Các bạn học trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ai về nhà nấy.
Lâm Hử và bạn đã từng cùng bàn – Nhạc San, chia sẻ về nguyện vọng thi đại học của mình. Nhạc San muốn ghi danh vào khoa Ngoại ngữ, tương lai muốn làm ngoại giao, có thể sẽ lựa chọn một trường có tiếng trong nước.
“Tôi rất tự tin, phần hình học có nhiều bài cậu đã giảng cho tôi. Cảm ơn cậu, Lâm Hử.” Nhạc San đã bình thường trở lại. Cô cảm thấy có một người bạn cùng bàn thế này đã là chuyện rất may mắn rồi, đối phương thật sự đã giúp đỡ cô nhiều lắm. Từ nay cô sẽ tập trung theo đuổi lý tưởng của mình, giờ cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi.
Biết Lâm Hử sẽ không thất thủ trong thi cử nên Nhạc San nói chuyện vô cùng thoải mái.
“Mọi thứ đều nhờ chính sự nỗ lực của cậu, rất mong được thấy nhà ngoại giao Nhạc San trong tương lai.” Lâm Hử mỉm cười, sâu trong mắt cậu có chút u sầu, khiến khí chất của cậu càng thêm thần bí và thu hút.
Cuối cùng, thầy Vương tới an ủi đôi câu. Sau khi biết Lâm Hử vẫn phát huy tốt, ông mới yên tâm đôi chút.
Lâm Hử mang hành lý về nhà. Trong lòng chất chứa nhiều sầu lo, cậu cố ý đi vòng qua cái khách sạn kia, lên xe bus để về nhà. Tuy đây không phải lần đầu Lâm Hử thi đại học, nhưng cảm xúc khi tốt nghiệp cấp ba vẫn dần thẩm thấu vào tâm trí cậu.
Trước kỳ thi đại học ba tháng, cậu đã có một hành trình phiêu lưu kỳ diệu không muốn người khác biết. Giờ kỳ thi đã kết thúc, mọi thứ cũng trở về quỹ đạo bình thường.
Về đến nhà, được ông bà nội quan tâm hỏi han một lúc, cuối cùng Lâm Hử vẫn cúi đầu, không nhịn được hỏi nhỏ: “Bà nội, mấy hôm nay có ai đến nhà tìm con không?”
Cậu còn chưa miêu tả cụ thể là một người đàn ông ưa nhìn hay có đặc điểm đặc biệt gì, bà nội đã trả lời: “Không có ai cả, có bạn nào hẹn tới tìm con à?”
Lâm Hử cười, lắc đầu, nói: “Bà nội, con về phòng nghỉ ngơi một lát đây.”
Ừm, vậy mới bình thường. Sau khi cậu đơn phương chia tay, Cố Cẩm Chi tốt nhất là không rối rắm hay lăn tăn gì, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi.
Lâm Hử ngồi trước bàn học, nhìn chiếc đồng hồ được cất cẩn thận trong hộp thật lâu. Chờ vài ngày nữa, sau khi chắc chắn Cố Cẩm Chi đã trở về, cậu sẽ gửi trả nó cho đối phương, nếu không sẽ không có người nhận.
Cậu bật chiếc điện thoại đã tắt nhiều ngày lên. Nick WeChat đã bị xóa vĩnh viễn nên cậu không biết có ai nhắn tin cho mình không. Nhưng lại có vài người gửi tin nhắn thường chúc cậu đã hoàn thành kỳ thi đại học.
Có anh trai, có ba mẹ, cũng có Mao Tuấn và Dương Tử Huyên. Ngoài ra còn có một tin nhắn đến từ số lạ, Lâm Hử nhớ mình chưa từng nhìn thấy dãy số này.
Cậu mở tin nhắn ra, đối phương chỉ nhắn một câu: “Tốt nghiệp vui vẻ nhé~ Thi xong là tốt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi~”
Lâm Hử không đoán được là ai nên cũng chẳng trả lời.
“Tiểu Hử, anh con bảo có kết quả và điền nguyện vọng xong thì tới thủ đô chơi đấy, nguyện vọng cũng chọn trường ở bên đó luôn.” Bà Lâm gõ cửa vào phòng, ngồi xuống giường cậu, ôn tồn nói.
Lâm Hử không nhận lời ngay. Ban đầu cậu cũng muốn đi, còn định chọn một trường đại học ở thủ đô, nhưng giờ…
“… Vâng.” Cậu đồng ý một cách miễn cưỡng. Thủ đô rộng lớn như vậy, thế giới của hai người lại hoàn toàn khác nhau, hẳn sẽ rất khó có cơ hội gặp mặt nhỉ. Nhưng mấy ngày sắp tới, cậu thực sự không biết nên vượt qua như thế nào, cậu không muốn ra ngoài cho lắm.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu chợt vang lên. Lâm Hử nghe máy trước mặt bà nội, là nam sinh chuyên thể dục thể thao, Ngô Tử Tuấn.
“Anh Hử, tôi cảm thấy mình phát huy không tồi, thêm thành tích môn năng khiếu thì nhất định có thể vào được một trường tử tế. Cảm ơn cậu nhé!” Hắn cảm ơn vì Lâm Hử thỉnh thoảng sẽ chỉ bài cho hắn trong giờ giải lao ở trường.
“Không có gì.” Người bên cạnh đều thi tốt, Lâm Hử rất vui, cảm giác tinh thần cũng được ảnh hưởng tích cực hơn nhiều.
“Đúng rồi anh Hử, sinh nhật tôi vừa đúng vào ngày đầu diễn ra kỳ thi đại học, vì tập trung thi nên không làm. Giờ mẹ tôi bảo muốn tổ chức cho tôi một bữa tiệc mừng tuổi 18, cậu có muốn tham gia không? Mẹ tôi cũng rất muốn gặp cậu.”
“Nhưng nhà tôi không ở Giang Thành, tôi chỉ sang đây học cấp 3 thôi. Nhà tôi ở thành phố kế bên, không xa lắm, ngồi xe hai, ba tiếng là đến. Nếu cậu đồng ý, mai tôi sẽ đón cậu. Tôi cũng muốn đưa cậu sang chỗ tôi chơi, có thể nhìn thấy biển nữa đấy~”
Lâm Hử hơi do dự, tiệc sinh nhật à… Nghe đến những trường hợp thế này, cậu cảm thấy không tự nhiên lắm. Hơn nữa cậu cũng không quen bạn bè của Ngô Tử Tuấn, hiển nhiên trong lòng muốn từ chối. Nhưng cậu nghĩ tạm thời rời khỏi Giang Thành cũng là một chuyện tốt. Mặt khác, sinh nhật 18 tuổi của người ta, nếu không phải bất khả kháng thì không nên vắng mặt.
Bà Lâm thấy Lâm Hử do dự, nghĩ trước nay cháu trai chưa từng đi chơi xa, mỗi ngày đều giới hạn phải trở về nhà trước mười giờ, đương nhiên không có chuyện qua đêm ở bên ngoài. Vì thế, bà Lâm thay cậu lên tiếng: “Là bạn của Tiểu Hử phải không? Tiểu Hử đi được, thi xong rồi, mấy đứa cũng nên thả lỏng, vui chơi một chút đi. Ngày ngày ở nhà không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Vâng ạ! Anh Hử, sáng sớm mai tôi đến đón cậu tới nhà tôi nhé.”
Nếu đã vậy, Lâm Hử cũng không băn khoăn nữa: “Được rồi.”
Nếu lúc đó không quen ai, cậu có thể ngồi ngốc ở một góc nào đó là được. Nhưng cậu phải chuẩn bị cho Ngô Tử Tuấn một món quà mừng thành niên.
Lâm Hử vừa nghĩ vậy, bà nội đã lấy ra một tệp tiền một trăm tệ, nhét vào tay cậu: “Tiểu Hử, con cầm tiền đi mua quà cho bạn đi. Ông bà vốn định chờ con thi đại học xong sẽ đưa con ra ngoài mua món đồ con thích, nhưng thôi, chờ con về đi sau cũng được.”
Lâm Hử rất cảm động. Kiếp trước cậu chưa từng thiếu tiền tiêu vặt, thậm chí muốn bao nhiều có bấy nhiêu. Hiện nay gia đình cậu không giàu có, mỗi đồng kiếm về đều chẳng dễ dàng gì.
Nhưng cậu không từ chối bà nội. Dù sao bây giờ cậu vẫn là học sinh, trong túi đúng là không tiền. Chờ kết quả thi đại học được công bố, hình như thành phố sẽ có thưởng.
“Con cảm ơn bà.” Lâm Hử ngoan ngoãn nói.
Trong khoảnh khắc, cậu lại nghĩ đến Cố Cẩm Chi. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, sau này cậu sẽ không suy nghĩ miên man nữa, nên tập trung vào kế hoạch cuộc đời của mình đi thôi.
*
Tám giờ sáng, chuông điện thoại liên tục vang lên bên tai, nhưng Cố Cẩm Chi ngủ quá say, vẫn không hay biết gì. Trong mơ, hắn như thấy Lâm Hử với gương mặt ngây ngô lại lạnh lùng, lúc đối diện với hắn cũng như thế, nên hắn vô cùng tức giận. Nhưng hắn ngại không dám chủ động bắt chuyện, lại còn hơi luống cuống tay chân.
Cảm giác tức giận trong mơ cứ thế theo đến khi Cố Cẩm Chi thức giấc.
Mãi chín giờ sáng, khi giấc ngủ đã nông dần, hắn mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
“Alo, chuyện gì?” Hắn gãi cái đầu như tổ quạ của mình. Hai ngày vừa qua cảm xúc dao động quá lớn, khiến hắn mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
“Giám đốc Cố, sáng nay người mà ngài bảo tôi theo dõi đã đeo ba lô ra khỏi nhà rồi.”
Cố Cẩm Chi giật mình bừng tỉnh.
“Đậu má đậu má đậu má, cậu ấy đi đâu?” Hắn mở to hai mắt, hỏi.
Hắn còn tưởng bạn trai mới thi đại học xong sẽ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn cảm thấy bản thân làm sai nên không có mặt mũi lập tức đi quấy rầy người ta, sợ Lâm Hử thấy hắn lại buồn.
Ai ngờ ngày hôm sau người ta đã đi mất.
“Không biết, cậu ấy lên một chiếc Lincoln, nhưng tôi đã cho người bám đuôi rồi.”
“Làm tốt lắm.” Cố Cẩm Chi vội vã rời giường, hò hét: “Cậu ấy đi từ bao giờ, sau anh không gọi cho tôi?” Cố Cẩm Chi oán giận, đương nhiên cảm thấy người này không đáng tin, đã thế còn thu phí cao như vậy.
“Giám đốc Cố… Từ một tiếng trước tôi đã liên tục gọi điện cho ngài…” Chuyện này đâu thể trách hắn được.
“Hả, thế à?” Cố Cẩm Chi hơi chột dạ, thầm nghĩ thói ngủ nướng đã hại mình bỏ lỡ không biết bao nhiêu chuyện, về sau nhất định phải sửa!
“Được rồi, có tin lập tức báo cho tôi.” Cố Cẩm Chi cúp điện thoại.
Hắn cân nhắc thật kỹ lời người kia vừa nói. Lincoln, nhất định không phải người nhà Lâm Hử dắt cậu ấy ra ngoài.
Chẳng lẽ… Hắn siết chặt nắm tay, tức đến đỏ cả mặt.
Bạn trai hắn sẽ không tìm đối tượng mới vừa có tiền vừa trẻ tuổi đấy chứ? Yêu đường vườn trường linh tinh gì đó chẳng hạn.
Nghĩ thế, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu khó chịu, cảm thấy rất có khả năng. Dù sao hắn cũng từng chừng kiến Lâm Hử được săn đón cỡ nào.
Không được! Hắn không thể đợi nữa! Hắn phải tới nhận sai một cách oanh oanh liệt liệt, sau đó buộc đối phương tha thứ cho mình. Hắn đã đồng ý chia tay đâu, cho nên hai người bọn hắn vẫn là người yêu.
Cố Cẩm Chi chưa nghe nói ly hôn có thể đơn phương quyết định bao giờ.
Mà lúc này, Lâm Hử đã sắp đến nơi rồi. Lúc nhìn thấy chiếc xe tới đón mình, cậu mới biết điều kiện nhà Ngô Tử Tuấn cũng rất tốt. Nhưng biểu hiện của cậu không có gì đặc biệt, dù sao gia cảnh của cậu kiếp trước cũng tốt số một, số hai mà.
Trên xe, ngoài Lâm Hử còn có vài bạn học khác cũng được Ngô Tử Tuấn mời đến nhà chơi. Giờ mới thấy gia cảnh hắn tốt là lẽ đương nhiên, cố ý đón bạn tới dự sinh nhật, còn bao ăn bao ở đầy đủ, dù là lễ thành niên thì một gia đình bình thường cũng không thể tổ chức hoành tráng như thế được.
Ngô Tử Tuấn biết Lâm Hử không thích nói chuyện nên vẫn luôn quan tâm cậu. Mẹ hắn cũng rất có thiện cảm với nam sinh đã giúp con mình trong học tập này. Dù sao Lâm Hử cũng có vẻ ngoài thư sinh ngoan ngoãn, rất dễ được các bậc phụ huynh yêu thích.
Những nam sinh khác được mời đến đa số đều có vóc dáng cao lớn, tính cách hoạt bát đúng kiểu học sinh chuyên thể dục thể thao.
“Cháu là Lâm Hử đúng không? Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Ngô Tử Tuấn nhà chúng ta. Chắc cháu phải tốn nhiều công sức lắm nhỉ?” Mẹ Ngô Tử Tuấn có phong thái của một phu nhân nhà giàu dịu dàng xinh đẹp, nói chung rất có khí chất.
Từ lúc lên xe, Lâm Hử đã bắt đầu cảm thấy bất an. Đối mặt với câu hỏi của phụ huynh, cậu chỉ khiêm tốn đáp: “Cháu không tốn công mất sức gì cả, là bản thân cậu ấy thông minh ạ.”
Huống hồ, Ngô Tử Tuấn cũng đã giúp cậu rất nhiều.
Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ tới tâm trạng thấp thỏm, ngại thùng khi gửi ảnh chụp cơ bụng cho Chi Chi, không khỏi trầm lặng hơn.
Mẹ Ngô Tử Tuấn lại hàn huyên với cậu vài câu, sau đó để mặc cho các nam sinh tự chơi với nhau.
Ngô Tử Tuấn lo Lâm Hử chán, vì thế chủ động giới thiệu, ra sức kéo gần khoảng cách của cậu với mọi người. Bạn bè của hắn đều rất tốt.
Hắn nói: “Chúng mày đừng thấy anh Hử thư sinh, nho nhã mà lầm tưởng, dáng người cậu ấy được lắm đấy, trâu cực kỳ! Luyện cơ bụng chưa đầy hai tháng đã có rồi, mấu chốt là trước đó cậu ấy rất ít vận động, đã thế còn không chậm trễ việc học hành, đúng là vô cùng nghị lực!”
“Wow, thật ra bọn tao đều nghe anh Hử, hạng nhất trên bảng vinh danh của trường mà. Thằng ranh mày sao có thể quen được người bạn trâu bò thế hả!”
Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt, có nam sinh còn ầm ĩ tranh nhau đòi sờ cơ bụng của Lâm Hử, đây cũng là một hình thức lấy lòng.
Lâm Hử cảm thấy bọn họ đều rất phóng khoáng, nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười, đẩy người kia ra, không để đối phương chạm vào mình.
Từ chối thế này thực ra cũng hơi xấu hổ. Nhưng Ngô Tử Tuấn chợt nhớ ra: “Chúng mày đừng động tay động chân với anh Hử…” Nói đến đây, hắn ghé lại gần đám bạn của mình, thì thầm: “Cậu ấy có bạn trai rồi, cơ bụng chỉ cho bạn trai cậu ấy sờ thôi.”
Hắn không dám để mẹ mình nghe thấy, nhưng Lâm Hử có thể nhìn khẩu hình của hắn để đoán ra.
Cậu hơi cúi đầu, không giải thích, hẳn là không muốn không khí trở nên xấu hổ thêm.
Thích con trai, lại còn có bạn trai rồi. Mấy nam sinh kia mới hiểu hành động vừa rồi của mình không thích hợp cỡ nào. Người yêu người ta mà biết chẳng phải sẽ ghen chết à.
Vì thế, bọn họ lại bắt đầu tám sang chuyện khác.
Nhưng bọn họ đều rất tò mò về bạn trai của Lâm Hử, người như vậy sẽ tìm nửa kia thế nào đây?
*
Lễ trưởng thành của Ngô Tử Tuấn rất hoành tráng. Không chỉ có có người nhà, họ hàng đến dự, mà còn có rất đông bạn bè tới chơi.
Đều là người trẻ tuổi, mọi người nhanh chóng chọn một quán bar cao cấp gần đó để vui chơi suốt đêm.
Về phòng nghỉ, Lâm Hử được bố trí ở một căn phòng nhìn ra biển. Nhà họ Ngô chăm sóc cậu rất chu đáo, Ngô Tử Tuấn cũng không cần cậu xã giao, nhàn nhã vô cùng. Ban ngày, cậu đi dạo trung tâm thương mại để chọn quà, buổi tối vừa vặn có thể tặng cho đối phương.
Đây là một lần hiếm hoi Lâm Hử tới quán bar. Ngẫm lại cả hai kiếp sống đã và đang trải qua, lần nào cậu đi bar cũng là vì có tiệc tùng tập thể, không cách nào từ chối.
Thật ra nếu đi bar mà không bị ai để ý thì cậu cũng thấy rất bình thường.
Lâm Hử ngồi trong góc phòng. Quán bar đông đúc, không chỉ có bọn họ mà còn có rất nhiều thành phần xã hội khác, vô cùng hỗn tạp. Ban đầu Ngô Tử Tuấn định đặt phòng riêng, nhưng mọi người thấy không vui nên quyết định bỏ qua. Lí do là ở đây có một nữ DJ rất xinh đẹp và cá tính.
Bạn bè của Ngô Tử Tuấn có không ít người gia thế không tồi. Họ không quen Lâm Hử nên cũng không để ý tới cậu. Nhìn vào thực tế, tuy Lâm Hử đẹp trai lại còn là học bá, nhưng con nhà giàu người ta vẫn để ý đến cái gọi là môn đăng hộ đối hơn, không cần thiết phải làm quen. Sau khi thì thầm hỏi thăm về Lâm Hử, bọn họ không nói nhiều nữa, cũng không để cậu nghe được, tránh khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Ngô Tử Tuấn thật sự coi Lâm Hử là bạn tốt. Mãi mới đến tiết mục nhận quà, và hắn muốn nhận của Lâm Hử đầu tiên.
Lúc này Lâm Hử mới bất đắc dĩ đi ra từ trong góc phòng, cầm món quà đã chuẩn bị, tặng cho đối phương.
Cậu cao ráo lại đẹp trai, xuất hiện ở đây đúng là hạc trong bầy gà. Tiến vào trung tâm đám người để tới gần Ngô Tử Tuấn, cậu xấu hổ đưa quà tặng của mình ra.
“Sinh nhật vui vẻ nhé, lên đại học cũng phải cố gắng thật nhiều đấy.” Lâm Hử chỉ có thể nói được một câu chúc khô khan như vậy.
Nhưng Ngô Tử Tuấn thật sự rất cảm động. Hắn biết đối phương không có nhiều bạn, bằng lòng tới đây đã là rất trân trọng hắn rồi. Dưới tác động cộng hưởng của bầu không khí, hắn còn rưng rưng nước mắt, không nhịn được nhào tới ôm Lâm Hử.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, sau này thường xuyên liên lạc nhé.” Hắn vỗ lưng cậu.
Lâm Hử gật đầu. Cậu đảo mắt vì ngại bị bạn bè của đối phương nhìn vào. Nhưng đúng lúc này, cậu lại thấy một người đang ngồi trong góc tối của quan bar. Hắn mặc hoodie, cả người ngả vào sô pha, trông thật biếng nhác. Mà vị trí cạnh hắn, không hề có bất cứ người nào.
Một bên mặt người nọ bị bóng tối che phủ, không nhìn rõ lắm. Nhưng Lâm Hử lại cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của đối phương.
Sau đó, người nọ chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, không phải Cố Cẩm Chi thì là ai?
Lâm Hử đẩy Ngô Tử Tuấn ra theo bản năng, cứ như mình đang làm chuyện khuất tất sau lưng người khác vậy. Tim cậu đập kinh hoàng, lòng cũng bắt đầu thấp thỏm.
Sao có thể vô tình gặp nhau ở chỗ này? Không thể là trùng hợp được…
“Sao vậy anh Hử, sợ bạn trai biết sẽ ghen à? Tôi như con trâu thế này, cậu ta để tâm làm gì chứ. Hơn nữa cậu ta có ở đây đâu, cậu lo gì.” Ngô Tử Tuấn buông Lâm Hử ra, thuận miệng trêu ghẹo.
Hắn đương nhiên là trai thẳng, chẳng qua thấy dáng vẻ giật mình của Lâm Hử rất buồn cười nên mới đùa vui chút thôi.
Lâm Hử lắc đầu trong trạng thái đơ cứng, thầm nghĩ đùa thế không vui đâu, người ta thật sự đến đây rồi.