Tiếng máy bay thỉnh thoảng lại rú lên trên khoảng không của các tòa nhà dạy học cũng khiến các học sinh đang chăm chú giật nảy mình.
Trong lớp, Lâm Hử có vẻ ung dung nhất. Tuy số lượng bài kiểm tra cậu phải làm không ít hơn so với người khác, nhưng dường như thanh xuân của cậu chẳng hề có dấu vết hoảng hốt hoang mang do thi cử để lại.
“Giai đoạn này cậu có thể ích kỷ một chút.” Sau khi chứng kiến hết người này đến người khác đổ xô tới bàn Lâm Hử hỏi bài, Nhạc San không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở.
Cô không muốn thiếu niên vốn được trăng sáng trời quang chiếu rọi gặp phải chuyện không như ý trong kỳ thi đại học sắp tới chỉ vì giúp đỡ người khác.
“Không sao, tôi có thể tranh thủ rà soát kiến thức luôn.” Lâm Hử nhìn cô, mỉm cười.
“Cậu còn một câu không biết cơ mà? Nghĩ ra chưa?” Lâm Hử lại hỏi.
Cậu thật sự rất tận tâm giúp đỡ các bạn học.
Về nỗi lo của Nhạc San, Lâm Hử chưa từng nghĩ đến. Cậu làm việc có nguyên tắc, mọi việc đều phải trong khả năng của mình, từ đó đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Nói cách khác, Lâm Hử đã ôn tập theo đúng kế hoạch đặt ra nên không hề lo lắng về việc thi đại học. Mà bản thân cậu cũng chưa từng căng thẳng vì thi cử bao giờ.
Nhưng hiện giờ đúng là đang có một vấn đề hơi nằm ngoài tầm kiểm soát. Cậu đã phân tâm suy nghĩ về chuyện khác. Cụ thể là tối hôm qua, khung chat của cậu và Chi Chi bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Điều này khiến cậu cảm thấy không quen. Cậu không hiểu tại sao một người thường ngày vẫn luôn rất nhiệt tình, nay lại không còn hăng hái nữa. Lẽ nào đối phương bận việc gì à?
Đúng lúc này, có một tin nhắn đến. Lâm Hử lén nhìn điện thoại theo bản năng, hóa ra là Mao Tuấn.
Bọn họ không hay liên lạc, nhưng chung quy vẫn là anh em.
“Anh Lâm, em đang hẹn hò với Tử Huyên. Hôm nào rảnh, em mời anh ăn một bữa nhé! (cười nhe răng)”
Lâm Hử vô thức mỉm cười. Ngày xưa cậu không hiểu thoát ế có gì vui, nhưng giờ lại có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót của bạn mình. Cậu thực sự mừng cho đối phương.
“Ừ… Mời tôi cà phê là được.” Ngay cạnh trường thôi, không xa. Đều là học sinh, Lâm Hử biết điều kiện của mình đã không thể so sánh với trước kia. Mao Tuấn và cậu đều sinh ra trong gia đình bình thường, cậu cũng không muốn đối phương tốn kém.
“Không sao, đi ăn lẩu đi!”
Lâm Hử lấy cớ: “Sắp thi đại học rồi, hơi bận.”
Vì thế, bọn họ hẹn nhau cuối tuần đi uống cà phê, nhân tiện kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra gần đây.
Lúc cậu đặt điện thoại xuống để tập trung làm bài thì Cố Cẩm Chi đang ôm đầu trong phòng làm việc.
Say rượu xong, ngày hôm sau thật khó cmn chịu. Cố Cẩm Chi có cảm giác đầu mình sắp nổ đến nơi rồi. Tối qua, Từ Châu đưa hắn vào khách sạn rồi mới về. Hắn thì vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết, sáng ra hiển nhiên đi làm muộn luôn.
Hắn nhắm mắt nằm vật trên sô pha mấy tiếng đồng hồ, mãi mới tỉnh táo để bắt đầu công việc.
Đã thế, ký ức đêm qua vẫn không ngừng tấn công não bộ Cố Cẩm Chi, khiến hắn vò đầu bứt tóc, mặt nhăn mày nhó, khó ở vô cùng.
Còn nhớ lúc say không biết trời trăng gì, hắn đã lớn tiếng nói với Từ Châu: “Tao muốn đi tìm anh ấy!”
“Ai?”
“Bạn trai tao!”
“Đừng mượn rượu làm càn, còn có người ở đây đấy.”
“Tao mặc kệ, đừng cản tao! Nếu không tao sẽ đánh nổ đầu chó của mày.”
“Được rồi, mày đi đi, mày đi đi, mày giỏi lắm.”
Ôi đệt, mất mặt chết thôi. Chỉ vì nghĩ đến chuyện này mà từ sáng đến trưa, Cố Cẩm Chi vẫn không dám tìm Lâm Hử nói chuyện, thật đắng lòng.
Mãi đến khi trợ lý vào hỏi chuyện công việc, Cố Cẩm Chi mới ngồi ngay ngắn lại.
“Giám đốc Cố, hạng mục ở Giang Thành mà ngài hỏi lần trước do Lưu Kinh Lý phụ trách. Anh ấy sắp đi công tác rồi, ngài có ý kiến gì không?” Trợ lý hỏi hắn.
Đây chỉ là việc nhỏ, không cần phải hỏi Cố Cẩm Chi. Nhưng lần trước Cố Cẩm Chi đã buột miệng đề cập tới, là một trợ lý chuyên nghiệp, đương nhiên cô phải ghi nhớ thật kỹ rồi.
Cố Cẩm Chi nhíu mày, xoay xoay chiếc bút ký tên, do dự một lát, cuối cùng khoát tay nói: “Không, nên thế nào thì cứ làm thế đó đi.”
Giờ hắn đã tỉnh rượu, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Thứ nhất, hắn chưa muốn tiết lộ danh tính, đi có ích lợi gì. Thứ hai, nếu thằng ranh Từ Châu biết hắn thực sự đi tìm người yêu trên mạng, có lẽ sẽ cười chết hắn mất thôi.
Cố nhị thiếu gia sẽ không làm ra chuyện mất mặt đâu.
Đi làm trong mơ màng suốt một ngày, hắn lại nhận được điện thoại anh trai gọi về ăn cơm. Tuy chuyện yêu đương qua mạng bại lộ khiến hắn không thoải mái, nhưng cũng không thể cứ ở khách sạn mãi được. Vì thế, Cố Cẩm Chi ngoan ngoãn về nhà đúng giờ ăn cơm chiều.
Nhưng sau khi vào cửa, hắn phát hiện bên bàn ăn không chỉ có anh trai mà còn có cô em họ đang học cấp ba và bà ngoại tới nhà làm khách.
“Bà ngoại, sao bà và em lại đến đây?” Cố Cẩm Chi vừa cởi tây trang, vừa tò mò hỏi, có phải tiệc mừng năm mới đâu nhỉ?
Em họ hắn đang học lớp 11, cũng khá giỏi giang nhưng miệng lưỡi thì vô cùng sắc bén. Trước giờ hai người vẫn thường xuyên đấu võ mồm.
Điều này cho thấy Cố Cẩm Chi ấu trĩ biết bao nhiêu.
“Anh Cố Khởi mời em và bà đến ăn cơm, hình như mới đổi đầu bếp năm sao đó, nên em đã đến.” Hề Hàm cười khanh khách, trông vô cùng hoạt bát.
Bà ngoại cũng mỉm cười, gật đầu, vừa nhìn đã biết là một bà lão hiền từ, hết lòng yêu thương con cháu.
“Dạ, thế bà ngồi cạnh con đi, lâu lắm con không gặp bà rồi.” Cố Cẩm Chi kéo bà ngoại đến cạnh mình, để em họ ngồi một mình ở phía đối diện.
Vẻ mặt hắn hết sức tự nhiên, rõ ràng còn chưa biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Đồ ăn được bưng lên, anh em không có chuyện thù dai, Cố Cẩm Chi không so đo với anh trai mình, ăn uống đến là ngon miệng.
Sau đó, hắn chợt nghe em họ vừa chóp chép, vừa châm chọc: “Anh hai, em nghe anh cả nói anh đang yêu đương qua mạng à?”
Cố Cẩm Chi lập tức bị sặc đến đỏ cả mặt. Khó khăn lắm mới dứt ho, hắn nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
“Sao anh lại kể chuyện này với con bé?” Rõ ràng 25 tuổi đến nơi còn yêu đương qua mạng là một chuyện cực kỳ mất mặt. Cố Cẩm Chi rất coi trọng thể diện, chưa kể từ bé đến giờ, hắn và Hề Hàm vẫn luôn khắc khẩu.
“Tự mày làm ra cơ mà? Sao lại không dám nhận, hử?” Cố Khởi chậm rãi dùng cơm, tỏ vẻ vô tội đáp.
“Anh hai, em nói anh nghe, thầy giáo mới dạy không được tin kẻ lừa đảo trên Internet. Anh đã từng nghe nói đến “pig butchering scam(*)”?” Hề Hàm ra vẻ người lớn, lên mặt dạy dỗ hắn.
(*) Pig butchering scam: là một loại lừa đảo lòng tin, trong đó nạn nhân dần dần bị dụ dỗ chi ra ngày càng nhiều trước khi kẻ lừa đảo biến mất. Cái tên ám chỉ việc vỗ béo một con lợn trước khi giết thịt.
Cố Cẩm Chi mất hết mặt mũi, lại càng bực anh trai mình.
Bà ngoại hắn cũng rất tò mò, chầm chậm hỏi: “Hàm Hàm, yêu đương qua mạng là gì?”
Vành tai Cố Cẩm Chi nóng lên, cơm cũng không ăn nổi nữa. Hắn hừ lạnh, lập tức đứng dậy về phòng. Anh trai đáng ghét, vậy mà còn nghĩ ra trò này.
Ban đêm, Cố Cẩm Chi nằm sấp trên giường chơi di động, rốt cuộc cũng vượt qua cơn xấu hổ để đi tìm bạn trai mình. Giờ này đối phương đã tan làm, có thời gian rảnh.
Bọn họ hàn huyên đôi câu, tâm trạng Cố Cẩm Chi đã tốt hơn nhiều, hai chân đung đưa liên tục.
“Lại huyên thuyên với tình ảo của mày à?” Đột nhiên phía sau vang lên một câu hỏi.
Cố Cẩm Chi sợ đến mức suýt lăn từ trên giường xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy ông anh trai đang đứng ngay cửa phòng mình.
“Anh, sao anh không gõ cửa?” Cố Cẩm Chi đứng dậy, tức giận nói.
“Còn không muốn chia tay hả? Họ hàng chòm xóm biết hết bây giờ.” Cố Khởi chậm rãi nói. Vì không để em trai bị lừa, anh đã hao tổn rất nhiều tâm tư.
“Không chia được!” Cố Cẩm Chi bĩu môi, vẻ mặt cực hèn.
“Mày sợ mất mặt lắm cơ mà?” Cố Khởi thu lại thái độ cười cợt. Anh rất kinh ngạc, không ngờ lần này Cố Cẩm Chi lại nghiêm túc thế.
“Mất mặt thì mất mặt.” Cố Cẩm Chi không phản bác, tóm lại hắn không muốn chia tay.
“Không sợ bị lừa thật à?”
“Anh, bọn em còn chưa gặp mặt, anh ấy có thể lừa được gì chứ? Thậm chí anh ấy còn không biết em mặt ngang mũi dọc tóc mọc ở đâu.” Hơn nữa đối phương không phải hạng người này, Cố Cẩm Chi thầm nghĩ.
“Trừ khi chúng mày cả đời không gặp mặt, nếu không, anh sẽ không đồng ý.” Cố Khởi không đùa. Anh không thể chấp nhận một kẻ chẳng biết tên họ là gì, cũng không rõ từ đâu đến đột nhiên trở thành người yêu của em trai mình.
“Yên tâm đi, em có ngốc đâu!” Cố Cẩm Chi đẩy anh ra ngoài.
“Lần sau vào phòng em nhớ gõ cửa nhé anh trai.” Cố Cẩm Chi ném cho Cố Khởi một nụ cười cảnh cáo, sau đó đóng cửa cái rầm.
Đương nhiên từ nay hắn sẽ nhớ khóa trái cửa.
Nhưng bị người nhà phát hiện thực sự rất phiền, nhất là mọi người luôn nhắc hắn không được để bản thân bị lừa. Điều này khiến Cố Cẩm Chi luôn phải lăn tăn suy nghĩ về mối quan hệ hiện giờ của cả hai. Lẽ nào chỉ có thể trò chuyện qua mạng cả đời?
Dù thật sự là kẻ lừa đảo thì cũng tốt hơn một cuộc tình hư ảo chứ.
Tuy buồn bực vì bị người nhà ép chia tay, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn rất lý trí, hắn sẽ không đùng đùng đi gặp đối phương. Nào đã đến nông nỗi ấy, hắn cũng có thần kinh đâu.
Nghĩ ngợi một lúc, Cố Cẩm Chi lại cầm điện thoại lên. Hắn vừa huyên thuyên đủ chuyện vụn vặt trong ngày, không lâu sau Amour đã hồi đáp, còn hỏi tối nay hắn ăn gì.
Cố Cẩm Chi rất thích nói về chuyện ăn uống, sức ăn của hắn cũng khá kinh người.
Nhận được sự quan tâm của người yêu, lòng hắn lại mềm nhũn.
“Ăn tôm hùm, cháo hải sản…” Cố Cẩm Chi hớn hở kể ra một loạt món ăn. Tuy không khí trên bàn cơm không vui, nhưng ăn xong hắn vẫn rất vui vẻ.
Hắn chợt sờ thắt lưng mình theo bản năng. Từ khi bước vào cuộc sống đi làm ngồi nhiều ăn lắm, hắn cảm thấy thịt bên eo đã mềm đi một chút, rõ ràng trước kia cũng từng rắn chắc và đẹp mắt lắm mà.
Điều này khiến Cố Cẩm Chi hơi ủ rũ, đúng lúc hắn lại lướt thấy Zoe đang khoe cơ bụng trong nhóm chat. Vì là thực tập sinh, phải tập vũ đạo hàng ngày nên trạng thái cơ bắp của đối phương khá tốt, nhìn có vẻ rất săn chắc.
Tuy hướng gió trong nhóm chat đã thay đổi, song vẫn có người thích vóc dáng hắn.
Nhưng Cố Cẩm Chi lại thấy tư thế của đối phương hơi gồng, mồ hôi cũng chẳng lau khô, nhìn mà ngán ngẩm. Da còn ngăm ngăm, cảm giác thiên về cường tráng. Hắn không thích kiểu này, hơn nữa đối phương còn là Zoe, một thằng cha đã bị hắn gắn cho cái mác “dầu mỡ”.
Bản thân cường tráng thì được, người khác cường tráng, xin phép say no nhé! Cố Cẩm Chi trời sinh đã hiếu thắng, hiển nhiên không thích kiểu đàn ông như trâu đực. Hắn sẽ cảm thấy không thoải mái, chỉ hận không thể đấm đá hơn thua. Đàn ông mà, ai chẳng hơi gia trưởng, muốn mình là số một chứ.
Nhưng nếu là người yêu mình, hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Cố Cẩm Chi thở dài, tùy tiện nói: “Anh à, em cũng muốn xem cơ bụng của anh.”
Tuy hỏi thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hẳn là người kia không có thứ này. Lần trước hắn nhắc tới, đối phương đã vội vàng đánh trống lảng mà. Nhưng không có thì thôi, đều là người đi làm, hắn biết giữ dáng thật sự quá khó! Hắn là sếp mà còn lười biếng như thế, tội gì phải làm khó người yêu của mình.
“Được.” Người bên kia trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Ôi đệt?
Cố Cẩm Chi trợn mắt, thật đấy à?
Hắn vội trả lời: “Anh, anh chờ em một lát.”
Sau đó, hắn lập tức nhảy xuống giường, đi kiểm tra xem cửa đã khóa thật chưa, anh trai hắn sẽ không bất chợt chạy vào đấy chứ? Hắn hơi chột dạ, dù sao cũng là hàng tốt nên quyết đoán chui vào trong chăn, kéo kín đầu, không để lộ một khe hở nào.
Trán Cố Cẩm Chi lấm tấm mồ hôi, trong ổ chăn tối đen như mực toàn là tiếng tim đập của hắn. Bấy giờ, hắn mới nhắn cho Amour: “Được rồi anh ơi!” Mắt không dám chớp dù là một cái.
Mà bên kia, Lâm Hử cũng bị đề nghị bất chợt của Cố Cẩm Chi dọa sợ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao bây giờ cậu cũng thật sự có cơ bụng rồi.
Chẳng qua chụp ảnh cơ bụng có hơi xấu hổ, cậu còn đang mặc đồng phục nữa chứ.
Lâm Hử cẩn thận vén góc áo lên, chỉ để bụng và eo của mình lọt vào ống kính. Cậu căng thẳng ấn nút chụp rồi nhanh chóng gửi đi, không dám mở ra xem kỹ lại.
Cậu biết, có thể vì Zoe lại khoe dáng trong nhóm chat nên Chi Chi mới nhớ ra chuyện này.
Lâm Hử không biết đối phương thích dạng gì, tâm trạng hơi thấp thỏm.
Gửi ảnh xong, cậu còn mím môi bổ sung: “Có lẽ không đẹp lắm đâu, em đừng để ý.” Tuy cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng thời gian tập luyện vẫn chưa đủ dài.
Cho nên dù đối phương phản ứng thế nào, cậu đều có thể chấp nhận. Nếu không thích, sau này không xem nữa cũng được, cậu cũng không cần xấu hổ chụp hình nữa.
Lúc nhận được ảnh, Cố Cẩm Chi vô thức giật giật mí mắt. Hắn cẩn thận mở ảnh ra, đúng là Lâm Hử rất trắng. Thắt lưng đối phương thon gọn nhưng săn chắc đầy sức mạnh, không có một tì vết dư thừa nào. Đường cong cơ bắp cũng rất đẹp, mấy múi cơ bụng ra hình ra dạng như phát sáng lên.
Nếu người này vận động chảy mồ hôi, có lẽ mồ hôi cũng trong suốt như sương sớm buổi bình minh vậy.
Hình thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ này thật kỳ diệu, có cảm giác chỉ cần chọc nhẹ một cái sẽ nảy ngược trở ra.
Cố Cẩm Chi nghĩ, từ nay, đây chính là ưu điểm lớn hơn cả ưu điểm nghiêm túc đi làm của bạn trai hắn! Hắn bỗng trở nên vui vẻ, Amour không lừa hắn. Bạn trai hắn thật sự có cơ bụng.
“Anh à, anh chụp lại ở góc độ khác đi.” Cố Cẩm Chi căng thẳng bấm chữ, hắn muốn xem kỹ hơn.
Mặt Lâm Hử thoáng nóng lên, nhưng cậu vẫn nghiêm túc làm theo.
Cố Cẩm Chi lướt ngón tay trên tấm ảnh, tựa như đang miệt mài nghiên cứu gì đó. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy cơ thể người kia như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc quý, vừa đẹp, vừa đầy nghệ thuật.
Muốn sờ ghê.
“Anh à, anh đã cho ai khác xem chưa?” Cố Cẩm Chi đột nhiên hỏi. Người có vóc dáng đẹp đều thích khoe khoang, nghĩ đến chuyện người khác cũng trông thấy những tấm ảnh này, hắn bắt đầu ê ẩm trong lòng.
Nếu đối phương cũng từng gửi ảnh chụp lên nhóm chat để mọi người cùng xem, hắn sẽ rất khó chịu. Đến bản thân hắn còn phải lén lút thậm thụt xem cơ mà.
“Không đâu, chỉ gửi cho mình em thôi. Chi Chi, em xem xong thì xóa đi nhé, đừng gửi cho người khác.” Lâm Hử xấu hổ trả lời. Cậu cũng mới luyện ra cơ bụng thôi.
Hơn nữa, tự nhiên đi gửi ảnh chụp cơ bụng cho người khác có vẻ rất biến thái, nghĩ thôi đã thấy ngại rồi.
Lúc gửi cho Cố Cẩm Chi, cậu còn sợ từ nay mất hết mặt mũi, chẳng dám đối diện với người ta nữa đấy.
Cố Cẩm Chi rất vui, lén lưu ảnh ở chế độ bí mật. Đầu óc hắn tê dại, mặt cũng nóng bừng lên vì bí hơi.
“Em không xóa đâu, em không có quyền lưu ảnh của anh à?” Hắn vuốt nốt ruồi ở đuôi mắt, khóe miệng chợt cong lên.
Lâm Hử cạn lời, cơ bụng vốn luyện vì đối phương mà. Hơn nữa cậu cũng rất hiếm khi từ chối Cố Cẩm Chi: “Em có.”
“Thế em có quyền ngày nào cũng đòi anh gửi ảnh không?” Cố Cẩm Chi nghếch chân lên, hỏi.
“Có, em có.” Lâm Hử cảm thấy mặt mũi đang chầm chậm vẫy tay từ biệt mình rồi, thật là kỳ quái.
Em có… quyền sờ cơ bụng của anh không?
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Cẩm Chi. Hắn vội xốc chăn lên, há miệng hít một ngụm không khí thật to, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu thế này.
Ý tưởng trong đầu ngày càng được phóng to lên, Cố Cẩm Chi cắn môi, nửa đêm nổi điên gửi tin nhắn cho trợ lý của mình: “Hạng mục kia tôi nhận. Cô thu xếp hành lý, chuẩn bị theo tôi tới Giang Thành. Còn nữa, đặt vé máy bay đi.”
Hắn chỉ muốn trốn anh trai thôi, thật đấy. Hắn ghét nhất là bị làm phiền.