Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 29


Sau khi nghiên cứu địa hình thất bại, Cố Cẩm Chi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Hắn hiểu mò kim đáy bể là hoàn toàn vô vọng, vì thế đã quyết đoán chuyển tới khách sạn ngay gần trường phổ thông Chuyên, định ôm cây đợi thỏ mấy ngày.

Trợ lý cũng chuyển đi cùng hắn. Phòng mới ngoài việc không thể ngắm cảnh sông, chỉ có thể ngắm học sinh trung học đi tới đi lui ra thì không có gì bất ổn.

Thậm chí quản lý khách sạn còn chuẩn bị rượu vang, bánh ngọt trong phòng của cô, phục vụ vô cùng chu đáo. Đương nhiên tất cả những cái này đều vì đối phương nể mặt sếp cô thôi.

Buổi tối đầu tiên, Cố Cẩm Chi đã bị nhiều bên tra khảo vì việc chạy tới Giang Thành.

Đầu tiên là Từ Châu – thằng bạn ác khẩu của hắn.

“Đệt mợ, mày đi thật đấy à? Giờ vẫn say chưa tỉnh hả?” Chỉ trong một đêm, thủ đô đã không còn bóng dáng nhị thiếu gia nhà họ Cố nữa.

Biết rõ nội tình, Từ Châu lập tức đoán ra, thằng ngốc kia đã đi gặp mặt tình ảo rồi.

“Tao đi công tác.” Cố Cẩm Chi nói đầy chính trực. Hắn nằm trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống ở khách sạn, nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, nhíu mày, cảm thấy không thích bằng uống bia nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ.

“Được rồi, đừng xàm xí với tao nữa, chúng mày gặp nhau chưa? Tình hình thế nào?” Đi cũng đi rồi, điều Từ Châu quan tâm lúc này là Cố nhị thiếu gia có vừa trông thấy người yêu hẹn hò qua mạng suốt mấy tháng xong đã muốn mua vé máy để bay về nhà gấp không?

Nhưng với cái tính ương bướng của Cố Cẩm Chi, chỉ e là vẫn sẽ mạnh miệng không chịu nói thật với hắn.

Mà ở bên này, sau khi nghe bạn thân hỏi thế, Cố Cẩm Chi lập tức rơi vào trạng thái nghẹn cứng. Hắn xấu hổ đặt chén rượu xuống, do dự vài giây mới thấp giọng nói: “Đã gặp đâu.”

“Sao vậy? Anh ta không muốn gặp mày à?” Từ Châu cảm thấy không thể tin được, gặp mặt thôi, do dự cái gì? Chẳng phải chỉ là ngó nhau mấy giây thôi à?

Cố Cẩm Chi ngại ngùng: “Tao lừa anh ấy mình là sinh viên còn gì? Tao đã kể với mày rồi đấy thôi, giờ làm sao tao dám đề nghị gặp mặt chứ.” Chắc chắn Amour sẽ thất vọng, hắn không dám mạo hiểm thế.

“… Anh giai à, vấn đề này, lúc lừa anh ta mày không nghĩ đến à?” Từ Châu hết sức cạn lời. Tuổi tác ấy mà, vừa gặp mặt sẽ nhận ra luôn, sao có thể lừa nhau mãi được.

Cố Cẩm Chi nhăn mặt: “Lúc ấy không nghĩ đến việc gặp mặt.” Hắn chỉ muốn đu trend, cảm thấy nam sinh viên rất được hoan nghênh. Hơn nữa hắn cũng chưa từng yêu đương qua mạng bao giờ, không có kinh nghiệm nên lỡ bịa đặt mất rồi.

Giờ hắn cũng hơi hối hận. Nhưng ngẫm lại, nếu ban đầu hắn không nói dối, có lẽ hai người sẽ chẳng đi đến được ngày hôm nay.

“Thế giờ mày tính sao? Đi cũng đi rồi, đừng về tay không đấy.”

Cố Cẩm Chi mím môi, thoáng chút thẹn thùng: “Thực ra tao đã nghĩ kỹ rồi, tao sẽ nghĩ cách tìm anh ấy trước, nhân tiện quan sát xem ở ngoài đời anh ấy là người như thế nào, sau đó sẽ thẳng thắn ngả bài.” Hắn quá hiếu kỳ về bạn trai mình, vừa muốn nhìn thấy đối phương lại vừa không dám cho đối phương biết.

“Nhờ người điều tra à?” Từ Châu nói theo bản năng.

Cố Cẩm Chi không đồng tình, mở miệng mắng: “Cút, anh ấy là người yêu tao, tao muốn tự tìm.” Dùng thủ đoạn thì còn ra gì nữa, hắn không phải loại người như vậy.

“Rồi rồi, tao đã già, không hiểu được suy nghĩ của “sinh viên” chúng mày. Có tiến triển gì nhớ kể cho tao biết đấy.” Từ Châu tặc lưỡi.

“Thế phía anh mày thì sao? Mày tới Giang Thành, chắc chắn anh mày sẽ biết.”

Cố Cẩm Chi không hề lo lắng, ngược lại còn vô cùng đắc ý: “Chắc chắn anh tao không biết tao tới đây làm gì. Anh tao sẽ cho rằng tao tức giận nên mới bỏ ra ngoài để tránh mặt. Hơn nữa tao đi công tác thật mà.” Còn công việc đây này.

Hắn vừa dứt câu, anh trai đã gọi điện tới.

“Dập máy đây, anh tao gọi rồi.” Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Cẩm Chi do dự trong chốc lát rồi mới nghe điện thoại của anh trai.

“Alo, anh à.” Hắn lên tiếng, thực ra đã hết giận từ lâu rồi.

“Mày tới Giang Thành?” Anh trai hỏi thẳng.

Cố Cẩm Chi gật đầu: “Vâng, em…” Hắn định giải thích mình tới đây công tác.

Nhưng anh trai thật sự không khác gì con giun trong bụng hắn, nói chắc như đinh đóng cột: “Hừ, mày đi tìm thằng bạn trai ảo kia đấy hả?”

Cố Cẩm Chi lặng lẽ nuốt câu định nói vào, không hiểu sao ai cũng thông minh như vậy?

Nếu anh trai đã đoán được, hắn cũng không cần nói dối nữa, quyết định bình sứt ném cho vỡ luôn, đáp: “Đúng.”

“Yên tâm, chuyện của mày anh đã dặn em họ giữ bí mật, trong nhà sẽ không biết, ai ngờ mày lại cứng đầu thế chứ.” Cố Khởi chỉ nói một câu như vậy.

Cố Cẩm Chi bỗng hơi cảm động, hắn biết anh trai luôn quan tâm mình.

“Nhưng anh cũng không ngờ thằng nhãi kia không phải người thủ đô.” Cố Khởi tiếp tục nói. Nếu vậy, chí ít đối phương cũng không biết thân phận của Cố Cẩm Chi, khả năng tệ nhất chỉ là một kẻ ngốc muốn lên mạng kiếm chút tiền thôi.

Bị lừa ít tiền cũng coi như một bài học để em trai trưởng thành hơn. Dù sao trong cái giới này, để tìm được một người có thể nói chuyện yêu đương nghiêm túc cũng phải trả một cái giá không hề rẻ.

“Em đã bảo anh ấy không thế rồi mà.” Cố Cẩm Chi nhỏ giọng đáp.

“Cái đấy còn chưa xác minh được. Nhưng mày tới đó cũng tốt, tận mắt nhìn cho kỹ đi. Không chừng người yêu qua mạng của mày lại đang có quan hệ mờ ám với người khác ở ngoài đời đấy.” Cố Khởi lại không lo lắng vấn đề này.

Thực tế thì anh đang lo một chuyện khác. Hy vọng người kia thật sự vì tiền mà đến, chứ nếu cũng ngu ngốc như Cố Cẩm Chi thì có lẽ kết cục sẽ không được hay đâu.

Anh hiểu em trai mình. Bình thường em trai vẫn luôn cằm cao hơn trán, mắt mọc trên đỉnh đầu, chưa gặp mặt còn bị cảm xúc chi phối nên sinh lòng yêu thích. Một khi gặp rồi, người ảo kia có thể sẽ biến thành cái gai trong mắt hắn cũng không chừng.

Ngày thường, thích xịt nước hoa cũng trở thành lý do để Cố Cẩm Chi chê bai, có thể thấy hắn khó chiều biết bao.

“Anh à, anh cứ yên tâm đi mà.” Cái khác không nói, riêng vấn đề gian díu mập mờ, Cố Cẩm Chi vẫn rất để tâm.

Thứ nhất, hắn tin tưởng Amour. Thứ hai, nói ra cũng thật có lỗi với bạn trai, nhưng hắn cảm thấy với điều kiện hiện giờ, có lẽ đối phương chẳng có nổi khúc mắc tình cảm nào đâu. Tất nhiên là hắn không chê, ít nhất là giờ vẫn không chê.

“Có chuyện gì thì tới tìm anh.” Em trai anh vẫn chỉ là một đứa trẻ to đầu.

Cố Cẩm Chi vội cúp điện thoại, không muốn nghe anh mình lải nhải nữa, chỉ muốn trò chuyện với người yêu thôi.

Kết thục cuộc gọi, Cố Cẩm Chi mặc áo ngủ bằng lụa, nằm trên giường, một tay chống má, một tay mở khung chat ra, nhắn: “Anh à~ Anh có đó không?”

Lâm Hử trả lời rất nhanh: “Có.”

Trong vô thức, Lâm Hử đã dần hình thành tính tự giác của một người bạn trai lúc nào không hay. Cậu thấy WeChat đối phương nhảy số rất nhiều, hôm nay lại là cuối tuần, nên chủ động hỏi: “Hôm nay ra ngoài chơi à?”

Cố Cẩm Chi lập tức đáp: “Đúng vậy, hôm nay em hẹn bạn đi uống cà phê, mỏi hết cả chân rồi. (ấm ức)” Hôm nay hắn phải đi giày da cả ngày, hiện đang rất cần được an ủi.

“Chi Chi, thả lỏng rồi mát xa một lúc đi, như thế có thể kích thích tuần hoàn máu.” Lâm Hử khuyên nhủ.

Cố Cẩm Chi mềm giọng nói: “Vâng, em đang xoa bóp rồi đây.”

Hôm nay coi như toi công, giờ đầu óc hắn chỉ toàn toan tính làm sao lừa Amour lộ dấu vết để hắn có thể lần theo!

“Anh à~ Bình thường anh có thích uống cà phê không?” Hắn hỏi.

Lâm Hử lắc đầu: “Không thích lắm.” Cậu không cần nâng cao tinh thần bằng chất kích thích.

Cố Cẩm Chi bỗng vỗ mạnh chân. Quả nhiên, bạn trai hắn đúng là không thích uống cà phê nên chắc chắn sẽ không tới quán cà phê rồi. Hắn đã tìm sai chỗ, đối phương thực sự không giống người trẻ tuổi lắm.

Có lẽ Amour sống gần đó, thế nên mới cho hắn địa chỉ của quán cà phê.

“Thế bình thường cuối tuần anh thích làm gì nè?” Cố Cẩm Chi cẩn thận dò hỏi.

Ngày mai là chủ nhật.

Lâm Hử ngẫm lại lịch trình gần đây của mình: “Dạo này tôi thường tới thư viện đọc sách.”

Cố Cẩm Chi cười gian khi thực hiện được âm mưu. Kiểu gì hắn cũng chờ được người cho mà xem.

“Mấy giờ anh đi thế?”

Lâm Hử không biết tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Trước giờ Chi Chi rất hiếm khi hỏi han chi tiết về một chuyện gì đó.

Thế nhưng cậu vẫn trả lời: “Khoảng tám giờ.” Sáu giờ dậy, thể dục thể thao một lúc rồi đi.

“Á, sớm thế? Em không dậy nổi.” Cố Cẩm Chi hơi tuyệt vọng, cuối tuần hắn cũng không được nghỉ ngơi à?

“Không sao, em cứ ngủ thoải mái đi, học tập không phải chuyện một sớm một chiều.” Lâm Hử buồn cười nhưng vẫn an ủi đối phương. Cậu cho rằng Cố Cẩm Chi bị mình tác động, cũng bắt đầu muốn học tập.

Đương nhiên cậu rất vui vì điều đó, nhưng cũng không muốn đối phương lập tức tự gây sức ép cho bản thân.

“Ừa, em biết rồi, đêm nay em ngủ sớm một chút là được.” Cố Cẩm Chi siết chặt nắm tay. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này, ít nhất cũng phải khoanh vùng được vài đối tượng khả nghi.

Lâm Hử thầm nghĩ, cuối cùng con cú đêm này cũng biết phải nghỉ ngơi sớm rồi. Vì thế, hai người trò chuyện đến hơn mười giờ đã nói chúc ngủ ngon.

Cố Cẩm Chi còn cố tình gửi một đoạn ghi âm thật ngọt qua: “Anh à~ ngủ ngon nhé.”

Đáng tiếc Lâm Hử vẫn đang lo bị lộ từ giọng nói. Chuyện mới qua chưa bao lâu, rất dễ khiến đối phương nghi ngờ. Vì vậy, cậu đành gõ chữ: “Ngủ ngon.”

Sáu giờ sáng hôm sau, mặt trời hoàn toàn ló dạng. Lâm Hử rời giường đúng giờ, vận động một lát rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu cũng dậy rất sớm, nhắn tin qua: “Cùng đi thư viện không?”

Nhạc San biết Lâm Hử có thói quen này.

Lâm Hử ngẫm nghĩ một lát, trả lời: “Ừ, hẳn là có thể gặp nhau ở thư viện rồi cùng học.”

Phân định giới hạn rõ ràng.

Nhạc San đã quen rồi. Tuy cô vẫn có cảm tình với Lâm Hử, nhưng mục đích chủ yếu hiện giờ vẫn là học tập. Có Lâm Hử ở đó, thỉnh thoảng cô cũng có thể hỏi bài. Những chuyện khác, chờ thi đại học xong rồi nói. Dù sao đối phương cũng chưa có người yêu, không cần phải giữ khoảng cách. Lại nói, cô thực sự rất thích ở cùng một chỗ với người ta.

“Được, lúc đó gặp nhé.”

Bảy giờ, vì lười chọn quần áo nên Lâm Hử lại mặc đồng phục hè của trường, một chiếc áo ngắn tay màu trắng cổ đen, trông cũng rất đơn giản và thoải mái. Cậu đeo ba lô lên lưng, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Bữa sáng được mua ngay dưới lầu, cậu nhanh chóng ăn xong trước khi bước lên xe bus. Lên xe, cậu lại bắt đầu đeo tai nghe, tranh thủ luyện kỹ năng nghe.

Tám giờ, thiếu niên mặc đồng phục và thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa vừa vặn gặp nhau trước cửa thư viện. Cảnh tượng này trông như một thước phim thanh xuân đẹp đẽ, nhưng không ai biết bọn họ căn bản không hề hẹn trước thời gian.

“Cùng vào đi.” Nhạc San vuốt tóc, trên mặt mang theo hy vọng cùng kiên định rực rỡ như ánh mặt trời, sẵn sàng lao vào biển học.

Lâm Hử cũng gật đầu: “Ừ.”

Tám giờ ba mươi, Cố Cẩm Chi bực bội tắt cái chuông báo thức đã kêu rất nhiều lần. Vì tư thế ngủ không ngay ngắn nên áo ngủ của hắn trượt lên tới ngực, phần bụng trắng trẻo mà săn chắc lộ ra, hàng mi dài run run vì khí lạnh.

Hắn đúng là bị lạnh mà tỉnh giấc. Ngồi dậy che bụng rồi ngơ ngẩn một hồi, hắn cứ cảm thấy hình như mình đã quên gì đó.

Chờ khi tỉnh hẳn, hắn mới nhớ hôm nay là một ngày quan trọng. Với hắn mà nói, chính là ngày gặp mặt đầu tiên!

Cố Cẩm Chi cực kỳ ảo não, vội vàng nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt qua loa nhưng vẫn nghiêm túc dành thời gian chăm chút nhan sắc. Tuy hôm nay đối phương vẫn chưa biết hắn là ai, nhưng ấn tượng ban đầu vẫn vô cùng quan trọng!

Nhìn khuôn mặt đẹp trai lai láng trong gương, Cố Cẩm Chi vuốt tóc tạo kiểu đàng hoàng rồi mới tìm cái hoodie, mặc vào. Giờ trông hắn trẻ lắm, nói là sinh viên hẳn cũng có người tin.

Sau đó, hắn hưng phấn lái chiếc Maserati của mình tới thư viện. Giấy, bút, máy tính đều không mang, cứ thế đi người không đến.

Thật ngại quá, số lần Cố Cẩm Chi tới thư viện trong đời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận