Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 36


“Không có khả năng này!” Phản ứng đầu tiên của Cố Cẩm Chi là phản bác.

“Anh ấy không biết mặt mũi tao, tao cũng không tìm thấy anh ấy, sao anh ấy có thể phát hiện ra tao được? Nói thế chẳng khác nào đang sỉ nhục trí thông minh của tao!”

Thấy chủ đề câu chuyện chuyển tới vấn đề chỉ số thông minh của Cố Cẩm Chi, Từ Châu không biết đáp lại thế nào, đành hắng giọng.

“Mày thăm dò nhiều thế, có lẽ anh ta đã phát hiện ra gì đó rồi.” Từ Châu khéo léo nói, dù sao trước giờ Cố Cẩm Chi nói dối rất tệ.

Cố Cẩm Chi vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng. Rõ ràng bản thân hắn còn chưa tìm được người. Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến chuyện hắn tới Giang Thành được chứ?

“Tao cũng đoán thôi, mày tin hay không thì tùy.” Từ Châu cũng lười, không muốn dây vào câu chuyện hẹn hò qua mạng này của đối phương. Hắn nghĩ cùng lắm mấy ngày nữa sẽ có kết quả thôi.

Nhưng quả thật, lời nói của hắn đã gieo mầm mống nghi ngờ vào đầu Cố Cẩm Chi.

Nếu hắn đã bị phát hiện, hình như mọi chuyện cũng hợp lý. Đối phương đột nhiên bắt đầu trốn hắn là vì không muốn bị hắn tìm ra, cũng vì vậy nên hắn mới không thể tìm thấy đối phương.

Vậy thì vấn đề không phải từ phía hắn rồi!

Nhưng tại sao lại muốn trốn hắn? Cố Cẩm Chi nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra, có lẽ Amour đã phát hiện hắn không phải sinh viên? Thấy tuổi hắn không còn nhỏ nên mất luôn hứng thú?

Tuy ngay từ đầu Cố Cẩm Chi đã từng nghĩ tới chuyện này, cũng không biết nên giải thích việc mình nói dối tuổi ra sao, nhưng nếu đối phương thật sự xa cách hắn vì tuổi tác, Cố Cẩm Chi sẽ tức chết mất.

Tuy không phải sinh viên nhưng hắn trông cũng được mà! Thế chưa đủ sao? Hắn còn chưa ghét bỏ Amour vì dung mạo phổ thông lại còn là người làm công bình thường. Có thể gặp được hắn, đối phương nên cười trộm mới đúng. Hơn nữa đối phương cũng lớn hơn hắn rất nhiều, sao cứ phải tìm nam sinh chứ?

Cố Cẩm Chi oán giận nhìn ảnh đại diện WeChat của Lâm Hử, đồ đàn ông chết tiệt.

Đã lâu chưa vào nhóm chat, sau khi nghĩ về bạn trai mình xong, Cố Cẩm Chi mới có tâm trạng đọc tin trong nhóm.

Vẫn là mấy người lúc trước, nhưng sự nhiệt tình của bọn họ với nam sinh trung học Lâm Hử đã giảm bớt. Dù sao cũng không thể nhìn thấy, càng chẳng thể sờ được. Theo đuổi ngôi sao còn có tư liệu được cập nhật thường xuyên, theo đuổi một người bình thường cần rất nhiều nghị lực.

Cố Cẩm Chi nghĩ đến nam sinh kia, thở dài, lại vô thức so sánh với bạn trai mình. Nghĩ mà xem, người ta còn trẻ, đẹp trai, thành tích tốt lại lịch sự lễ phép. Hơn nữa, có thể thấy nam sinh đó rất khiêm tốn, không khoe khoang tự phụ. Hắn hiếm khi gặp được một người như vậy lúc còn học trung học.

Ai chẳng có thiện cảm với một nam sinh như thế?

Thế mà Amour dám chê hắn nhiều tuổi?

Đôi khi hắn cảm thấy, có lẽ vì đây là một mối quan hệ qua internet nên hắn đã tự động gắn filter cho đối phương. Nhưng hắn thật sự đã rung động trong rất nhiều khoảnh khắc của quá khứ.

Mà đó có phải rung động không nhỉ? Cái cảm giác máu trong cơ thể sôi trào, tim đập nhanh, thần kinh tê dại… Đó là những cảm giác mà trước giờ Cố Cẩm Chi chưa từng trải nghiệm.

Chính vì những khoảnh khắc đó nên lúc này, Cố Cẩm Chi vẫn hi vọng có thể gặp mặt đối phương rồi thử ở bên nhau ngoài đời xem sao.

Trong nhóm cũng có một vài tin khác, ví dụ như tin về Zoe – người khá nổi tiếng vào khoảng thời gian trước đó. Có vẻ hắn ta đang qua lại với một thành viên khác trong nhóm, thậm chí đã gặp mặt ngoài đời. Theo lời bạn trai hắn, Zoe quả thực rất đỉnh, diện mạo và dáng người đều là hàng tuyển.

Người kia cũng ẩn ý nói công phu trên giường của hắn ta rất tốt.

Nhìn những tin nhắn thể hiện sự hâm mộ trong nhóm, Cố Cẩm Chi hơi khó chịu. Hắn cũng có chút ấn tượng về người này. Trước kia đối phương còn định kết bạn với Cố Cẩm Chi, thế mà nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu mới, dốc sức bắt đầu một mối quan hệ. Thế chẳng phải càng chứng tỏ đây là hạng đàn ông đào mỏ sao?

Hơn nữa, người mà hắn chọn cũng là một người ít nói, tuổi không nhỏ, ngoài đời là lãnh đạo của một công ty giải trí. Dù sao cũng làm chung ngành, Cố Cẩm Chi có thể phát hiện manh mối từ số ít bạn bè của đối phương.

Nhưng cũng không liên quan tới hắn, giờ hắn còn chưa giải quyết xong vấn đề cá nhân của mình. Thậm chí Cố Cẩm Chi còn hy vọng Amour sẽ chủ động hơn một chút khi thấy tiền của mình.

Trong nhóm chỉ còn mấy tin linh tinh, Cố Cẩm Chi không đủ kiên nhẫn để xem nữa. Nhưng khi hắn đang định rời đi thì lại đọc được dòng tin nhắn cảm thán mới nhất.

“Vừa nhìn lịch, tôi đột nhiên phát hiện hoạt động kết đôi ba tháng của nhóm chúng ta đã đến hạn rồi! Giờ nhìn lại thì chỉ còn nhóm trưởng và Amour là tiếp tục mối quan hệ, thật không thể ngờ được.”

“Đúng vậy, trước đó tôi còn cho rằng bọn họ sẽ chia tay sớm nhất, xem ra đúng là duyên phận.”

“Nhưng sau đó cũng xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, mà thôi quên đi, tôi cũng không muốn nói nhiều… người ta vẫn còn ở trong nhóm. Chỉ mong nhóm trưởng sớm thức tỉnh.”

Từ khi biết nhà Cố Cẩm Chi có chút tài sản, mọi người trong nhóm đều khoan dung với hắn hơn nhiều. Thỉnh thoảng, khi bàn luận về cặp đôi nhà hắn, mọi người cũng chỉ chĩa mũi dao về phía Amour. Dù sao Amour cũng hiếm khi nói gì trong nhóm.

Đọc đến đây, Cố Cẩm Chi cũng suýt quên ban đầu bản thân từ chối lời đề nghị chia tay của Amour vì không muốn mất mặt trong nhóm. Đã ba tháng trôi qua, nếu giờ chia tay, người mất mặt chắc chắn sẽ không còn là hắn.

Sau khi chuyện Amour giả mạo cảnh bị vạch trần, mọi người đều không còn thiện cảm với đối phương. Cố Cẩm Chi giật mình nhớ lại cách đây rất lâu, lúc đối phương còn đang rất nổi đã đề nghị hai người cùng nhau rời nhóm vì không muốn hắn đọc phải những lời khó nghe nữa.

Sau sự việc kia, Amour chưa từng nhắc lại chuyện rời nhóm, cũng không lặng lẽ rời đi. Dường như đối phương không hề quan tâm đến những lời bàn tán về mình.

Cố Cẩm Chi nghĩ nếu là mình, chắc chắn hắn sẽ rời nhóm luôn vì quá mất mặt.

Qua một vài hành động, đôi khi hắn cảm nhận được chân tướng thực sự. Mọi người đều cho rằng Amour là một ông chú bình thường, hơi ham hư vinh, thích những nam sinh nhỏ tuổi, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương không phải người như vậy. Đó là cảm giác mà những người ngoài cuộc không thể hiểu được.

Tóm lại, dù thế nào đi nữa, hiện giờ Cố Cẩm Chi không hề muốn chia tay. Hắn muốn gặp đối phương.

Tin nhắn gửi vào ban ngày như đá chìm đáy biển, đúng với câu “rất bận” của đối phương. Cố Cẩm Chi cố gắng không nghĩ xấu cho bạn trai mình. Có lẽ đến mười giờ đối phương mới trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn và hơi lạnh lùng nữa.

Theo dự đoán, đề thi năm nay sẽ khó hơn. Ban giám hiệu nhà trường quyết định hoãn lễ trưởng thành đến sau kỳ thi đại học, khiến thời gian lười nhác của các học sinh rút ngắn đi rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này, ông bà nội đã gọi cho Lâm Hử vài lần. Vì cháu trai chưa từng rời xa bọn họ lâu như vậy nên ông bà lo lắng tới mức mất cả hứng thú ra quảng trường khiêu vũ, hằng ngày chỉ ở nhà dọn dẹp phòng Lâm Hử và mua quà đợi cậu kết thúc kỳ thi đại học.

Điều này khiến Lâm Hử cảm thấy rất ấm áp.

Cố Cẩm Chi cũng không nhắn tin vào ban ngày cho cậu nữa, có lẽ cũng đang bận công việc.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lâm Hử lại bắt đầu cảm thấy áp lực. Thân phận ở hiện thực và trên internet tráo qua đổi lại quá ảo diệu.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cũng không thể nói với Cố Cẩm Chi là chia tay sẽ tốt hơn. Dù cậu có cảm giác nếu đối phương biết sự thật, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tệ.

Nhớ lại cách xưng hô của Cố Cẩm Chi với mình trong ngõ nhỏ lần trước, chắc đối phương chỉ coi cậu như một đứa trẻ. Nếu phát hiện cậu chính là Amour, không biết đối phương sẽ cảm thấy mất mặt đến nhường nào.

Lại một buổi tối Lâm Hử không giống đa số các bạn đồng trang lứa khác. Cậu không thức đêm ôn tập trước kỳ thi đại học mà chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Trước khi ngủ, cậu mang điện thoại vào nhà vệ sinh xem có tin nhắn mới không. Hôm nay, có vẻ Cố Cẩm Chi cố ý đợi cậu. Lâm Hử vừa mở điện thoại lên không lâu, đối phương đã lập tức gửi tin nhắn tới.

Cố Cẩm Chi hơi tức giận vì đối phương giữ im lặng khi có thể đã biết hắn là ai. Hơn nữa, mấy ngày trôi qua mà đối phương vẫn không thay đổi suy nghĩ. Vì thế, hắn không tiếp tục ngọt ngào gọi anh nữa, dù sao kế sách dụ dỗ đã hoàn toàn vô dụng!

Hắn nói thẳng: “Amour, chúng ta gặp mặt đi.”

Học sinh cấp 3 sắp bước vào kỳ thi đại học, công ty hắn cũng sắp bắt đầu tìm kiếm những người trẻ phù hợp làm thực tập sinh. Công việc tại thủ đô sẽ bận rộn hơn rất nhiều, hắn cũng không thể ở Giang Thành mãi được. Thế nên cứ đợi bạn trai chủ động là không khả thi.

Tin tức này quá đột ngột, khiến Lâm Hử trở tay không kịp. Cậu nhìn tờ giấy in hai chữ “bĩnh tĩnh” dán trên cửa nhà tắm, ngơ ngác mất một lúc.

“Hả? Sao lại đột ngột vậy.” Lâm Hử mím môi hỏi.

Cố Cẩm Chi thấy đối phương vẫn tiếp tục giả vờ, bèn “hừ” một tiếng rồi nói thẳng: “Này, có phải anh biết tôi đến Giang Thành rồi không? Anh phát hiện ra tôi rồi, đúng không? Anh đang trốn tránh tôi.”

Lâm Hử vừa ngạc nhiên vì Cố Cẩm Chi đã phát hiện ra chuyện này, lại vừa xấu hổ vì đối phương nói thẳng ra như vậy. Chẳng phải có vài luật bất thành văn khi hẹn hò qua mạng sao?

“Tôi nói thật, tôi không phải sinh viên, anh thấy thất vọng hả?” Cố Cẩm Chi không giằng co với đối phương nữa. Hắn thật sự không đủ trí thông minh cho việc đó. Đã một tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa tìm hiểu được gì, dù hắn đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Nói đến đây, Lâm Hử cũng xác định có lẽ Cố Cẩm Chi đã biết chuyện thân phận của mình bị lộ rồi, chứ không phải đang lừa gạt cậu.

Lâm Hử bỗng không biết nên nói thế nào. Cậu thất vọng sao? Cũng không hẳn, nhưng cậu ý thức được khoảng cách giữa bọn họ rất lớn. Cậu sẽ khiến đối phương thất vọng.

“Tuổi thật của tôi cũng chỉ mới 24, vẫn nhỏ hơn anh rất nhiều, có gì đáng phải thất vọng?” Thấy Lâm Hử mãi không trả lời, Cố Cẩm Chi càng tức giận, bùm bùm gõ chữ hòng thuyết phục đối phương.

Lời này của hắn đã bóp nghẹt câu “anh cũng phát hiện ra tôi rồi sao” của Lâm Hử.

Vậy nên, Cố Cẩm Chi vẫn chưa biết Amour trên mạng chính là nam sinh hắn từng gặp qua rất nhiều lần và gọi là cậu bé.

Lâm Hử lại im lặng.

“Anh có biết chúng ta đã ở bên nhau ba tháng rồi không? Đã vượt qua thời gian ban đầu của hoạt động, rất hiếm có đấy! Anh à, anh không muốn tiếp tục sao?” Cố Cẩm Chi rất hiểu cách lay động người khác bằng cả lý trí và tình cảm. Hắn kiên quyết ép Lâm Hử phải đồng ý gặp mặt.

Mà câu này cũng đã đánh thức Lâm Hử. Hóa ra hoạt động đã kết thúc. Ngay từ đầu cậu đã nói muốn cả hai tìm hiểu nhau trước. Vậy nên đến bây giờ, thật ra cậu cũng có quyền lựa chọn rời đi.

Cậu không muốn tình cảnh giữa cả hai trở nên xấu hổ, cũng không muốn khiến Cố Cẩm Chi khó xử.

Lâm Hử gượng gạo nói: “Chi Chi, nếu không chúng ta… chia tay đi. Chúng ta không hợp, hoạt động cũng đã kết thúc, tôi tin ngoài đời em sẽ gặp được người tốt hơn.”

Cậu cũng đã thấy thông báo Zoe không còn độc thân ở trong nhóm. Những lo lắng ban đầu cũng đã biến mất, Cố Cẩm Chi sẽ không bị lừa nữa.

Cố Cẩm Chi sợ tới mức đánh rơi điện thoại. Hắn chỉ muốn gặp mặt, nào ngờ Amour lại đột nhiên nói chia tay.

Thật sự không hài lòng với hắn đến vậy sao? Rõ ràng hắn rất có tiền, vẻ ngoài cũng không thua kém ai.

Cố Cẩm Chi cảm thấy rất khó chịu, mũi cũng chua xót.

“Tôi nói cho anh biết, tôi cũng đã phát hiện ra anh rồi. Anh muốn tôi đích thân tới bắt anh phải không?” Cố Cẩm Chi hít sâu một hơi, bắt đầu lừa đối phương.

Lâm Hử bất đắc dĩ cười khổ, Chi Chi quả là một người ngốc nghếch.

“Em không biết. Em không hề biết tôi là ai, cũng không biết chúng ta đã từng gặp nhau bao nhiêu lần.” Lâm Hử lắc đầu, cho nên cậu không sợ Cố Cẩm Chi sẽ tìm đến.

Cảm giác thất bại đánh tan nỗi buồn trong lòng, Cố Cẩm Chi bối rối, không biết vì sao đối phương lại chắc nịch như vậy?

Hắn trở nên hoảng sợ, nói mà không suy nghĩ: “Anh biết tôi rất có tiền mà. Nếu không tự tìm được, tôi vẫn có cách để điều tra ra thân phận của anh. Anh đừng ép tôi!”

Cố Cẩm Chi không tin Lâm Hử không có tình cảm với mình. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương qua từng câu chữ.

Lâm Hử ngẩn người, không ngờ Cố Cẩm Chi có thể làm tới mức này.

Cậu nhíu mày, hỏi: “Chúng ta chưa hề gặp mặt, chỉ tán gẫu trên mạng. Làm sao em tìm được tôi?”

Cố Cẩm Chi nghĩ thầm, quả nhiên Amour đang sợ hãi. Vì thế, hắn đắc ý nói: “Có thể căn cứ vào mấy thứ như IP mà…” Dù sao đây cũng là chuyên môn của người khác, hắn không cần quan tâm nhiều.

Cố Cẩm Chi xấu hổ cụp mắt, nhớ trước kia mình đã nói sẽ không làm vậy với bạn trai. Nhưng hiện giờ đã không còn cách nào khác, dù sao đối phương cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay hắn.

Lâm Hử lại im lặng. Cậu chưa nghĩ ra nên làm gì, nhưng hiện tại, xem ra lựa chọn đã rõ ràng hơn nhiều.

Cuộc hẹn hò qua mạng vui vẻ của bọn họ nên kết thúc rồi, nếu không nó sẽ biến thành một trò cười mất. Cậu hy vọng Cố Cẩm Chi không tìm hiểu thêm về mình, càng hy vọng hắn đừng biết cậu chính là nam sinh kia.

Lâm Hử cũng hơi khó chịu. Cậu bỗng hiểu vì sao rất nhiều người không nghiêm túc với chuyện hẹn hò qua mạng. Bởi vì ngay từ đầu, chuyện này đã không thể có kết quả tốt đẹp.

“… Chi Chi, sau khi biết tôi là ai, em sẽ hối hận. Tôi không phải người đàn ông trưởng thành như trong tưởng tượng của em.” Tuổi của cậu quá trẻ so với đối phương, như người lớn và học sinh tiểu học vậy.

Lâm Hử gửi đi tin nhắn cuối cùng rồi tê dại rời khỏi nhóm của mình và Cố Cẩm Chi. Cậu nhìn avatar của đối phương một lúc, cuối cùng cũng nhắm mắt xóa bạn. Giữa hai người bọn họ cũng chỉ có phương thức liên lạc này.

Thậm chí Lâm Hử còn xóa luôn tài khoản, dù sao cậu cũng không có người bạn nào đặc biệt quan trọng ở đây. Tài khoản cũng chỉ để phục vụ Chi Chi.

Nếu tất cả đều biến mất, có lẽ đối phương sẽ không thể điều tra ra được.

Cuối cùng vẫn phải tới bước này. Tay Lâm Hử run rẩy, không nhớ bản thân đã lên giường bằng cách nào. Cậu mất ngủ, nhưng nghĩ đến ngày mai phải tham gia kỳ thi đại học, cậu đành ép mình nghỉ ngơi.

Mấy tháng mập mờ giữa bọn họ, có lẽ với người giàu trải nghiệm như Cố Cẩm Chi cũng chẳng phải là tình yêu. Cậu không giống một người yêu đúng chuẩn, không giỏi ăn nói, không biết dỗ ngọt, chẳng hiểu vì sao bọn họ lại đi tới được hôm nay.

Cố Cẩm Chi gọi cậu là anh, làm nũng với cậu… Tất cả những chuyện này đều thật buồn cười. Thậm chí Lâm Hử có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương nếu biết được sự thật.

Nhưng với Lâm Hử, đây chính là mối tình đầu không chính thức của cậu.

Chỉ là, bây giờ đành phải bóp chết từ trong trứng nước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận