Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 20


Số người đến phòng tập thể thao của trường vào lúc sáng sớm và chiều muộn tự nhiên tăng vọt. Các học sinh thường đến tập thể hình đã loan tin, mỗi ngày, vào khung giờ này, sẽ có trai đẹp cool ngầu xuất hiện. Thậm chí còn là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, khí chất và ngoại hình đều hoàn hảo, đến cả mồ hôi cũng lóng lánh như sương sớm ban mai.

Cơn sốt thể dục thể thao đột nhiên ập tới trong giới học sinh khiến Lâm Hử luôn cảm thấy áp lực. Cậu sợ bản thân đến chậm sẽ không tìm được máy trống.

Bọn họ cũng muốn luyện cơ bụng sao?

Lâm Hử mặc áo T-shirt thể thao màu trắng, trên chiếc cổ thon dài vắt một cái khăn, những lọn tóc mỏng ướt đẫm vì vận động quá kịch liệt.

Nhưng giờ cậu đã biết cách điều hòa nhịp thở, không rơi vào trạng thái cố quá như những ngày đầu. Chẳng biết có phải nhờ tác dụng tâm lý hay không mà gần đây, mỗi sáng soi gương cậu đều lờ mờ cảm thấy cơ bụng mình đang thành hình. Thế nên Lâm Hử quyết định mời Ngô Tử Tuấn ăn mấy bữa cơm, à, tất nhiên là cơm ở canteen.

Cậu hơi áy náy, thầm nghĩ thành phố có chính sách khen thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi đại học, đến lúc đó sẽ mời Ngô Tử Tuấn một bữa đàng hoàng.

“Người anh em, cậu có nhận ra không? Bọn họ đều tới xem cậu đấy.” Ngô Tử Tuấn nói bâng quơ cho vui miệng.

Lâm Hử vẫn không dám nhìn xung quanh. Vành tai cậu hơi đỏ, không hề muốn bản thân bị để ý. Dù điều người kia vừa nói có phải sự thật hay không, nó đều khiến Lâm Hử hơi xấu hổ.

Vì thế, Lâm Hử vừa hít thở đều, vừa luyện tập, không thèm nhìn Ngô Tử Tuấn nữa.

“Này, tôi nói cậu nghe, nam sinh đang tập trên máy chạy bộ bên kia là lớp trưởng lớp 12-2 đấy. Cậu ta là bạn cấp 2 của tôi, thành tích rất tốt, bây giờ cũng thuộc top đầu của khối. Lần này cậu ta sẽ đại diện cho lớp 12-2 lên phát biểu trong lễ tuyên thệ thì phải?”

“Quan trọng nhất là, hình như cậu ta cong.” Nói đến đây, Ngô Tử Tuấn lại nháy mắt với Lâm Hử, ý tứ sâu xa là rất có thể người ta tới đây để nhìn cậu.

Sau khi quen biết, Ngô Tử Tuấn và Lâm Hử tiếp xúc khá nhiều. Vì thế bạn bè của hắn đều biết đến cậu, tuy là chưa từng chạm mặt.

Sau đó, trai thẳng Ngô Tử Tuấn mới được khai sáng. Thì ra nam sinh như Lâm Hử rất được giới gay săn đón, nhiều bot thích loại hình trong sáng, ngây ngô như vậy. Hơn nữa Lâm Hử không hề nữ tính, lúc tập thể hình cũng rất sung, đúng là già trẻ lớn bé đều yêu. Bọn họ nói đây là hơi thở của tuổi trẻ.

Cũng nhờ có sự tồn tại của Lâm Hử, Ngô Tử Tuấn mới phát hiện thì ra bên cạnh hắn có vài gay. Bọn họ thường xuyên năn nỉ hắn mai mối, khi biết người ta đang luyện cơ bụng còn bảo hắn dạy cho tử tế vào.

Lâm Hử thật sự không chịu nổi thói lắm mồm của Ngô Tử Tuấn, sợ lời hắn nói bị các học sinh khác nghe được, bồn chồn ngắt lời: “Đừng nói lung tung.”

“Ôi, nếu cậu chưa có người yêu thì chắc chắn tôi đã làm mối cho cậu rồi.” Thế thì mát mặt biết bao. Nhờ quen biết Lâm Hử mà hắn đã có thêm rất nhiều bạn mới, nam có nữ có. Người người nhà nhà đua nhau tìm hắn, cảm giác vô cùng vinh dự.

Ngô Tử Tuấn cũng biết người yêu của Lâm Hử là một nam sinh viên.

Hắn thầm nghĩ, thảo nào. So với đám choai choai bọn hắn, rõ ràng sinh viên hấp dẫn hơn nên mới khiến Lâm Hử mê muội đến vậy.

Hai người rảnh rỗi tán gẫu đôi câu, Lâm Hử xấu hổ chỉ muốn chuồn lẹ. Hôm nay cậu cũng tập được tương đối rồi, bèn dừng động tác, đứng tại chỗ vừa lau mồ hôi, vừa xem điện thoại.

Đúng lúc này, sau khi do dự hồi lâu, nam sinh lớp 12-2 nọ thật sự đi tới chỗ bọn họ. Đương nhiên cậu ta phải ra vẻ như đi về phía Ngô Tử Tuấn.

“Nghe nói cậu muốn theo hướng chuyên thể dục, cố lên nhé, cần hỗ trợ gì có thể tới tìm tôi.” Người nọ lên tiếng, thỉnh thoảng lại đảo mắt liếc về phía Lâm Hử.

Lâm Hử đứng cạnh Ngô Tử Tuấn, cúi đầu không để ý. Thứ nhất là cậu không quen biết người này, thứ hai là cậu không tin những lời nhảm nhí của Ngô Tử Tuấn. Bạn học cũ người ta trò chuyện với nhau không liên quan gì đến cậu.

Ngô Tử Tuấn rất kinh ngạc khi được bạn cũ quan tâm. Nói thật, hắn chỉ tám nhảm thôi, không có căn cứ gì cả. Trước kia hắn không thân với học bá này, khi còn chung lớp, người ta cũng chưa từng bắt chuyện với hắn.

“Được, sau này thường xuyên liên hệ nhé, lớp trưởng.” Hắn thoải mái nhận lời, miệng cười thật tươi.

Chờ người ta đi rồi, Ngô Tử Tuấn mới hưng phấn nói: “Tôi đã bảo mà!”

Quả nhiên, hắn đã nhanh chóng nhận được đề nghị kết bạn của đối phương.

Lâm Hử không quan tâm Ngô Tử Tuấn lảm nhảm cái gì, chỉ âm thầm lướt xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chat ngày hôm nay. Không phải lúc nào cậu cũng có thời gian, nhưng khi có thể, nhất định cậu phải kiểm tra cẩn thận.

Chi Chi bảo không add người kia, Lâm Hử tin hắn không gạt mình. Nhưng nếu đấy đúng là top chính mưu mô trong nguyên tác, chắc chắn hắn ta sẽ nghĩ biện pháp khác.

“Chẳng phải cậu cũng muốn thi đại học sao, kết bạn với cậu ta được đấy. Thành tích của cậu ta thật sự rất tốt, vẫn luôn giữ vị trí thứ 2 toàn khối.” Ngô Tử Tuấn đề nghị.

Hắn biết Lâm Hử rất chung thủy với bạn trai ảo của mình. Nói thật thì hắn rất hâm mộ đối phương. Ngoại hình hút mắt đã quá đủ rồi, vậy mà nhân phẩm đối phương còn vô cùng tốt đẹp.

“Mấy hôm nữa hắn sẽ lên phát biểu trong lễ tuyên thệ trước khi ra quân, cậu có thể nhìn xem.”

Lâm Hử gật đầu, không nói mình cũng sẽ lên sân khấu. Nhưng cậu rất cảm động trước sự quan quan tâm của Ngô Tử Tuấn. Đối phương lo lắng, sợ cậu không thi đỗ nổi.

“Nghe nói bao năm qua lễ tuyên thệ của trường ta luôn rất long trọng. Có nhiều đàn anh, đàn chị đã ra trường về thăm, thậm chí còn được phát trực tiếp trên Internet nữa. Tôi thấy rất tự hào, đáng tiếc là tôi học dốt.” Ngô Tử Tuấn thở dài.

“?”

Đoạn đầu Lâm Hử còn thấy bình thường, đến khi nghe được đoạn sau, cậu liền sửng sốt. Trước đó cậu không hề được đánh tiếng về việc phát sóng trực tiếp, cứ nghĩ chỉ cần lên diễn thuyết thôi.

“Sao vậy? Tập tiếp thôi người anh em.”

Lâm Hử buồn bực ra mặt. Thực ra cậu đã gặp những tình huống tương tự khá nhiều trong kiếp trước. Lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp và đủ các loại lễ khác. Tuy cậu đều thuận lợi vượt qua nhưng chướng ngại tâm lý thì vẫn không thể nào gạt bỏ được.

Lần căng thẳng vì phải lộ mặt trước đám đông gần nhất của cậu đã là rất nhiều năm về trước rồi.

Lâm Hử lắc đầu: “Tôi muốn tắm rửa rồi về nhà.” Người mới kia chắc chắn sẽ tìm Chi Chi, cậu phải canh chừng cẩn thận.

Vì có Zoe gia nhập nên không khí trong nhóm chat không còn nhạt nhẽo vắng lặng nữa, ngược lại còn cực kỳ sôi nổi. Lúc này, bọn họ đang oán giận Zoe không chịu đồng ý yêu cầu kết bạn của mình.

Nghiêm Dạng lại hy vọng Cố Cẩm Chi có thể trông thấy những lời oán trách này, qua đó thấy mình là đặc biệt đối với hắn.

Về chuyện Amour là ai, hắn còn phải tìm hiểu thêm.

Vì thế, hắn bèn hỏi trong nhóm chat: “Nghe nói Chi Chi là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh? Em họ tôi cũng học ngành này, Đại học Bắc Kinh, năm nào cũng lĩnh học bổng. Sau này có vấn đề gì tôi có thể hỏi nó giúp cậu.” Sau đó @Cố Cẩm Chi.

Nghiêm Dạng không hiểu vì sao Cố Cẩm Chi lại nhận mình là sinh viên. Nhưng giờ hắn là Zoe, không biết thân thế của đối phương, đương nhiên phải tỏ ra tin tưởng.

Lời khách sáo này cũng là hắn bịa ra thôi. Nhà hắn chẳng có sinh viên quái nào cả, đều bỏ học từ cấp 2 rồi. Nghiêm Dạng cũng lười liên lạc với họ hàng, bọn họ đều ở trấn nhỏ cũ nát kia, trải qua những ngày tháng bần cùng mạt rệp.

Lúc này, Cố Cẩm Chi đang nhắn tin riêng với Lâm Hử, đương nhiên không buồn trả lời Zoe. Thứ nhất, hắn sợ lòi đuôi trước mặt Lâm Hử. Thứ hai, hắn không phải sinh viên, kiến thức chuyên ngành gì đó, hắn đã quên hết rồi.

Hơn nữa, Cố Cẩm Chi thực sự không thích chuyện Zoe biết hắn đã có người yêu mà vẫn cố tình nhắn tin riêng cho hắn, dù người này nói năng khá trôi chảy tự nhiên.

“Anh à~ Cái đồng hồ này có đẹp không? Em cảm thấy đẹp hơn cái em tặng anh lần trước, anh có thích không?” Cố Cẩm Chi đang hỏi Lâm Hử. Cái đồng hồ lúc trước hắn tặng bừa thôi, căn bản không chọn lựa gì, vì hắn biết Lâm Hử cũng chỉ muốn một món quà có giá trị.

Nhưng cái đồng hồ này thì khác. Lúc Cố Cẩm Chi lướt thấy đã có cảm giác nó rất hợp với người kia, dù đối phương chỉ lộ mỗi cổ tay cho hắn thấy.

Có thể khiến hắn để mắt, đương nhiên giá thành không rẻ. Nhưng giờ hắn đi làm có lương rồi, tiêu xài không hề có cảm giác tội lỗi, cũng không sợ mai kia anh trai sẽ chỉ trích hắn dại trai. Dù sao hắn cũng đã ngoan ngoãn đi làm, nuôi trai tí chút thì có vấn đề gì đâu chứ?

Lâm Hử chưa trả lời tin nhắn của Cố Cẩm Chi, lại hiếm thấy mà ra mặt trong nhóm chat: “Không cần phiền thế, Chi Chi sẽ hỏi tôi.”

Lâm Hử canh chừng tên Zoe này từ lâu, chỉ sợ Chi Chi nhanh tay trả lời. Dù sao Chi Chi cũng không thích học, nhỡ nghe danh đại học hàng đầu rồi rung rinh thì phải làm sao?

Cậu không tự cao tự đại, nhưng giờ phút này, cậu vẫn có đủ tự tin để tuyên bố, có cậu ở đây, Cố Cẩm Chi không cần tìm bất kỳ ai khác.

“?” Ông chú, anh không trả lời em mà lại đi trả lời tin nhắn trên nhóm chat?

Cố Cẩm Chi không hiểu nổi.

“Sao anh không trả lời em trước? (tức giận)” Cố Cẩm Chi bĩu môi, chẳng lẽ là muốn hơn thua với Zoe? Hay đối phương không vui vì địa vị trong nhóm của mình giảm sút.

Không muốn mua đồng hồ cho Lâm Hử nữa.

“Hắn ta gọi em là Chi Chi.” Lâm Hử còn đang bới móc từng câu chữ, cảm thấy lời nào của Zoe cũng không an phận. Chỉ là bạn mạng mà sao không gọi đủ tên?

“?”

Cố Cẩm Chi liếm môi, đôi mắt sáng quắc. Ông chú này đang con mẹ nó… ghen à?

Hiếm khi hắn thấy Amour thất thố như vậy.

Vì thế, Cố Cẩm Chi bèn bắt chéo chân, vào nhóm trả lời Zoe: “Đề nghị gọi tên đầy đủ của tôi, cảm ơn. Chúng ta hình như không quen nhau.”

Hắn không quan tâm lời nói của mình có bất lịch sự không. Trong mắt người ngoài, có thể Zoe có ý tốt, thái độ cũng rất tử tế. Nhưng Cố Cẩm Chi chỉ thấy hạng người biết rõ người ta đã có bạn trai mà vẫn sấn tới, còn lén lút xin kết bạn thì chính là không biết xấu hổ.

Nhưng có thể khiến người yên hắn ghen, cũng coi như có vài phần tác dụng.

Sau câu nói của Cố Cẩm Chi, người trong nhóm bắt đầu thấy bất công thay cho Zoe. Bọn họ cho rằng Chi Chi Mang Mang không lịch sự, rõ ràng người ta chỉ có ý tốt thôi mà. Đương nhiên lí do sâu xa hơn là dù Chi Chi Mang Mang đã có CP nhưng người mới vẫn nhiệt tình với hắn. Chi Chi Mang Mang tốt vậy sao?

Ngược lại, Zoe không hề tức giận, còn nói đỡ cho Cố Cẩm Chi: “Xin lỗi, là tôi đường đột. Nhưng không ngờ Amour làm bên mảng bất động sản đã nhiều năm mà vẫn có thể dạy bạn trai học đấy?”

Lâm Hử thầm giật mình, nhưng vẫn trả lời vô cùng bình tĩnh: “Ừ.”

Sau đó, cậu cũng giải thích riêng với Cố Cẩm Chi: “Chi Chi, trí nhớ của tôi không tệ. Hồi đại học cũng học ngành này nên còn nhớ rõ.”

Cố Cẩm Chi càng giật mình hơn, mềm giọng đáp: “Vâng~”

“Có gì cần hỏi em cứ tìm tôi, đừng tìm hắn.” Lâm Hử lại dặn.

Cố Cẩm Chi vui vẻ, lại có chút ưu sầu khó tả: “Vâng, cảm ơn anh~”

“Đúng rồi, anh mở link cái đồng hồ em vừa gửi đi!” Đừng quan tâm đến chuyện học hành của hắn nữa.

Lâm Hử nhìn trời, thật lâu sau mới nói: “Không cần đâu, Chi Chi, tôi rất thích cái đồng hồ lúc trước.” Giờ còn chưa đầy một tháng, đừng có thêm ngày kỷ niệm nào nữa… Sắp thi đại học rồi, cậu thực sự không gánh nổi đâu.

Còn có cái đồng hồ trước đó nữa, ý định trả tiền cho đối phương của Lâm Hử đã hoàn toàn biến mất. Cậu phải nghĩ cách tìm cái đồng hồ đó về. Nếu Chi Chi biết món quà mình tỉ mỉ lựa chọn bị bán đi như thế, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Zoe: “Amour đang làm ở công ty nào thế? Liệu tôi có biết không nhỉ?”

Lần này cả Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều không trả lời hắn. Bọn họ ai cũng có tâm sự trong lòng, còn bận nghĩ cách tán gẫu thế nào để không lòi ra sơ hở.

Lời tác giả:

Cố Cẩm Chi: Có thể nào có khả năng… tôi không có bài tập… (lo)

Lâm Hử: Có thể nào có khả năng… tôi không đi làm… (lo)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận