờ hết.

Khi đến gần căn phòng thứ 5, tiếng gầm gừ bên trong xuyên qua cánh cửa mở hé lọt vào tai Trần Phi. Tiếng thây ma kêu gào khó nghe cực điểm nhưng thời khắc này rơi vào tai hắn lại chẳng khác nào thiên thần đàn hát xướng ca, tinh thần nãy giờ hơi sa sút lập tức phấn chấn. 

Trần Phi gõ cửa vài cái để thu hút chúng, sau đó đứng bên ngoài hứng khởi chờ đợi.

Khốn nạn cho bọn thây ma bên trong, nghe tiếng động lạ liền hưng phấn như phát điên, mò ra định thịt con mồi, nào ngờ con mồi kia còn “thèm thịt” bọn chúng gấp trăm lần. 

Con đầu tiên vừa lơ láo đưa đầu khỏi cửa, chưa kịp kêu gào đã ăn ngay một gậy giữa mặt, xương đầu vỡ nát, ngã ầm xuống sàn gạch lạnh lẽo.

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm.”

Thanh âm hệ thống thánh thót nổi lên, Trần Phi nghe thật sảng khoái.

Lại thêm một con khác tiếp tục ló đầu ra chào hỏi hắn.

Bốp!

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm.”

Hệ thống liên tiếp thông báo.

Trong căn phòng này có 6, 7 thây ma tranh nhau chui ra, con sau đạp lên xác con trước nhưng đều chịu chung số phận biến thành điểm kinh nghiệm của Trần Phi. Giết xong một đợt, chờ mãi không thấy thêm con nào xuất hiện, Trần Phi tiến vào kiểm tra nhưng không có phát hiện gì thêm. Hắn tiếc nuối bước ra, hào hứng đi sang căn phòng kế tiếp.

Cả dãy có hơn 10 phòng cứ thế bị Trần Phi lục tung lên, điên cuồng thảm sát lũ thây ma. Càng đánh càng thuần thục, Trần Phi phát giác hắn không cần dùng hết sức vẫn có thể đập nát đầu thây ma, như vậy tiết kiệm được phần nào thể lực.

“Ding, bạn đã tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, tăng từ cấp 3 lên cấp 4, được tặng 2 điểm tiềm năng, có lập tức sử dụng hay không?”

Sau khi giết nốt mấy thây ma cuối cùng, rốt cục Trần Phi cũng lên cấp, mừng rỡ nói:

– Tăng 1 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm sức mạnh.

Một luồng ánh sáng lóe lên bao bọc thân thể hắn, cảm giác mệt mỏi trước đó theo thể lực hồi phục liền tan biến. Cày cuốc mãi mới lên thêm một cấp, Trần Phi rất có cảm giác thành tựu. Sinh lực đang tràn ngập cơ thể hắn, thử nhấc chân di chuyển vài bước, trọng lượng cơ thể như nhẹ đi, tốc độ tăng rõ rệt.

– Cảm giác này thật tốt!

Trần Phi thì thào tự nói, mắt nhìn về cầu thang nằm cuối dãy. Mới đó mà đã trôi qua hơn nửa giờ, vẫn còn 6 tầng nữa, hắn cần phải nhanh tay.

Trần Phi men theo cầu thang lên tầng 2. Cảnh vật trên này giống tầng 1, vẫn là những căn phòng rộng nằm san sát nhau trong tịch mịch.

Hắn như bóng ma nhẹ nhàng di chuyển vào từng phòng, phát hiện thây ma lập tức dẫn dụ ra cửa giết sạch, nơi nào không có thây ma liền mau chóng bỏ qua. 

Trải qua quá trình đánh giết, ngoài thực lực gia tăng, kinh nghiệm thực chiến của Trần Phi cũng tăng mạnh. Lũ thây ma ngược lại vẫn yếu ớt ngu xuẩn hệt lần đầu hắn gặp, không gây được chút nguy hiểm nào. Có thể nói giết chúng lúc này đối với Trần Phi chẳng khác gì việc nhẹ lương cao, càng chém giết càng hưng phấn, cảm giác sướng khoái không khác gì chơi game online trước kia nhưng độ chân thực thì gấp trăm lần. 

Chỉ có một vấn đề xảy ra, đó là khi ở tầng 3, Trần Phi đang hứng khởi càn quét thì Gậy Đánh Chó đột nhiên mất tác dụng, đánh vào thây ma chẳng gây được chút sát thương nào. Báo hại hắn một phen kinh hãi, may mà nhanh trí hiểu ra độ bền cây gậy đã hết, lại tốn 1 xu nhờ hệ thống sửa chữa, Gậy Đánh Chó mới phục hồi uy lực, tiếp tục luyện cấp. Cũng may lúc còn dưới sảnh hắn nhặt được 1 xu, nhờ vậy đủ phí tổn sửa chữa vũ khí, bằng không chỉ có nước chạy trối chết.

Từ đó về sau tình hình thuận lợi, Trần Phi một đường phát huy bản năng trâu cày. Đến khi hắn quét sạch tầng 4, vừa vặn nghe hệ thống thông báo:

“Ding, bạn đã tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, tăng từ cấp 4 lên cấp 5, được tặng 2 điểm tiềm năng, có lập tức sử dụng hay không?”

– Tăng 1 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm sức mạnh!

Vẫn như trước, Trần Phi quyết định giữ nguyên phương hướng phát triển đề ra lúc đầu.

Trải qua 2 giờ điên cuồng chém giết thây ma, chỉ số hắn đã tăng lên không ít. Trần Phi bật bảng nhân vật lên:

*** Nhân vật: Trần Phi, giới tính nam.

– Cấp độ: 5

– Nghề nghiệp: Không

– Sức mạnh: 8

– Lực công kích: 11 – 13 ( Gậy Đánh Chó 3 – 5)

– Phòng ngự: 1

– Tinh thần: 8

– Nhanh nhẹn: 8

– Sức sống: 6

– Thể lực: 5

Càng về sau lên cấp càng gian nan, đòi hỏi số điểm kinh nghiệm rất lớn. Hiện tại muốn lên cấp 6, Trần Phi cần phải giết khoảng 80 thây ma, chỉ nghĩ đến con số này thôi đã khiến hắn tê hết da đầu. Không rõ sau khi giết toàn bộ thây ma trong tòa nhà này, hắn có lên cấp nổi hay không.

– Số mình hình như đen trở lại rồi, nãy giờ giết gần 100 con mà không nhặt thêm được gì!

Trần Phi chán ngán. Từ sau lần nhặt được 1 xu, đến giờ chẳng có thêm gì nữa, có vẻ như toàn bộ may mắn của hắn đã sử dụng hết vào đó.

Nghỉ ngơi chốc lát, Trần Phi tiếp tục đi lên tầng 5. Chỉ còn 2 tầng nữa thôi sẽ biết được tung tích hai người bạn, trong lòng hắn bất giác dâng lên dự cảm không lành.

Còn chưa tới nơi, Trần Phi đã nghe tiếng kêu cứu vang dội từ tầng 5 vọng xuống. Hắn lập tức tăng tốc, thân hình biến thành mũi tên lao xẹt đi.

Vừa ra khỏi cầu thang, cảnh tượng kinh hãi ở căn phòng cuối dãy đập vào mắt Trần Phi. Phía xa, đám thây ma mấy chục con đang tranh nhau chen chúc chui qua cửa, tấn công mấy người trốn bên trong. Tiếng chúng gầm gừ, tiếng những người kia la hét, tiếng xô đập cửa kịch liệt hòa thành một mớ tạp âm hỗn độn.

Nhìn tình hình có lẽ trước đó mấy người kia trốn trong phòng, rồi chẳng biết thế nào lại để lũ thây ma phát hiện tìm cách phá cửa. Mỗi lần bọn chúng xô mạnh cửa, đám người bên trong cố trấn giữ liền bị hất văng ra, nhóm phía sau tiếp tục tiến lên đè chặt cửa, tránh để thây ma chui lọt. Phương pháp này tạm thời có thể giúp những người kia cố thủ, nhưng chẳng chóng thì chầy, lũ thây ma hung tợn không biết mệt liên hồi đập phá thế nào cũng vào được bên trong, lúc đó bọn họ khó tránh khỏi kết cục bi thảm.

Vừa trông thấy hình ảnh này, trong đầu Trần Phi liền xẹt qua suy nghĩ rất có thể Nguyễn Huy và Minh Thành – hai người bạn của hắn cũng mắc kẹt trong đó. Hắn lập tức lao nhanh tới, toàn bộ sức lực dồn hết xuống hai chân.

Chỉ mất vài giây Trần Phi đã tiếp cận lũ thây ma. Hắn dừng lại, gõ gậy vào thành lan can phát ra thanh âm leng keng nhằm thu hút sự chú ý của chúng. 

Nghe động, đám thây ma lơ ngơ quay ra phát hiện Trần Phi đứng đó thì kéo nhau đi tới, tạm buông bỏ những con mồi lì lợm đang sợ run trong phòng.

Hành lang rộng khoảng 3 mét, Trần Phi không dại đứng lại trực tiếp đối đầu đám thây ma đông đảo để bị chúng vây công, mà nhanh chân lỉnh vào căn phòng trống gần đó. Vừa nãy, hắn đã nhanh mắt quan sát bên trong, không thấy có gì đáng ngờ mới quyết định chọn nơi này làm chiến trường tiếp theo.

Vẫn theo cách thức cũ, vừa vào phòng hắn liền kéo mấy cái bàn chặn kín cửa, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, tay nắm chặt Gậy Đánh Chó chờ đợi. Quả nhiên chỉ một lúc sau, mấy thây ma đầu tiên chui đầu vào nạp mạng.

Bốp! Bốp! Bốp!

Hàng loạt tiếng xương sọ vỡ giòn kèm theo âm thanh hệ thống thông báo liên tục trong đầu Trần Phi. 

Mỗi lần Trần Phi vung gậy lên là một thây ma nặng nề ngã xuống. Chưa đầy một phút, hắn đã đánh chết 7 thây ma, hiệu suất cực tốt.

Hắn đang chìm trong cơn hưng phấn, bất chợt một tiếng gầm dữ tợn từ trong đám thây ma phát ra. Cả lũ chen chúc trước cửa phòng nghe tiếng gầm này liền ngừng mọi hoạt động, ngơ ngơ ngó quanh rồi thi nhau rút lui, không thèm ngó ngàng gì đến Trần Phi trốn bên trong nữa.

Trần Phi thoáng ngẩn người, bước tới nhìn qua khe hở phát hiện bọn chúng đang lục tục kéo đến căn phòng đám người trốn khi nãy thì tức giận lẩm bẩm:

– Khốn kiếp! Sao thế này, không lẽ…

Trần Phi đẩy cửa bước ra hành lang, âm thầm quan sát lũ thây ma. Khi nãy hắn không chú ý, giờ nhìn kĩ mới trông thấy có một con cao to cơ bắp hơn đám còn lại, nó đang đứng giữa bầy không ngừng gào thét ra lệnh. Lũ kia răm rắp tuân theo, không còn hỗn loạn xô đẩy như trước mà đứng thành hàng ngang chỉnh tề. Sau mỗi tiếng gầm của con kia, cả đám cùng lúc tông mạnh vào cửa, gia tăng áp lực lên nhóm người đang cố chống đỡ trong phòng.

Rầm! Rầm!

– Quả nhiên là thây ma tiến hóa đã có trí tuệ!

Trần Phi nghe toàn thân lạnh lẽo. Tận mắt chứng kiến lũ thây ma rập ràng như hàng ngũ quân đội, nhất thời hắn chẳng biết mình có cảm giác gì, chỉ mơ hồ nhận ra nhân loại mỗi lúc một đến gần nguy cơ diệt vong.

– Cứu tôi! Ai cứu tôi với!

– A, chúng ta chết mất!

– Lũ thây ma chết tiệt, bọn tao liều mạng với chúng mày!

Sức mạnh lũ thây ma được hợp nhất, sau vài lượt tông mạnh, cánh cửa chắc chắn dần bung ra. Đám người bên trong gào thét hoảng loạn, vội vã trốn vào góc phòng, xen lẫn cả thanh âm giận dữ liều chết.

– Phía này, mau đến đây!

Trần Phi quát to, đồng thời đập gậy vào lan can cố thu hút đám thây ma. Chúng lừ đừ xoay lại, định tới chỗ hắn nhưng con đầu lĩnh đứng giữa lần nữa gầm lên, sai khiến lũ kia tiếp tục phá cửa.

Trần Phi thực sự nổi giận, lớn tiếng mắng:

– Lũ chết tiệt!

Hắn buộc phải di chuyển đến gần đám thây ma hơn, khi còn cách độ một sải tay liền đập gậy xuống đầu một thây ma cuối bầy.

Bốp!

Thịt xương nhầy nhụa tung tóe.

Đây là lần đầu tiên Trần Phi chủ động tấn công, kết quả mỹ mãn. Máu me đồng bọn tuôn đổ kích phát hung tính của lũ thây ma, ngay cả con đầu lĩnh cũng vô cùng phẫn nộ, giận dữ gầm rú ra lệnh cả đám như thủy triều dồn dập tràn tới chỗ Trần Phi. 

Hắn vội lui lại, tiếp tục vung gậy hạ gục mấy thây ma đến gần, song chúng quá đông và hung hãn. Con này chưa kịp ngã xuống, con khác đã ào ạt tiến lên buộc hắn liên tục thoái lui.

Thế này rất đúng ý định trong đầu Trần Phi. Vừa tránh né, hắn vừa nói to cho những người trong phòng nghe thấy:

– Tôi sẽ dụ bọn chúng ra xa. Mọi người mau rời khỏi đó, tìm chỗ khác mà trốn!

– Cảm ơn! Chúng tôi rất biết ơn cậu!

Đám người kia mừng rỡ, rối rít cảm tạ. Vài người thấy mình sống dậy từ cõi chết, mừng đến nỗi khóc rống lên, nước mắt nước mũi ràn rụa.

Trần Phi vừa lùi về sau vừa giết chết mấy thây ma tiếp cận. Hắn vẫn di chuyển dọc theo hành lang, không dám trốn vào phòng vì sợ tình trạng khi nãy tiếp diễn, mỗi lần dẫn dụ bọn thây ma này rất mất công.

Hành lang tối sâu hun hút, đám thây ma cuồng nộ truy đuổi Trần Phi. Hắn miệt mài thối lùi, ra đòn không ngừng nghỉ. 

Qua vài phút, số lượng thây ma nằm xuống đã quá nửa, thi thể chồng chất la liệt, máu đen, thịt vụn, xương vỡ rơi vãi tán loạn, mùi hôi thối tanh tưởi xông lên tận trời.

Con đầu lĩnh như biết cứ thế sẽ không làm gì được con mồi, gầm lên váng động. Đám thây ma phía trước đột ngột dạt hết ra hai bên nhường lối cho nó thần tốc phóng tới, cặp mắt đỏ au gớm ghiếc khóa chặt Trần Phi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận