Bọn hắn quá hiểu đám lính này, chỉ ưa nhẹ chứ không thích nặng, nhất là tên đội trưởng thâm niên trong quân ngũ đã lâu, có dùng biện pháp tra tấn nhục hình chỉ e vô ích. Chi bằng phân tích lợi hại cho gã biết, khai thông cái đầu chỉ toàn chém chém giết giết.
Thần sắc tên đội trưởng vô cùng phức tạp, đôi mắt nhắm chặt nhưng mi mắt không ngừng cử động nhè nhẹ, có lẽ đang tính toán nghĩ ngợi rất lung.
Đúng là tên đội trưởng đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Đội Đặc Nhiệm 5 đã kề vai sát cánh bên nhau nhiều năm liền, tình nghĩa sâu đậm. Phải chứng kiến tất cả bị giết sạch, thậm chí là chết rất thảm khiến gã cực kỳ căm hận bọn Trần Phi. Trước đó gã thờ ơ khi trông thấy đồng đội bị bắt giữ là vì trong thời gian huấn luyện, toàn đội đã được quán triệt tư tưởng luôn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được yếu hèn khiếp nhược, bộc lộ cảm xúc để kẻ địch lợi dụng uy hiếp. Số 2 và Số 7 ra đi nhẹ nhàng, gã mừng cho họ, nhưng không vì thế mà quên đi mối thù này.
Thường xuyên chinh chiến khắp nơi, vào sinh ra tử như cơm bữa nên tên đội trưởng không hề sợ chết. Gã chấp nhận bị giết, đổi lại bọn Trần Phi không có sự tiếp ứng của gã chắc chắn sẽ sớm bị diệt sạch, coi như báo được thù. Tuy nhiên, lời gã kính cận vừa nói vô tình đánh thẳng vào những ao ước thầm kín trong gã. Như bất cứ thằng đàn ông nào trên cõi đời, gã rất khát khao quyền lực. Khi đại dịch ập xuống, mỗi ngày gã đều tận dụng thời gian chăm chỉ luyện cấp, nỗ lực gầy dựng vây cánh, thầm nghĩ thời của mình đang đến. Đáng tiếc, chỉ trong ít phút ngắn ngủi sáng nay, mọi thứ đã tan thành mây khói.
Nếu bây giờ quyết liệt phản kháng, không chấp nhận thỏa hiệp, có thể tên đội trưởng sẽ trả được món nợ máu cho những người anh em, nhưng đồng thời gã cũng sẽ chết. Bao nhiêu cố gắng phấn đấu hơn mười năm qua đều trôi theo dòng nước. Mọi thứ chấm hết.
Còn như đầu hàng, chấp nhận chịu nhục và mang danh phản bội đào ngũ, gã sẽ được sống để tiếp tục xây giấc mơ. Một ngày nào đó, gã sẽ đạp mọi thứ dưới chân mình, đồng thời giết sạch lũ khốn này bằng cách thức đau đớn nhất, tàn khốc nhất để an ủi vong linh những kẻ đã chết.
Một phút rất nhanh sắp trôi qua, Nguyễn Huy nhắc nhở:
– Còn 10 giây!
Trần Phi ấn nhẹ lưỡi kiếm vào cổ tên đội trưởng, một vệt máu rỉ ra.
Chín giây, tám giây, bảy giây, sáu giây, năm giây…
Khi chỉ còn vài giây ngắn ngủi, lưỡi Katana bén lạnh ngày một đè sâu vào cổ, tên đội trưởng hít sâu một hơi, mệt mỏi mở mắt ra:
– Bọn mày cần gì ở tao?
Lốp bốp!
Nguyễn Huy vỗ tay một tràng:
– Tốt! Không uổng công tao tốn nước bọt phân tích nãy giờ! Yêu cầu của tao rất đơn giản, đưa bọn tao ra khỏi đây là được! Sau đó mày sẽ an toàn!
– Không thể. – Tên đội trưởng lắc đầu.
Nguyễn Huy cười lạnh:
– Không có gì là không thể, trừ khi mày chọn cái chết!
Tên đội trưởng không hề bị những lời này hù dọa, điềm tĩnh nói:
– Bọn mày không hiểu. Thời gian để bọn tao hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một tiếng kể từ khi xuất hành. Nếu quá thời gian mà vẫn chưa thấy bọn tao trở về báo cáo, đồng nghĩa nhiệm vụ đã thất bại. Khi đó, các cổng ra vào sẽ đóng kín, phía trên sẽ phái nhiều đội như bọn tao đi tìm tiêu diệt mấy con cá lọt lưới. Hơn nữa nhân dạng bọn mày đã được lưu lại, thế nào cũng in thành nhiều bản phát ra truy nã khắp nơi. Bọn mày tuyệt đối không có cơ hội!
– Chết tiệt! Tao muốn giết sạch lũ khốn chúng mày! – Lửng Mật tức tối đá bay xác Số 7 ra xa, khốn khổ cho cô ả đã chết vẫn chưa được yên.
Tên đội trưởng thấy thế trầm mặt xuống, rất muốn xông tới giết chết gã đầu vàng song lưỡi kiếm trên cổ nhắc nhở gã không nên manh động.
Trần Phi hỏi:
– Bọn mày đi được bao lâu rồi?
Tên đội trưởng xem đồng hồ:
– Hơn nửa tiếng.
Nguyễn Huy lẩm bẩm, tính toán thật nhanh:
– Từ đây ra cổng còn khoảng 77 km, nếu đi nhanh thì nửa tiếng vẫn kịp.
Tên đội trưởng lắc đầu:
– Chốt trực khắp nơi, bọn mày cũng không thể di chuyển quá lộ liễu, chẳng kịp đâu!
Gã kính cận cười gằn:
– Sẽ kịp nếu có mày tiếp tay. Tháo nhẫn ra, trao quyền sở hữu cho cậu ta!
Tên đội trưởng không còn cách nào, đành tháo chiếc nhẫn đeo trên tay đưa Trần Phi. Hắn kiểm tra thật nhanh, bên trong khá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng hiện giờ không tiện xem xét, chỉ tìm thứ cần thiết.
Trần Phi ném mấy bộ quân phục trong nhẫn ra:
– Tất cả mặc vào mau lên!
Đây là những bộ quân phục của cả Đội Đặc Nhiệm 5 giao cho tên đội trưởng cất giữ, có cả nón kết đội đầu, rất tiện che giấu dung mạo. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch Nguyễn Huy tính lúc đầu, bọn họ sẽ giả dạng binh lính để dễ thoát đi.
Mọi người gấp rút tròng mấy bộ quân phục vào, kể cả giày cũng thay luôn cho đồng bộ. Cả đám hơi gầy nhưng mặc quân phục xong vẫn có chút khí chất quân nhân rắn rỏi, có lẽ nhờ ăn gió nằm sương mấy hôm nay. Riêng tên nhóc Thiên Lôi mặt non choẹt hơi không phù hợp, tuy nhiên đội thêm cái nón kết rằn ri lên đầu giúp che khuất phần nào khuôn mặt, cho gã nấp phía sau có lẽ chẳng vấn đề gì.
Xong xuôi, cả bọn chia ra nhanh tay lục soát mấy thi thể, thu được một ít trang bị, có vài món tốt hơn thứ đang dùng, liền thay đổi. Sau đó ném hết xác bọn này vào phòng 610, kể cả xác tên thiếu úy trong nhẫn Trần Phi rồi đóng chặt cửa.
Trần Phi không quên thận trọng ép tên đội trưởng uống một viên thuốc, vẫn chiêu trò cũ, khiến gã nghĩ đây là thuốc độc mà ngoan ngoãn. Tiếp theo, hắn moi trong nhẫn của tên đội trưởng ra một xấp thẻ bài thân phận làm bằng kim loại, đọc lướt qua. Sau khi tìm thấy một cái bên trên có ghi vài dòng thông tin: Đội Đặc Nhiệm 5, Đại Úy Phi Hùng, đoán đây là thẻ bài của tên đội trưởng vì có quân hàm cao nhất, Trần Phi ném cho gã:
– Đưa bọn tao ra ngoài lấy một chiếc xe! Đừng làm gì ngu xuẩn, tao thừa khả năng giết mày bất cứ lúc nào!
Gã đội trưởng tên Phi Hùng bắt lấy thẻ bài, nghi ngờ hỏi:
– Lấy gì để tao tin sau khi bọn mày trốn thoát sẽ buông tha tao?
Nguyễn Huy nhún vai:
– Rất tiếc là chẳng có gì để tao đảm bảo cả. Mày buộc phải tin, vì đây là cơ hội duy nhất dành cho mày!
Phi Hùng không còn lựa chọn nào khác, nặng nề bước đi:
– Được rồi. Tao sẽ cố hết sức, nhưng nếu không thể thoát ra, hy vọng bọn mày vẫn giữ lời!
Trần Phi thu Katana vào trong nhẫn, lặng lẽ đi cạnh Phi Hùng, đề phòng đối phương giở trò.
Xuống tới đường, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi không có ai đảo vảng gần khu vực này. Nguyễn Huy lấy một ít nước trộn bùn đất đen sì quẹt lên mặt Thiên Lôi mấy đường vằn vện, thấy gã nhăn mặt khó chịu bèn cười nói:
– Cố lên chú em, để chúng phát hiện ra thì thay vì sình sẽ là những nhát dao rạch sâu vào mặt chú đấy!
– Đang cố đây! – Tên nhóc lầm bầm nhưng vẫn đứng yên chịu trận.
Mọi người đi bộ chừng một cây số, phát hiện có chốt trực tầm chục tên lính phía trước, Phi Hùng vẫn đi cạnh Trần Phi liền bước nhanh tới chào hỏi. Sau khi trình thẻ bài thân phận ra, gã đề nghị đám lính cho mượn chiếc SUV nhãn hiệu BMW màu bạc đỗ gần đó.
Tên trưởng chốt trực xem giấy tờ không hề nghi ngờ, nhưng khi nghe tên kia muốn mượn xe thì hỏi:
– Đại úy cần xe có việc gì? Đây là xe cấp riêng cho tổ chúng tôi, không thể tùy tiện giao anh được!
– Có việc rất gấp! Mong các cậu hãy hợp tác! – Phi Hùng nói, thấy bọn kia còn ngần ngừ bèn đế thêm – Đội Đặc Nhiệm đang có nhiệm vụ bí mật khẩn cấp, nếu chậm trễ chúng tôi bị trách tội thì các cậu khó tránh khỏi liên lụy!
Về lý, trưởng chốt trực chỉ là thiếu úy, cấp bậc quân hàm thấp hơn Phi Hùng, phải tuân lệnh gã. Nhưng sau đại dịch, một số điều lệ trong quân đội đã thay đổi cho phù hợp, mỗi bộ phận có nhiệm vụ riêng, tuyệt đối không được tùy tiện nghe theo điều động từ bộ phận khác. Dù vậy, thân phận đặc nhiệm của Phi Hùng thường xuyên giải quyết những chuyện trọng yếu sống còn, nên tên trưởng chốt nghe thế cảm thấy lo lắng không yên. Chẳng may từ chối làm lỡ việc, cấp trên nổi giận trút hết lên đầu gã thì có trời mà đỡ, lúc đó mọi quy tắc đều bị vứt bỏ, chỉ có sống và chết, không phải lúc nào làm việc nguyên tắc cũng được hoan nghênh.
– Đội trưởng, nhanh lên! – Nguyễn Huy giả giọng ồm ồm nóng ruột – Kéo dài thời gian để mấy kẻ đó trốn thoát, chúng ta sẽ bị xử tử đó!
Tên trưởng chốt đang lưỡng lự tính toán, nghe vậy lập tức quyết định. Gã không thắc mắc nhiều nữa, móc chìa khóa xe đưa Phi Hùng, không quên căn dặn:
– Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xin đại úy sớm trả xe lại cho chúng tôi!
– Đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu đã hợp tác!
Tên đội trưởng Phi Hùng diễn kịch rất khéo, thản nhiên nhận chìa khóa. Thực ra gã chẳng cần diễn gì mấy, trong đầu cứ nghĩ mình đang truy sát nhóm Trần Phi là xong.
Mọi người nhanh chân nhảy lên xe. Chiếc xe thể thao đa dụng hiệu BMW X6M này có nội thất khá rộng rãi thoải mái, động cơ cực mạnh, tốc độ tối đa đạt tới 250 km/h. Có lẽ đây là xe của thiếu gia giàu có nào đó bị quân đội tịch thu rồi giao cho binh lính dưới quyền tùy ý sử dụng.
Phi Hùng tự tay cầm lái phóng đi. Gã rành đường trong này như lòng bàn tay, từ đây ra ngoài kia còn xa, phải tranh thủ thời gian nên nhấn mạnh ga, thậm chí bật luôn còi ưu tiên hú inh ỏi để các xe và người đi lại dưới lòng đường tránh hết sang bên.
Trong Khu An Toàn thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện này, nên những người khác không quá ngạc nhiên hay thắc mắc. Các chốt trực trông thấy chiếc xe có mác quân đội hú còi inh ỏi, bên trên chở theo một đám lính liên tục quát to “Đội Đặc Nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ mật” thì cuống cuồng tự động dỡ bỏ barie chắn đường cho qua, không mảy may ngờ vực.
Hai bên tai Nguyễn Huy gió rít vù vù, gã liếc nhìn đồng hồ, hối thúc:
– Tăng hết tốc lực đi, chỉ còn hơn hai mươi phút nữa thôi!
– Biết rồi. Bám chắc vào! – Phi Hùng gật đầu, mặt không chút cảm xúc.
Chiếc xe lồng lên như thú hoang, hóa thành một vệt trắng bạc xé gió lao đi, động cơ gầm rú vang trời.
…
Cửa Bắc Khu An Toàn Số 3.
Chiếc ô tô đen trờ đến trước mặt đám lính gác rồi dừng lại. Một người đàn ông điển trai độ ba mươi, vóc dáng tầm thước bước ra, trên mặt không giấu được sự mệt mỏi có lẽ do trải qua quãng đường xa.
– Những người còn lại mau xuống xe, tưởng đây là khu du lịch à? – Tên đại úy ngồi chễm chệ bên cái bàn làm việc đặt ngay trước cổng quát lớn, vẻ mặt không hài lòng.
Mọi người trên xe lục tục định xuống nhưng người đàn ông khoát tay ra hiệu cứ ngồi yên. Y móc ra một cái thẻ đưa tới, cười nói:
– Người nhà cả mà! Hy vọng đại úy thông cảm cho qua!
Tên đại úy liếc cái thẻ thấy dòng chữ Thiếu Tá Mạnh Quân thì hơi giật mình, đứng lên:
– Ồ, thì ra là thiếu tá, xin lỗi, anh không mặc cảnh phục nên tôi không rõ!
– Không sao. – Mạnh Quân tươi cười – Bọn tôi có thể đi qua rồi chứ, đại úy?
Tên đại úy bỗng ngồi xuống, thản nhiên lắc đầu:
– Rất tiếc là không! Ngài thiếu tá thông cảm, đây là quy định do thượng cấp đưa ra! Tôi không dám trái lệnh!
Gã chửi thầm trong bụng. Tưởng sao, chỉ là thiếu tá bên phía cảnh sát. Thời bình bọn này cũng có chút tiếng nói, còn trong hoàn cảnh hiện giờ chẳng khác nào chó rụng răng, định đem quân hàm ra dọa gã sao? Thời đại bây giờ, quân đội mới chính là ông trời con, binh lực nắm hết trong tay, ai dám chống đối? Mặc dù gã có thể linh động cho đám này thoải mái đi qua, nhưng xưa nay quân đội và lực lượng cảnh sát như nước với lửa, luôn chẳng ưa gì nhau, cơ hội tốt thế này tội gì không hành hạ chúng một phen.
Mạnh Quân sa sầm nét mặt, cất thẻ vào người:
– Không biết đại úy muốn thế nào mới cho qua? Tôi chỉ mượn đường đi ngang, không định lưu lại làm gì.
– Ngài thiếu tá hỏi khiến tôi khó trả lời quá! – Tên đại úy cười nhạt – Tất nhiên vẫn thực hiện các thủ tục như những người khác, không thể có ngoại lệ.
Tên đại úy phất tay:
– Người đâu, khám xét trang bị, trưng dụng luôn chiếc xe! Nếu không phát hiện gì khả nghi thì cho bọn họ đi!
Mắt đám lính sáng rỡ, thèm khát nhìn vào chiếc xe khiến mấy cô gái trẻ ngồi trong đó cảm thấy nhột nhạt lo lắng. Bọn họ đều còn rất trẻ và xinh đẹp, trải qua không ít gian khổ nên có thêm nét gì đó từng trải thành thục, quả thật vô cùng hấp dẫn. Đám lính âm thầm nuốt nước miếng, chạy tới gần chiếc xe quát nạt ra lệnh mấy cô gái đi xuống, định bụng nhân lúc khám xét sẽ sờ mó một phen thỏa thích.
Mạnh Quân tức giận đứng chắn ngay trước đám lính:
– Dừng tay! Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của các người!
– Ha ha! Nó vừa nói gì thế?
– Thằng điên! Mang cái mác thiếu tá cảnh sát ra hù dọa bọn tao sao?
– Kinh quá, làm tao sợ suýt nữa són mẹ nó ra quần!
Đám lính sửng sốt, sau đó cười rộ lên châm chọc. Vài tên chảy cả nước mắt, giống như vừa được nghe câu chuyện rất buồn cười.
Tên đại úy nhếch mép khinh khỉnh:
– Ở đây, tôi là luật. Ngài thiếu tá tuổi trẻ tài cao hiểu chứ? Ngài có thắc mắc gì cứ nói với tôi được rồi, đâu cần bức xúc như vậy!
Mạnh Quân lạnh lẽo nhìn tên đại úy, gằn giọng:
– Tôi được biết khu này dưới quyền tướng Phan Chinh, tôi là người quen của ông ấy. Các cậu cẩn thận lời nói kẻo hối không kịp!
– Ha ha ha!!
Tràng cười càng rộ lên to hơn.
Tên đại úy lâu rồi mới có tâm trạng sảng khoái như hôm nay. Chuyện khu này nằm dưới quyền tướng Phan Chinh thì ai chả biết, mấy hôm nay cũng có không ít kẻ giả làm con cháu tới đây đòi hỏi đặc quyền, toàn bộ đều bị gã cho thủ hạ tống cổ ra đường, thậm chí có kẻ còn bị đánh chết.
Tên đại úy giả bộ co rúm người, mặt sợ sệt vô cùng hài hước:
– Sợ quá! Nói như ngài thì tôi chính là con trai tướng Phan Chinh đây.
Gã chợt biến đổi sắc mặt, quát lớn:
– Tịch thu toàn bộ trang bị lẫn xe rồi tống cổ chúng khỏi đây, xem còn dám lớn tiếng dọa nạt hay không!
Đối phương đã không biết thân biết phận luồn cúi, tên đại úy quyết thẳng tay trừng trị, chẳng những không cho vào Khu An Toàn mà còn cướp sạch luôn trang bị vật dụng thiết yếu. Bắt đám này lang thang trong tình trạng đó ở bên ngoài rất nguy hiểm, khả năng mất mạng cực lớn nhưng chả hề gì, chỉ là một tên thiếu tá cảnh sát thôi, cấp trên biết được sẽ chẳng hơi đâu trách phạt gã, có khi còn trọng thưởng vì lấy danh dự cho quân đội chưa biết chừng.
– Bọn mày…
Thấy đám lính ào ào xông tới định giở trò, Mạnh Quân giận tái mặt, xưa nay chưa kẻ nào dám coi thường y như vậy.
Vù!
Thân hình Mạnh Quân thoáng nhích động, nháy mắt đã đến trước mặt tên đại úy đang ngồi. Gã kia giật mình chưa kịp phản ứng đã bị mũi thương nhọn hoắt chỉa thẳng vào cổ.
Mắt Mạnh Quân híp lại nhìn sâu vào mặt tên đại úy, trầm giọng gằn từng tiếng:
– Bảo chúng lùi về, đừng để tao lặp lại!
Mũi thương lạnh ngắt đâm nhẹ vào cổ khiến tên đại úy đau nhói. Gã thất kinh vội hô lên, giọng khàn đi:
– Lùi lại! Lùi hết lại!
Đám lính phát hiện sự việc cũng hoảng hồn, hấp tấp chạy về chỗ cũ. Vài tên lén lút cầm súng định tìm cơ hội hạ thủ Mạnh Quân, song y cực nhanh luồn ra sau lưng tên đại úy, rít bên tai gã:
– Kêu chúng bỏ hết súng xuống!
Tên đại úy lập cập la lớn:
– Bỏ súng xuống! Đồ ngu, muốn tao bị giết hả? Bỏ hết xuống!
Chờ bọn lính vứt sạch súng, Mạnh Quân mò vào thắt lưng tên đại úy lôi ra cái máy bộ đàm bằng lòng bàn tay khá nặng. Y đưa bộ đàm cho tên đại úy:
– Gọi lên Sở chỉ huy xin gặp tướng Phan Chinh! Mau lên!
Loại máy bộ đàm này sử dụng pin, xài sóng vô tuyến. Sau khi mạng điện thoại lẫn mạng internet sụp đổ, Khu An Toàn Số 3 phát hàng loạt máy bộ đàm cho các chốt gác để tiện liên lạc. Đây là loại máy bộ đàm đã được những kỹ sư trong quân đội nghiên cứu cải tiến lại, sử dụng cách xa nhau vài chục cây số vẫn có thể nghe tốt.
Nội tâm tên đại úy rúng động, gã thiếu tá không những biết chuyện về máy bộ đàm, lại còn đòi nối máy với tướng Phan Chinh, chẳng lẽ những lời khi nãy là thật, không phải khoác lác? Nếu tên này đúng là người quen của tướng Phan Chinh thì gã xong rồi. Bất giác mồ hôi lạnh toát đầy người gã.
Thấy tên đại úy cứ ngẩn người, Mạnh Quân thích nhẹ mũi thương lên cổ gã:
– Nhanh!
– Ừ, tôi gọi đây. – Tên đại úy đổi giọng, miệng méo xệch, tay run rẩy bấm gọi đến Sở chỉ huy.
Chờ một lát, giọng nữ bên kia nghe máy, tên đại úy thì thào:
– Tôi là đại úy Sào Nam, gọi từ cổng Bắc Khu An Toàn. Tôi có việc khẩn, xin được gặp tướng Phan Chinh!
Giọng nữ bên kia léo nhéo gì đó, như là trách phạt. Tên đại úy mặt tái nhợt vội nói:
– Không, không phải tôi có ý đó. Chỉ là…
– Cứ bảo có thiếu tá Mạnh Quân nhà họ Nguyễn xin gặp! – Mạnh Quân lạnh giọng.
Tên đại úy lắp bắp lặp lại:
– Có thiếu tá Mạnh Quân nhà họ Nguyễn xin được gặp ngài ấy, không phải tôi! Vâng, vâng!
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó đổi thành giọng đàn ông nói vài câu với tên đại úy. Không rõ nói gì mà sắc mặt gã ngày càng tái xanh như đít nhái, gật gật vâng dạ liên tục.