***
Hơn nửa tiếng sau, Diệt Hoàng đầu đội mũ đỏ, chân đi giày đỏ, đeo một cái ba lô tung tăng chạy đến nhà Hứa Kỳ Tịch.
“Diệt Phượng?”
Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc nhìn Diệt Phượng của ngày hôm nay, ăn mặc kiểu này nhìn cứ như trẻ con tiểu học vậy.
“Thầy Hứa, tôi tới rồi.” Diệt Phượng mũ đỏ chạy tới, giơ tay lên phe phẩy: “Nóng quá, có nước không?”
“Sữa nhé?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Bia.” Diệt Phượng mũ đỏ đáp.
“Ok.”
Hứa Kỳ Tịch lấy bia từ tủ lạnh ra đưa cho cô… Trong quá trình này, hắn cứ cảm thấy lương tâm đang trách cứ mình, cảm giác tội lỗi ập tới, suýt chút nữa đã khiến trái tim to lớn của hắn không chịu nổi.
“Ực ực ực ~”
Một hơi uống hết cả chai bia xong, Diệt Phượng mũ đỏ xấu hổ, ngượng ngùng đưa trả chai cho Hứa Kỳ Tịch.
Đối với người lương thiện, dáng vẻ này của cô càng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng họ lớn hơn.
“Đừng như thế, chị Diệt Phượng, chúng ta bình thường một chút đi.”
Hứa Kỳ Tịch đặt chai bia xuống, áp lực tâm lý lớn quá.
“Anh khiến em gái tôi nằm mơ còn gọi tên anh nguyên buổi tối, giờ còn nói gì nữa?”
Diệt Phượng mũ đỏ mỉm cười ngọt ngào.
Hứa Kỳ Tịch ngẩn ra: “???”
Mình đã làm gì rồi?
“Xem ra anh chẳng biết gì cả.”
Diệt Phượng mũ đỏ đặt ba lô xuống, mở khóa lấy hộp bút máy của mình ra, trong hộp chính là ‘thú phù’ mà cô mang tới.
“Trang bị đầy đủ thế à?”
Thậm chí Hứa Kỳ Tịch còn nhìn thấy trong ba lô của Diệt Phượng mũ đỏ có mấy quyển sách tiểu học.
“Thế có gì lạ đâu, cách đây không lâu tôi còn đang đi học tiểu học mà.”
Diệt Phượng mũ đỏ đáp:
“Chắc thầy Hứa cũng biết, rất nhiều người trong số các thức tỉnh giả chúng tôi thức tỉnh được là do chịu kích thích khi ‘tinh thú + thế giới sương mù’ giáng lâm. Tôi và em gái đều như vậy, cái giá phải trả là tôi từng có một thời gian mất đi quá nửa trí nhớ của mình. Lúc đó sau khi ngủ dậy, trí nhớ của tôi dừng lại ở thời kỳ tiểu học, mãi cho tới nửa năm trước mới hồi phục, trước lúc đó tôi vẫn luôn đi học tiểu học. Trong thời gian ấy tôi còn học được kiểu nói của trẻ con nữa, có cần tôi gọi một tiếng thầy Hứa cho anh nghe không?”
“…”
Hứa Kỳ Tịch xua tay liên tục.
“Tôi khá may mắn, gần đây khi phương án trị liệu ‘mất trí nhớ do ảnh hưởng của thế giới gương’ được nghiên cứu ra, tôi là nhóm người thử nghiệm lâm sàng đầu tiên, tôi đã hồi phục được hơn 80% trí nhớ, sinh hoạt thường ngày không bị ảnh hưởng. Đợi khi phương án trị liệu này hoàn thiện thêm, thầy Hứa có thể thử điều trị xem sao.”
Diệt Phượng lại nói.
Phương án điều trị bây giờ vẫn chưa quá hoàn thiện, Đại Hạ không dám dùng phương án chưa hoàn thiện này lên cái đầu quý giá của thầy Hứa.
Ngộ nhỡ gây tổn thương đến đại não của thầy Hứa thì mấy người ở tổng bộ sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất, dù rằng mấy ngày nay họ cũng hay vào nhà vệ sinh khóc rồi.
Đối với Đại Hạ hiện giờ, cái đầu này của thầy Hứa chính là quốc bảo chân chính… Dù đã mất trí nhớ mà còn chế tạo được cánh cổng kỳ tích nữa mà.
Nếu có thể cải tạo, quảng cáo cánh cổng kỳ tích này rộng rãi tới đại chúng thì đây chính là một liều thuốc trợ tim đối với nhân loại.
Diệt Phượng mũ đỏ mở hộp bút, lấy ra mười bảy miếng thú phù, nói:
“Đây là số hàng còn lại ở tổng bộ hiện tại… Thực ra có một khoảng thời gian trong kho của chúng ta có nhiều thứ này lắm. Nhưng nghiên cứu vũ khí linh năng gần đây liên tục tiêu hao thú phù, dẫn đến hàng dự trữ của chúng ta giảm mạnh. Nếu như thầy Hứa cần, trong thời gian ngắn chúng tôi vẫn có thể kiếm được một ít nữa.”
“Bao nhiêu tiền một miếng thú phù này thế?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Tùy thuộc vào hiệu quả, hiệu quả khác nhau thì giá cũng khác nhau. Có một số người thành đạt đặc thù cũng đang âm thầm thu mua chúng, giá thu mua của bọn họ khá cao… Lúc đó tổng bộ cũng từng bán đi một ít.”
Diệt Phượng đáp… nhưng giá cả cụ thể thế nào thì cô không hỏi.
Nói xong, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với Hứa Kỳ Tịch:
“Nhưng nếu thầy Hứa cần, chắc chắn chúng tôi sẽ không lấy tiền đâu.
Thầy Hứa cần bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ cố hết sức cung cấp. Chỉ cần anh nghiên cứu ra thêm mấy bảo bối như cánh cổng kỳ tích là được.”
Nghe đến đó, Hứa Kỳ Tịch sờ lên mặt mình… Ừm, gương mặt khoan khoái này của lão Hứa hắn còn có hiệu quả tốt hơn những gì hắn tưởng tượng.
Hiệu quả nhận diện gương mặt siêu tốt.
“Thầy Hứa đột nhiên muốn lấy thú phù như thế, có phải là do có sáng kiến hay phương hướng nghiên cứu nào mới không?”
Khi nói đến chính sự, Diệt Phượng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào đáng yêu.
“Cũng không thể coi như nghiên cứu của tôi, chỉ là vừa hay có tác dụng thôi. Tôi cho cô xem một chút nhé.”
Dứt lời, trong lòng Hứa Kỳ Tịch lóe lên một suy nghĩ, hắn vươn tay ra:
“Ra đây đi, kiếm tốt chém gì cũng được?”
Thanh kiếm còn cao hơn cả Diệt Phượng ngưng tụ lại không trung, phát ra ‘quý khí’ bức người, vừa nhìn đã biết đây là thứ đáng tiền, là tác phẩm của chuyên gia rồi.
“Vũ khí linh năng ư?” Diệt Phượng bật dậy khỏi ghế sô pha.
Nếu như có thể, cô rất muốn ôm lấy thanh kiếm lớn này, ngắm nghía chất liệu của nó thật kỹ.
“Chỉ có thể coi là vũ khí đặc biệt dùng tinh thần lực chế tạo nên, về phần kỹ thuật và phương pháp rèn đúc… Tôi phải tạo quan hệ tốt với cô Tô, để xem kỹ thuật này có phải bí mật không truyền ra ngoài không, chỉ cần không phải là sẽ có hy vọng học được kỹ thuật này từ cô ấy.”
Hứa Kỳ Tịch thong thả nói.
“Cô Tô ư? Không phải thầy Giải ư?” Diệt Phượng nghi hoặc hỏi.
“Ừm, là một người khác.”
Hứa Kỳ Tịch đáp, đồng thời hắn cầm lấy thú phù mà Diệt Phượng mang tới, thử cảm ứng chúng.
Miếng thứ nhất lại là [mong người có một giấc ngủ ngon không bị quấy rầy].
“Có lắp được phù văn giống nhau vào không nhỉ?”
Nhìn thấy ký hiệu này, Hứa Kỳ Tịch đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Nếu như… mình lắp vào kiếm mười phù văn giống như nhau, vậy khi chém xuống có thể cưỡng chế ép kẻ địch rơi vào giấc ngủ, để mặc hắn chém chết trong giấc mơ không nhỉ?
Mười miếng không đủ, vậy lắp luôn một trăm miếng thì sao? Một đao chém xuống, ma pháp cưỡng chế + giấc ngủ vật lý?
“Chỉ nói là cần mười miếng phù văn, hình như không đề cập tới chuyện có thể lắp cùng một kiểu không.”
Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một chút, nhét phù văn vào trong lỗ hổng trên kiếm.
Hiện thực không phải trò chơi, trong thực tế nếu như không vừa ý với thứ được lắp vào, đương nhiên có thể móc ra! Chỉ cần không để nó và đại kiếm của mình hoàn toàn dùng hòa thì vẫn có thể lấy ra được.
Thậm chí cho dù đã dung hòa rồi thì cứ giao cho cô Tô, với kỹ thuật của mình, chắc hẳn cô ấy lại có thể đục rỗng vị trí phù văn, cùng lắm là lãng phí một phù văn thôi.
Ting ~ phù văn bị Hứa Kỳ Tịch nhét vào trong lỗ kiếm.
Nhưng không có cảm giác cộng hưởng như khi lắp ‘phù văn chúc phúc’ đầu tiên vào.
“Không ổn lắm nhỉ?”
Hứa Kỳ Tịch vươn tay móc phù văn ra.
Xem ra chỉ đành tạm thời từ bỏ suy nghĩ này rồi… Về phải xem cô Tô có thủ pháp thăng cấp, cải tiến đại kiếm hay không.
“Thế lắp phù văn khác nhau vậy.”
Lần này Diệt Phượng tóc đỏ mang tới 17 phù văn, ngoại trừ [mong người có một giấc ngủ ngon không bị quấy rầy] thì còn có 11 hiệu quả khác nữa.
Đủ cho Hứa Kỳ Tịch dùng rồi.
Có lẽ do đều có nguồn gốc từ ‘chó săn’nên đều là một số chúc phúc rất nhỏ.
Chúc người có khẩu vị tốt, chúc người lúc chạy trốn sẽ không bị mệt, chúc người khi ngã sẽ không bị thương, chúc người ngồi lâu không béo phì, chúc người không hay bị cảm cúm, chúc người tay phải cường tráng mạnh mẽ…
Đều là một số chúc phúc thường nhật, nhưng quả thật có vài cái rất hữu dụng với con người. Ví dụ như chúc phúc ‘ngồi lâu không bị béo’ kia, nếu mang theo phù văn chúc phúc đó bên người thì hiệu quả tuyệt phải biết.
Diệt Phượng cứ thế đứng nhìn Hứa Kỳ Tịch lắp từng phù văn một vào đại kiếm.
Mười phù văn nối lại thành một đường, tản ra ánh sáng yếu ớt, trông rất đẹp mắt, nó khiến thành đại kiếm này trông có vẻ quý giá hơn.
Lời chúc phúc trong phù văn cũng hợp lại với nhau.
Hứa Kỳ Tịch nhắm mắt, tiến vào trạng thái minh tưởng đao thiền.
Hắn truyền lời chúc tốt đẹp của mình vào đại kiếm trong tay.
Một lúc sau…
Phù văn và đại kiếm hoàn toàn khớp lại với nhau, trở thành một thể.
Khí tức trên đại kiếm phản hồi lại Hứa Kỳ Tịch.
Tinh thần, nhục thân của hắn đều được tẩm bổ.
Trái tim cường đại đập mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra hương vị khí huyết dồi dào. Lúc này, hắn như biến thành một lò lửa, không ngừng truyền năng lượng khổng lồ tới cho cơ thể, nhục thân phản hồi tới tinh thần, khiến tinh thần lực cũng trở nên dồi dào.
“Thăng cấp rồi ư?”
Diệt Phượng nghi hoặc hỏi.
“Coi như là từ không nhập môn đến chính thức nhập môn, vượt qua ngưỡng cửa.”
Hứa Kỳ Tịch suy tư đáp.
Nếu như tính theo đẳng cấp, hắn bây giờ được xem như đã hoàn thành nhập môn, thăng từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức.
Chính thức bước lên con đường thênh thang, phát triển nhanh chóng, trở thành CEO, cưới một cô vợ vừa đẹp vừa giàu…