– Buông tay ra! Mày muốn giở trò gì?
Trần Phi đã cường hóa thêm 1 điểm nhanh nhẹn, so tốc độ hiện giờ không hề kém tuyển thủ bóng rổ như Lương Nhật, lại đang nắm thế chủ động nên chỉ hơi nghiêng đầu liền dễ dàng tránh đòn. Thuận thế, tay hắn chuyển từ cổ áo xuống tóm cổ Lương Nhật đẩy thẳng vào tường, năm ngón tay siết mạnh.
Rắc!
Chỉ số sức mạnh của Trần Phi đã tăng lên 6, mạnh hơn người thường, tay hắn chỉ hơi tăng lực đã khiến Lương Nhật đỏ bừng mặt, khò khè khó thở liên tục lấy hơi lên. Gã cố ú ớ:
– Mày… bỏ… bỏ… tay… ra…
– Còn hơi sức để nói à? – Trần Phi cười nhạt, bàn tay tiếp tục siết chặt.
Lương Nhật bị bóp cổ đến mức máu huyết không lưu thông, sắc mặt từ đỏ au dần chuyển sang tím tái, mắt lồi ra phủ đầy tơ máu, hai cánh tay cơ bắp chụp vào cổ họng như muốn tự cào xé để dễ thở hơn.
Hai nàng nọ ban đầu cứ nghĩ Trần Phi chỉ muốn dọa Lương Nhật, lúc này nhận ra dường như hắn không có ý dừng tay thì hốt hoảng chạy tới, mỗi người một bên cố kéo cánh tay Trần Phi cứng như gọng kềm thép ra mà không được.
Thanh Hương rối rít can ngăn:
– Bạn mau buông tay ra đi! Xem kìa, anh ấy sắp bị bạn bóp chết rồi.
Bạch Yến cũng nói:
– Dù sao anh ta chỉ nói vài lời chọc tức bạn, bạn làm vậy đủ dọa anh ta sợ rồi. Làm ơn dừng tay lại có được không?
Đương nhiên Trần Phi chỉ muốn dọa Lương Nhật một trận để gã biết sợ mà kiềm hãm bớt làm bừa, không có ý định giết chết gã. Hắn buông tay, bỏ về chỗ cũ, chỉ ném lại một câu:
– Đây là lần cuối tao kiên nhẫn.
Lương Nhật lăn đùng ra sàn nhà, tay chân mềm nhũn, miệng há hốc hớp lấy hớp để từng ngụm không khí như con cá mắc cạn. Thanh Hương vội chạy đến xốc Lương Nhật ngồi dậy, tay vuốt vuốt lưng gã. Không rõ hành động của nàng có hiệu quả thật hay không, chỉ biết sắc diện Lương Nhật dần trở lại bình thường, dù vẫn còn tái nhưng đã có chút huyết sắc.
Thấy Lương Nhật dần tỉnh táo, Thanh Hương vui mừng nói:
– May quá, anh ấy không bị sao!
Đoạn, nàng quay qua hỏi Lương Nhật:
– Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Ối, cổ anh bầm hết rồi này!
Trông thấy ngay cổ Lương Nhật hằn rõ vết năm ngón tay đỏ tấy, Thanh Hương bật kêu, bàn tay trắng nõn đưa tới muốn xem xét nhưng đã bị gã bực dọc gạt đi:
– Để tôi yên!
Lương Nhật đang rất tức giận, giận đến mức đầu óc lùng bùng, tay chân run lẩy bẩy không cách nào khống chế được. Gã ước gì mình có khẩu súng, chắc chắn sẽ không do dự bắn nát đầu thằng khốn Trần Phi đang làm bộ làm tịch nhắm mắt nghỉ ngơi đằng kia. Gã sẽ bắn chết Trần Phi, đúng thế, nhất định bắn chết, sau đó bằm xác hắn thành cám vụn vứt cho chó ăn, chờ tiêu hóa thành phân sẽ mổ bụng con chó, moi ruột già ruột non ra cắt nát, rồi tiếp tục cho heo ăn, rồi lại moi, cứ làm như thế vài trăm lần, à không, vài tỷ lần cho đến khi thằng khốn nạn kia không còn nhận biết mình đã trở thành thứ dơ dáy hạ đẳng gì, vĩnh viễn không thể siêu thoát đầu thai, có vậy Lương Nhật mới nuốt trôi cục tức, xóa được nỗi nhục này.
Trần Phi vừa ném vào miệng một thanh kẹo socola, nhắm mắt chờ thể lực chậm chạp phục hồi từng chút một bỗng có cảm giác ngứa ngáy, mở mắt phát hiện Lương Nhật đang nghiến răng ken két, ánh mắt bốc hỏa nhìn mình thì có chút buồn cười. Coi bộ vị công tử thường ngày luôn được tung hô này không quen ăn đòn, đang rủa xả cả họ nhà hắn đây.
– Thế nào, cảm thấy chưa đủ hả? – Trần Phi lừ mắt.
Không khí mới dịu xuống chút ít lại sắp tiếp tục bùng nổ. Thanh Hương cuống quýt kéo Lương Nhật quay mặt đi nơi khác, nói nhanh:
– Anh đừng chọc giận Trần Phi nữa, chẳng may…
Nàng định nói “chẳng may Trần Phi nổi giận bóp cổ Lương Nhật một trận nữa thì rồi đời”, chợt thấy Lương Nhật ngó mình thì sợ hết hồn, ấp úng khỏa lấp:
-… Chẳng may lại xảy ra xung đột, mọi người không nhìn mặt nhau thì biết làm thế nào đây?!
Lương Nhật nhìn gương mặt đáng yêu đầy vẻ quan tâm của Thanh Hương thật lâu, dường như suy nghĩ gì đó rất lung rồi đột nhiên gật đầu:
– Em nói phải.
Gã quay sang chỗ Trần Phi nói to:
– Vừa rồi coi như tôi không đúng, sau này sẽ tùy theo cậu sắp đặt. Chúng ta cần phải đoàn kết!
Thái độ Lương Nhật đột ngột xoay chuyển khiến Trần Phi cứ tưởng mình nghe nhầm, hờ hững gật nhẹ:
– Cậu biết sai là được rồi.
Mọi chuyện giải quyết xong, bầu không khí căng thẳng giãn ra.
Hai cô gái thu dọn quần áo xếp vào túi đồ. Trần Phi và Lương Nhật mỗi người lặng lẽ ngồi riêng một góc. Thanh Hương tay làm nhưng mắt thỉnh thoảng liếc qua trông chừng, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, hai người này như nước với lửa, ở gần nhau rất dễ xảy ra chuyện.
Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Phi xem lại bảng chỉ số của mình.
*** Nhân vật: Trần Phi, giới tính nam.
– Cấp độ: 2
– Nghề nghiệp: Không
– Sức mạnh: 6
– Lực công kích: 9 – 11 ( Gậy Đánh Chó 3 – 5)
– Phòng ngự: 1
– Tinh thần: 8
– Nhanh nhẹn: 6
– Sức sống: 6
– Thể lực: 3
Ống kinh nghiệm của Trần Phi còn một phần hai nữa mới đầy, khi đó hắn sẽ lên cấp 3, nhẩm tính xem nên cộng điểm tiềm năng vào đâu, trước mắt có lẽ tiếp tục chia đều cho sức mạnh và nhanh nhẹn. Trần Phi vẫn chưa hài lòng hai phương diện quan trọng này, nhất là tốc độ hắn so với Lương Nhật còn được, lỡ như chạm trán thây ma tiến hóa hoặc sinh vật đột biến sẽ rất khó khăn. Khi trước chỉ là thây ma chưa tiến cấp mà tốc độ đã sắp tiếp cận Trần Phi, hắn không rõ khi tiến hóa xong chúng sẽ lợi hại đến mức nào, nhưng cứ có cảm giác lo lắng không yên.
Thế giới này bị quá nhiều bí ẩn bao trùm. Vì sao hắn đột nhiên tham gia vào một trò chơi như game online? Hệ thống kia là gì, tự sinh ra hay do ai điều khiển? Nếu có bàn tay kẻ đứng sau, vậy thì người đó là ai, vì sao có thể thao túng cả thế giới? Y có mục đích gì?
Quá nhiều câu hỏi không lời đáp.
Trần Phi bỗng nhớ trước kia khi chơi game, bên trong hệ thống luôn được tích hợp sẵn các câu trả lời dành cho người mới chưa hiểu rõ. Biết đâu hệ thống này cũng có thể giải đáp giúp hắn vài thắc mắc.
Ngẫm có lý, Trần Phi bèn tìm cách kết nối với hệ thống bí ẩn, nói thầm:
– Hệ thống, có thể trả lời tôi vài vấn đề không?
“Ding, có thể. Mỗi câu trả lời sẽ bị tính phí. Người chơi chấp nhận hay không?”
Thanh âm hệ thống vang lên trong đầu hắn, vế trước còn nghe được, vế sau làm Trần Phi chới với. Trả lời còn lấy phí, kẻ khốn kiếp nào lập trình ra trò chơi này thật quá mức bần tiện.
– Tính phí cách nào?
“Ding, đây có được tính là một câu hỏi?”
– Khốn kiếp, đương nhiên không tính. – Trần Phi tức giận.
“Ding, thôi được, câu hỏi đầu tiên xem như khuyến mãi. Phí tổn sẽ được trừ thẳng vào tài khoản người chơi, cụ thể chính là tiền người chơi nhặt được khi giết quái.”
Trần Phi vỡ lẽ gật gù, hỏ tiếpi:
– Vì sao tôi giết quái rất nhiều nhưng chỉ lần đầu tiên nhặt được đồ và tiền tệ, còn những lần khác đều không rơi ra vật phẩm gì?
“Ding, câu hỏi trị giá 1 xu, người chơi có đồng ý tiếp tục không?”
– Không, không, chờ đã.
Trần Phi cuống quýt. Nếu đã chấp nhận mất phí để được giải đáp, hắn cần phải hỏi câu nào đáng giá hơn. Để xem….
– Ai là người tạo ra trò chơi này, với mục đích gì?
Trần Phi quyết định ăn gian, một câu hỏi nhưng có tới hai vế, thầm hi vọng hệ thống không đủ thông minh để nhận ra.
Đáng tiếc…
“Ding, xu trong tài khoản người chơi không đủ để được giải đáp. Xin đổi câu hỏi khác!”
Hóa ra câu hỏi cũng phân biệt mức độ để tính phí khác nhau, hay do hắn hỏi một lúc những hai câu?
– Ai tạo ra trò chơi chết tiệt này? – Trần Phi thầm nghĩ nên bớt tham lam một chút.
“Ding, xu trong tài khoản người chơi không đủ để được giải đáp. Xin đổi câu hỏi khác!”
– Trò chơi này được tạo ra vì mục đích gì?
“Ding, xu trong tài khoản người chơi không đủ để được giải đáp. Xin đổi câu hỏi khác!”
– Tôi có đẹp trai không?
“Ding, câu hỏi trị giá 1 xu, người chơi có muốn tiếp tục không?”
– Không.
Trần Phi hừ nhạt. Như vậy là đã rõ, hệ thống không bị hư. Tên khốn kiếp nào tạo ra trò chơi thật kiêu ngạo, tự đánh giá bản thân quá cao, trong khi hắn thì được định giá rẻ mạt, chỉ cần bỏ ra 1 xu liền biết ngay “dung nhan” hắn được mấy điểm.
Suy đi nghĩ lại, hỏi một câu thường thức có lẽ được. Trước mắt hắn cần nghĩ biện pháp mau chóng gia tăng thực lực bản thân, tốt nhất nên hỏi câu nào liên quan đến vấn đề này.
Đắn đo hồi lâu, Trần Phi nói thầm trong đầu:
– Tôi có thể tìm trang bị, vật phẩm ở đâu?
“Ding, câu hỏi trị giá 1 xu, người chơi có muốn tiếp tục không?”
– Có.
“Ding, người chơi giết quái tiến hóa và sinh vật đột biến sẽ có cơ hội nhận được trang bị, sách kỹ năng, xu, và các loại vật phẩm đặc thù khác, tỷ lệ rơi là 50%. Đối với quái thường vẫn rơi vật phẩm, tuy nhiên tỷ lệ chỉ là 1%, hơi thấp một chút. Ngoài ra, nếu may mắn đi vào phó bản, người chơi sẽ có cơ hội rất cao nhận được trang bị, vật phẩm quý giá.”
– Tỷ lệ quá thấp chứ hơi thấp gì.
Trần Phi bực dọc mắng. Tỷ lệ chỉ có 1%, đồng nghĩa hắn phải giết 100 thây ma may ra mới nhặt được một món đồ. Đó là tính trong trường hợp vận may không kém, bằng như số đen có khi giết vài trăm con mà không rơi ra gì cũng là chuyện bình thường. Thảo nào từ sáng đến giờ hắn đánh mãi chả nhặt được dù chỉ là một món đồ cùi.
Khoan đã, vừa rồi hệ thống bảo nếu vào phó bản sẽ nhận được vật phẩm quý?
Trần Phi giật mình nhớ lại. Hắn đã tham gia đủ các thể loại phó bản trong vô số game, nhưng không nghĩ trò chơi đời thực này cũng có phó bản. Vậy thì cổng vào phó bản nằm ở đâu?
Trần Phi có khát vọng mãnh liệt với trang bị xịn, cứ nhìn Gậy Đánh Chó là hiểu, dù không phải hàng tốt nhưng nhờ nó mà thực lực hắn tăng mạnh mới có thể sống sót được đến lúc này, thậm chí còn tăng thêm một cấp. Nếu như hắn sở hữu trang bị xịn thì…
Nghĩ đến đây, lòng hắn nóng lên, lập tức tra hỏi hệ thống:
– Cửa vào phó bản ở đâu?
“Ding, xu trong tài khoản người chơi không đủ để được giải đáp. Xin đổi câu hỏi khác!”
Bị hệ thống tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt, Trần Phi định chửi cho bõ tức thì bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Bạch Yến:
– Này, bạn sao thế?
Trần Phi mở mắt, trông thấy Bạch Yến đứng trước mặt mình từ bao giờ, đôi mắt tròn xoe đen láy đang mở to quan tâm nhìn hắn.
Nhìn từ khoảng cách gần, Bạch Yến càng xinh đẹp bội phần, nhất là mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng cứ len vào khứu giác Trần Phi vô cùng dễ chịu. Hăn hơi lúng túng, hai tay xoa xoa mặt:
– Tôi ngủ quên.
– Vậy mà tôi tưởng…
Bạch Yến thở ra, báo hại nàng cứ lo lắng hắn bị gì đó. Rồi nhận ra mình đứng quá gần Trần Phi, Bạch Yến ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống cách hắn một đoạn.
Nội tâm Trần Phi thoáng luyến tiếc, đảo mắt ngó quanh. Phía bên kia, Lương Nhật và Thanh Hương đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Không biết vô tình hay hữu ý mà bốn người bỗng chia thành hai cặp ngồi riêng, không khí có chút mập mờ khó hiểu.
Ngó theo ánh mắt có phần ngạc nhiên của Trần Phi, tâm trạng Bạch Yến đang ngượng ngùng càng thêm e dè. Nàng nhẹ vuốt mái tóc đen bồng bềnh xõa bên vai, lên tiếng muốn xóa tan bầu không khí kỳ lạ này:
– Sắp tới bạn có dự định đi đâu chưa? Hay chúng ta tiếp tục trú ẩn tại đây?
Trần Phi trầm ngâm rồi đáp:
– Trước mắt, đêm nay tôi sẽ qua khu B.
– Đừng… – Bạch Yến giật mình buột miệng, chợt thấy hắn nhìn nàng mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, bèn chữa thẹn – Hồi nãy bạn cũng thấy còn gì, bên đó rất đông thây ma. Bạn đi lúc này rất nguy hiểm!
Trần Phi lắc đầu:
– Chính vì vậy tôi đang chờ đến khuya, bọn chúng bớt náo động mới đi. Nếu bạn tôi còn sống hẳn đang rất mong có người đến cứu, không thể chậm trễ thêm.
Biết có khuyên cũng không lay chuyển được hắn, Bạch Yến bỗng đề nghị:
– Bạn định đi một mình sao? Tôi đi cùng được không?
– Không thể.
Trần Phi từ chối ngay, thấy nàng thất vọng bèn nói:
– Bên đó rất nguy hiểm, bạn đi theo tôi không giúp ích được gì, còn dễ mất mạng…
– Tôi không sợ!
Bạch Yến quyết liệt cắt lời, chợt nhớ tới cảnh tượng mình trốn trên cây khóc bù lu bù loa lúc sáng, giờ lại mạnh miệng nói không sợ thì xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết. Hai tay nàng bưng kín mặt đã ửng hồng, nói lí nhí qua kẽ tay:
– Tôi nói dối đó. Tôi sợ thật, nhưng vẫn muốn đi cùng bạn!
Biểu cảm đáng yêu của nàng khiến Trần Phi phì cười, tâm trạng vui vẻ trở lại, dù vậy vẫn nhất quyết không cho nàng theo:
– Bạn ở nhà an toàn hơn. Tôi cứu được người rồi sẽ quay lại sớm thôi.
– Ừm, bạn hứa rồi nhé! Không quay lại thì không được đâu đấy! – Như chỉ đợi có thế, Bạch Yến bỏ tay xuống, nghiêm túc nói.
– Ừ.
Trần Phi buông khẽ. Hắn không hay nói dối nhưng vẫn cảm thấy đêm nay đi qua khu B sẽ lành ít dữ nhiều, rất khó biết trước.
Có lẽ Bạch Yến cũng ngầm hiểu như vậy. Nàng không nói thêm, chỉ cắn môi nhìn mông lung.
Không khí vừa vui lên đôi chút đã chùng xuống. Trần Phi kéo ba lô đặt cạnh đó lại gần, lấy ra vài hộp thịt bò, mấy quả trứng gà, cà chua, ít rau tươi và bún. Đây vốn là bữa trưa của bà Hoa, nhưng bà ta chưa kịp nấu ăn đã gặp chuyện, Trần Phi lấy được trong tủ lạnh cùng một số thứ khác. Hắn nhét toàn bộ mấy thứ này vào bọc, đưa cho Bạch Yến:
– Trong phòng chắc là còn dụng cụ nấu ăn, bạn biết nấu lẩu chứ?
Ngó đống lỉnh kỉnh trên tay hắn, Bạch Yến nghe dạ dày mình réo gọi inh ỏi, mỉm cười gật đầu:
– Món tủ của bọn tôi mà. Bạn chờ chút nhé!
Tiếp theo nàng gọi Thanh Hương, hai người cùng vào bếp chiên chiên xào xào, lát sau mùi thơm lừng lan tỏa khắp phòng. Trong hoàn cảnh đói khát hiện tại, mùi vị này có sức cám dỗ cực lớn. Ngay cả Trần Phi không hề thiếu thốn mà cũng phải nuốt nước bọt liên tục, đừng nói đến Lương Nhật nãy giờ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui ngó nghiêng chục bận.
Nấu xong, hai cô gái lăng xăng dọn thức ăn lên. Lương Nhật cũng xung phong phụ một tay.
Trong khi đó, Trần Phi lấy từ Nhẫn Chứa Đồ ra một số thực phẩm khô dễ bảo quản như mì gói, thịt hộp, cá mòi… bỏ vào ba lô. Hắn định bụng trước khi rời đi sẽ đưa cho ba người kia, phòng khi hắn xảy ra chuyện không quay lại, bọn họ cũng có thể cầm cự được một thời gian mà chờ quân đội giải cứu.
7 giờ tối, dưới ánh nến leo lét, cả bọn ngồi vây quanh cái bếp gas mini, bên trên đặt nồi lẩu đang sôi ùng ục với thịt, trứng, cà chua và rau trông thật ngon lành.
Bạch Yến cầm lấy chén của Trần Phi cho bún vào, múc cho hắn một đống thịt trứng rồi mỉm cười ngọt ngào đưa qua.
– Cảm ơn!
Trần Phi nhận chén bún nóng hổi, hít hà nói. Nhưng hắn chỉ mới cầm đũa còn chưa kịp ăn, từ cửa truyền vào tiếng đập ầm ầm.
Trần Phi gác đũa lên chén, ngưng trọng nhìn ra.