Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 22: Họ hàng xa


Tuy Lưu Chí Cường không học hành gì nhưng ADN là gì thì hắn vẫn biết. Lưu Chí Cường vẫn nhớ Lưu Mậu Quốc đã nói với hắn, vì ông của Lưu Chí Cường và ông của Lưu Mậu Quốc đã thất lạc nhau từ lâu rồi, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến việc hai người có quan hệ họ hàng. Nhưng bây giờ cảnh sát lại cầm báo cáo xét nghiệm ADN qua đây, thứ này không thể lừa dối được!

Nghĩ đến đây, Lưu Chí Cường vô thức cho rằng cảnh sát đã biết quan hệ giữa hắn và Lưu Mậu Quốc, cơ thể hắn khẽ run lên, ánh mắt hắn tức thì dao động.

Hạ Thần Phong nhìn Lưu Chí Cường, người này đã bắt đầu dần mất đi ý chí rồi, phòng tuyến tâm lý sẽ sụp đổ nhanh thôi. “Chúng tôi đã điều tra ra, đêm đó sau khi anh giết Trương An An ở bên đường, lau chùi sạch sẽ hung khí sau đó gửi chuyển phát đến Tập đoàn Tinh Thần. Tuy hóa đơn chuyển phát nhanh được đánh máy nhưng theo thứ tự của mã hóa đơn chúng tôi vẫn có thể điều tra ra có lẽ hóa đơn này đã được in từ một tháng trước. Chúng tôi đã hỏi mấy cửa hàng photocopy ở gần vùng phía đông ngoại thành, anh là người đi in hóa đơn này, vì anh không biết nói nên chủ cửa hàng có ấn tượng rất sâu sắc với anh.”

Hóa đơn được in từ một tháng trước, chứng tỏ động cơ giết người có thể lùi về trước một tháng. Chỉ có thể nói rằng Lưu Mậu Quốc là một người rất kiên nhẫn, hắn có thể vì báo thù mà đợi mười năm thì cũng đợi một tháng vì một thời cơ tốt để giết người.

Khi cảnh sát nói ra những điều này, phòng tuyến tâm lý của Lưu Chí Cường đã bị phá vỡ, rất nhiều sự việc hắn cho rằng hoàn toàn không điều tra ra được, nhưng bây giờ đã được coi như là chứng cứ đặt trước mặt mình, cảm giác này giống như hắn đứng trước tất cả mọi người trong tình trạng không một mảnh vải che thân vậy.

Tiểu Đao cầm cây bút máy màu đen nhìn Lưu Chí Cường: “Lưu Chí Cường, nếu như bây giờ anh thẳng thắn nói ra sự thật chúng tôi sẽ xin với tòa án giảm nhẹ hình phạt theo tình hình của vụ án.”

Lưu Chí Cương cúi đầu, hắn vùi mặt mình vào trong hai lòng bàn tay, rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, hắn do dự một lúc mới bắt đầu ra dấu. Trong khi đó ở một góc của căn phòng này đã lắp xong máy quay phim từ lâu, đối với tội phạm đặc biệt như Lưu Chí Cường thì cần dùng chân dung để giúp cho việc chứng minh thẩm vấn tình hình lúc đó.

Thấy Lưu Chí Cường đã chịu khai, đám Tiểu Đao ai cũng có tinh thần, bắt đầu thi nhau ghi chép.

“Tôi biết ông ta, vốn dĩ tôi một thân một mình đến thành phố Tô, tôi không tìm được việc làm nên trở thành kẻ lang thang. Sau này không biết làm sao mà Lưu Mậu Quốc tìm được tôi, ông nội tôi và ông nội của Lưu Mậu Quốc là anh em ruột, nhưng vì năm đó loạn lạc hai anh em liền lạc nhau. Nếu không phải người trong bức ảnh cũ ông ta lấy ra rất giống với bố tôi, tôi cũng không dám chắc chắn.”

Lưu Chí Cường ra dấu, Tạ Điền ở một bên phiên dịch, còn Hạ Thần Phong thì khẽ cau mày: “Bức ảnh cũ?”

“Đúng vậy, bố của Lưu Mậu Quốc và bố của tôi rất giống nhau, ông ta là họ hàng xa của tôi. Tuy tuổi tác cách xa nhau nhưng cũng coi như là anh trai tôi, ông ta rất chăm lo cho tôi, mỗi tháng ông ta đều cho tôi hơn một nghìn tệ tiền mặt…”

Lưu Chí Cường ra dấu rất lâu, sau đó sắc mặt của hắn dần dần có sự chuyển biến, giống như bắt đầu tìm được phương hướng trong cuộc sống vốn dĩ rất bình thường. “Một năm trước, Lưu Mậu Quốc tìm đến tôi, nói đến cháu gái của tôi, tôi rất tức giận, tôi biết bản thân không còn đời sau gì nữa, nhưng nhà họ Lưu chúng tôi không thể cứ tuyệt tự tuyệt tôn như vậy được! Cho nên, khi ông ta nói đến việc báo thù tôi liền đồng ý, ông ta cho tôi rất nhiều tài liệu, trong thời gian một năm, tôi từ từ tiếp cận Trương An An, tôi phát hiện cô ta rất đẹp, có lúc tôi còn mềm lòng…” Dường như, khi nhắc đến Trương An An trên mặt Lưu Chí Cường liền nở một nụ cười mang theo ký ức, cho dù là khi ra dấu cũng không nhanh như trước đây mà có cảm giác dịu dàng.

Nhưng cảm xúc này không duy trì được bao lâu, bởi vì khi Lưu Chí Cường nhớ đến ánh mắt Trương An An nhìn hắn, trong đôi mắt vốn dĩ rất đẹp mà sao lại có thể có ánh nhìn khó coi như vậy!

Cho nên sau khi giết hại Trương An An theo kế hoạch, Lưu Chí Cường mới đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hết sức kỳ quặc đó là khoét đôi mắt – điểm hắn hài lòng nhất của Trương An An ra, hắn muốn lưu giữ nó mãi mãi.

Nếu không có ý muốn nhất thời này của Lưu Chí Cường thì cảnh sát cũng sẽ không tìm được đôi mắt của Trương An An trong nhà hắn, và có lẽ vụ án này không thể có được chứng cứ xác thực.

“Cho nên, trong vụ án này anh là người thực hiện còn người lên kế hoạch là Trương Mậu Quốc phải không?” Hạ Thần Phong thở phào trong lòng.

Lưu Chí Cường gật đầu, “Ông ta dạy tôi giết người như thế nào, nói với tôi mấy giờ hành động… Chỉ cần làm xong việc này, tôi liền có một trăm nhìn Nhân dân tệ, tôi có thể cưới một cô vợ rồi…”

Từ lời khai của Lưu Chí Cường, Hạ Thần Phong đã suy luận được ra cả quá trình phạm tội. Giống như dự đoán trước đây, trong vụ án này hắn chỉ là người hành động, hắn hoàn thành từng bước theo sự chỉ dẫn của Lưu Mậu Quốc. Chỉ có một điểm nằm ngoài dự đoán là đôi mắt của Trương An An, cũng chính điểm nằm ngoài dự đoán này đã mang lại cho cảnh sát rất nhiều manh mối và chứng cứ.

“Sau khi giết chết Trương An An, tại sao anh lại dùng ô để đỡ thi thể đứng ở ven đường?” Tiểu Đao nhìn vào bản ghi chép và hỏi, cây bút trong tay cũng không dừng lại.

Tạ Điền nhìn Lưu Chí Cường ra dấu, cô khẽ cau mày nói, “Tất cả đều là Mậu Quốc nói, bao gồm việc gửi chuyển phát nhanh hung khí ngay trong đêm.”

Tuy Lưu Chí Cường không biết nguyên nhân hắn phải làm như vậy là gì nhưng bây giờ bây giờ đã chứng minh được Lưu Mậu Quốc có liên quan đến vụ án của Trương An An. Sau khi chỉnh lý lại lời khai lần cuối, Hạ Thần Phong nhanh chóng mang theo lời khai đã chỉnh lý xong đến phòng thẩm vấn Lưu Mậu Quốc.

“Bộp!” Hạ Thần Phong ném tập hồ sơ vụ án dày cộp lên bàn tạo ra tiếng động lớn. Lưu Mậu Quốc mở hai mắt ra, ông ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi cười nói: “Cảnh sát Hạ, vẫn còn mười lăm phút nữa. Nếu sau mười lăm phút các cậu vẫn không tìm được chứng cứ tôi sẽ được thả ra, không chỉ ra ngoài, tôi còn muốn kiện mấy người các cậu tội giam giữ trái phép!”

Lưu Mậu Quốc cười, nếp nhăn trên mặt càng rõ hơn, Hạ Thần Phong cười nói, “Lưu Mậu Quốc, ông hãy dùng tiền mời luật sư kiện chúng tôi để mời luật sư biện hộ cho ông trước tòa án đi!” Con ngươi của ông ta co mạnh lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cảnh sát Hạ, tôi không hiểu cậu đang nói gì?”

Hạ Thần Phong mở tập hồ sơ ra: “Lưu Chí Cường đã thừa nhận rồi, ông và hắn có quan hệ họ hàng xa. Ngày mùng ba tháng trước, ông nói các bước hành động giết Trương An An cho Lưu Chí Cường, bao gồm cả địa chỉ in hóa đơn chuyển phát nhanh. Tuy ông rất thận trọng, nhưng chỉ cần ông đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”

Khi nhìn chứng cứ được mở ra ở trên bàn, nếu Lưu Mậu Quốc muốn tiếp tục thanh minh thì nhất định cũng sẽ có cơ hội… Bây giờ chỉ có lời khai của Lưu Chí Cường, không có chứng cứ xác thực, căn bản là không làm gì được ông ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận