Lý Tả Xa nhận được chiếu mệnh trước tiên liền chạy tới lều lớn của Hàn Tín.
Nghe Lý Tả Xa bẩm báo xong, Hàn Tín nhíu mi không tin nói:
– Phàn Khoái không ngờ bị quân Sở bại binh đánh bại?
Hàn Tín cũng không khác Lưu Banglà mấy, ban đầu nghe xong cũng không chịu tin Phàn Khoái không ngờ sẽ bại trong tay quân Sở, mặc kệ nói như thế nào, Phàn Khoái cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến sa trường, mà quân Sở kia chính là một cỗ bại binh mà thôi, một đám ô hợp, như thế nào có thể là đối thủ của Phàn Khoái với ba nghìn tinh binh?
Nhưng sự thật chính là Phàn Khoái đã bại, hơn nữa là bại thảm bại!
– Đúng.
Lý Tả Xa gật đầu nói:
– Mạt tướng cũng nghĩ một cỗ quân tâm tan rã bại binh, kết quả lại không phải như vậy, thằng nhãi Phàn Khoái này sau khi đuổi tới Thọ Xuân lại khinh địch, kết quả liền chui vào cạm bẫy người ta tỉ mỉ bố trí, ba nghìn tinh binh bị chém giết hơn phân nửa, cuối cùng chỉ mang theo không đến ba trăm tàn binh chạy trốn tới Khúc Dương.
– Thọ Xuân!?
Hàn Tín hơi biến sắc nói:
– Quân Sở bại binh không ngờ chạy trốn tới Thọ Xuân?
– Ừ.
Lý Tả Xa lại gật đầu nói:
– Lại nói tiếp thật sự là làm người không thể tin được, chi quân Sở tàn quân này không ngờ ở trong vòng một ngày liền hành quân gấp hơn hai trăm dặm, trực tiếp theo Đông Thành phụ cận chạy tới Thọ Xuân phụ cận, càng làm người không thể tin được chính là, quân Sở không ngờ còn dẹp xong Thọ Xuân, nghe nói còn chẳng mất chút công sức nào, cũng không biết Chu Ân thủ thành cái kiểu gì nữa!
– Cái gì, còn có chuyện như vậy?
Hàn Tín lúc này trong lòng cuồn cuộn nghi vấn, chắp hai tay sau lưng ở trong đại trướng bước đi thong thả đi đi lại lại.
Hàn Tín không hổ là đại binh gia, khứu giác của hắn về quân sự là không người nào có thể bì kịp, hắn đã ngửi thấy một hơi thở nguy hiểm, xem ra từ phụ cận Đông Thành đột nhiên toát ra một chi quân Sở tàn quân rất không đơn giản, trong vòng một ngày chạy như điên hơn hai trăm dặm, tuy rằng làm người giật mình nhưng cũng có thể tưởng tượng, dù sao cũng là chạy trối chết mà thôi.
Nhưng kế tiếp binh lính không đánh mà thắng lấy chiếm được Thọ Xuân, lại bày kế đại phá Phàn Khoái, đúng là không thể không khiến người ta phải cảnh giác.
Chỉ dựa vào mấy ngàn quân tâm tan rã, với ý chí chiến đấu của bại binh, lại có thể phá được Thọ Xuân, còn có thể đủ quân đại phá ba nghìn tinh binh của Phàn Khoái, điều này cũng không phải ai đều có thể làm được! Không chỉ cần có người lãnh binh tài năng mới có thể, càng cần nữa hơn người cơ trí cùng với mưu lược, cánh tàn quân Sở quân này, đến tột cùng là ai lãnh binh?
Như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe nói dưới trướng Hạng Võ có đại tướng lợi hại như vậy?
Có thể là Long Thả hoặc là Phạm Tăng? Không, không đúng, hai người này đều đã chết.
Thấy Hàn Tín trầm ngâm không nói, Lý Tả Xa lại xuất ra Lưu Bang chiếu thư, hỏi:
– Đại vương, Hán Vương đã hạ chiếu, lấy mạt tướng làm chủ tướng, lấy Cận Hấp, Phàn Khoái làm phó tướng, hợp binh ngũ vạn tiến công Thọ Xuân, mạt tướng phụng chiếu hay là không phụng chiếu?
– Nếu là Hán Vương chiếu mệnh, đương nhiên là thi hành theo.
Hàn Tín dừng một chút, lại nói:
– Tuy nhiên, ngươi mang đầu Hạng Võ đi theo, đại quân tiến tới Thọ Xuân, nhớ không được khinh địch mà liều lĩnh, nếu đối thủ thật sự khó chơi, trong lúc cấp thiết khó có thể đánh tan, liền khẩn trương phi ngựa hồi báo, ta sẽ đích thân dẫn đại quân tới chinh phạt.
– Vâng!
Lý Tả Xa cung kính vái chào, lĩnh mệnh đi.
Nhìn theo bóng dáng Lý Tả Xa đi xa, Hàn Tín suy nghĩ nhưng vẫn không sao giải thích được, quân Sở tàn quân chủ tướng đến rốt cuộc là ai đây?
Hạng Trang bước tới lò rèn, Ngu Tử Kỳ đích thân động thủ rèn một vật mẫu giống y hệt.
Nhìn Hạng Trang đến, Ngu Tử Kỳ khẩn trương giao tiểu thiết chùy cầm trong tay cho người trợ thủ bên cạnh, sau đó tiến lên đối với Hạng Trang vái chào thật dài, nói:
– Thượng Tướng Quân, vật phẩm ngài cần sắp xong ngay đây ạ,
– Không vội.
Hạng Trang khoát tay áo, mỉm cười nói,
– Tử kỳ tướng quân, ngươi vội ư.
Ngu Tử Kỳ lên tiếng cáo tội, lại tiếp nhận thiết chùy từ trong tay tiểusĩ tốt, tiếng đinh đinh đang đang lại vang lên, tên sĩ tốt kia thì kén khởi chừng mấy chục cân đại thiết chùy hạng nặng, dưới sự chỉ dẫn cầm tiểu chùy của Ngu Tử Kỳ, bắt đầu ra sức rèn, thiết châm dưới sự rèn đúc của hai người đã dần dần thành hình, rõ ràng chỉ là một tạo hình đơn sơ của bàn đạp bằng đồng thau!
Lúc này, người Hung Nô có lẽ đã phát minh bàn đạp, nhưng khẳng định không có mở rộng, càng không có truyền vào Trung Nguyên.
Bàn đạp đối với kỵ binh là ảnh hưởng mang tính cách mạng, trước khi bàn đạp chưa xuất hiện, tác dụng duy nhất của kỵ binh chính là cưỡi ngựa bắn cung, cũng không thể tiến hành chiến đấu đánh giáp lá cà.
Cái gọi là cưỡi ngựa bắn cung, kỳ thật chính là cưỡi ngựa chạy đến một điểm, sau đó dừng lại bắn tên, sau đó lại chạy đến địa điểm khác, lại dừng lại bắn tên, khi cưỡi ngựa chạy trốn, kỵ binh không thể bắn tên, bởi vì khi đó chiến mã không có bàn đạp, kỵ binh phải ra một tay nắm chặt yên ngựa, nếu không sẽ từ trên lưng ngựa rơi xuống.
Cho dù là Hạng Võ trời sinh thần lực, ở trong hỗn chiến cũng chỉ có thể bước chiến, bởi vì ngồi mã chiến rất tiêu hao thể lực.
Nhưng bàn đạp xuất hiện lại cải biến loại cục diện này, bàn đạp khiến kỵ binh và chiến mã hòa hợp thành nhất thể, từ nay về sau kỵ binh hai tay hoàn toàn giải phóng, không những được một bên cưỡi ngựa chạy trốn, một bên vãn cung bắn tên, bởi vì trọng tâm được củng cố, kỵ binh càng có thể tiến hành động tác sát thương với biên đô lớn, sức chiến đấu của kỵ binh từ nay về sau sẽ được lột xác!
Bàn đạp, hoàn toàn đảo lôn địa vị kỵ binh, chỉ cần một chiếc bàn đạp nho nhỏ, khiến kỵ binh trực tiếp từ binh chủng phụ trợ không quan trọng gì biến thành binh chủng mang tính chiến lược quyết định! người Hung Nô từng bị Tần đế quốc đánh cho quân lính tan rã, chính là bởi vì tính cách mạng của việc sử dụng bàn đạp, kết quả trong chốc lát liền biến thành nỗi lo lắng của tộc người Hán.
Làm một người vượt thời gian, bàn đạp đối với kỵ binh quan trọng như thế nào, Hạng Trang tự nhiên là biết đến.
Từ lúc trước trận chiến Cai Hạ, Hạng Trang từng nghĩ tới cấp Sở quốc kỵ binh trang bị bàn đạp trên quy mô lớn, đáng tiếc Cai Hạ chi chiến rất nhanh liền xảy ra, tiếp theo lại là đại bại, sau đó chính là mang theo tàn binh bại tướng một đường chạy trối chết, Hạng Trang căn bản là rút không ra thời gian để tạo ra bàn đạp, mãi tới khi đánh hạ Thọ Xuân mới có một chút thời gian.
Vật khó khăn lắm mới thành hình, Ngu Tử Kỳ lấy kìm sắt kẹp ngâm vào trong nước, sau khi làm lạnh lại lấy khăn lau nước, sau đó cầm một bàn đạp khác bên cạnh thành một đôi đưa cho Hạng Trang nói:
– Thượng Tướng Quân, cuối cùng không hổ thẹn với sứ mệnh, mạt tướng đã chiếu theo bản vẽ để tạo thành.
Ngu Tử Kỳ không hổ là thợ rèn nổi danh ađất này, thời gian cứ việc dồn dập, nhưng hắn vẫn chiếu theo bản vẽ Hạng Trang cung cấp tạo ra bàn đạp, đương nhiên, bởi vì hạn chế thời đại cùng với thời gian, công nghệ chế tạo vô cùng thô sơ, tuy nhiên ở tính thực dụng tuyệt sẽ không so với tạo hình bàn đạp tinh tế đời sau.
Hạng Trang vui vẻ tiếp nhận bàn đạp đồng thau, bước đi ra lò rèn.
Lò rèn ngoại viện, Cao Sơ sớm đã dắt đến ngựa Ô Truy, Kinh Thiên bên cạnh thì chỉ ôm duy nhất cái yên ngựa, chiếc yên ngựa này cũng là Hạng Trang chỉ bảo thợ thủ công làm theo yêu cầu, thời đại này bộ nhếch phía trước phải cao hơn yên ngựa nhiều, yên ngựa kiều thấp đối phần bụng kỵ sĩ cơ bản không có tác dụng bảo hộ, nhưng yên ngựa làm theo yêu cầu của Hạng Trang lại có thể bảo vệ phần bụng của kỵ sĩ.
Hạng Trang tự mình lắp yên ngựa cho Ô Truy, lại ráp đồng thau bàn đạp, sau đó vọt người lao lên lưng ngựa.
– Điều khiển!
Hạng Trang nhẹ nhàng thúc giục, ngựa Ô Truy lập tức dài hí một tiếng, chợt bỏ ra bốn vó chạy nhanh.
Hạng Trang tin tưởng Mã Từ Cương, tùy ý cho ngựa Ô Truy chạy vội dọc theo đường cái về phía trước, một đường ra Thọ Xuân Tây Môn, lại bước trên vùng quê với cánh đồng cỏ rộng lớn vô ngần,, dưới chân đại địa giống như thủy triều rút lui về phía sau, tâm tình vui sướng cực độ, Hạng Trang không kìm nổi ngửa mặt lên trời hét thật to, giờ này khắc này, áp lực dồn nén đã lâu của Hạng Trang rốt cục cũng được phát tiết.
Nói cho cùng, Hạng Trang cũng là thân xác máu thịt, không phải máy móc sắt thép, luân phiên bại tích, liên tục hành quân, bình thường tướng sĩ sẽ sức cùng lực kiệt, tinh thần khẩn trương, Hạng Trang cũng sẽ cảm thấy hao tâm tổn sức, huống chi, hắn còn phải suy xét rất nhiều, lưng đeo càng nhiều, nếu không phải kiếp trước đã từng là binh, tinh thần hắn chỉ e sớm đã sụp đổ rồi.
Mãi đến nửa ngày sau, Hạng Trang mới cưỡi ngựa Ô Truy quay trở về thành Thọ Xuân. xem tại truyencc.top
Bàn đạp này đích thị là thứ tốt, nếu dùng tốt, sẽ có khả năng xoay Càn Khôn đại sát khí, tuy nhiên tiếc nuối chính là, hiện tại quân Sở có quá ít ngựa, cho nên, muốn đại quy mô sử dụng bàn đạp, đại quy mô sử dụng kỵ binh, cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi, đây là cái mộng đẹp mà thôi.
Việc cấp bách, vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó thế công tiếp theo của quân Hán cho tốt.
Lần này, Lưu Bang không đích thân đến, phái đi cũng không phải là mãnh tướng hữu dũng vô mưu giống Phàn Khoái, hơn nữa binh lực cũng tuyệt đối sẽ không tái là con số hàng ngàn, tàn quân Sở quân có thể ngăn trở quân Hán đợt sóng tấn công thứ haihay không, Hạng Trang trong lòng thật đúng là thiếu tự tin, tuy nhiên lần này chỉ có đánh và đánh, không đánh cũng phải đánh, quân Sở tàn quân đã không có đường lui.
Năm mươi vạn đại quân của Lý Tả Xa đã chạy đến Khúc Dương huyện.
Nói đến Lý Tả Xa, đời sau rất nhiều người cũng không biết là ai, có thể bắt đầu nói ông nội hắn là Lý Mục, thì không ai không biết, không người không hiểu, Lý Mục và Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha cũng xưng Chiến quốc tứ đại danh tướng, sử dụng đối với kỵ binh, ở cùng thời đại có thể nói không người có thể kịp, đời sau kỵ binh Hạng Võ đường dài bôn ba tập chiến thuật làm người ta ấn tượng khắc sâu, dẫu sao gã cũng chỉ là cháu chắt của Lý Mục mà thôi.
Tài năng quân sự của Lý Tả Xa có lẽ không theo kịp Lý Mục, nhưng cũng sẽ không kém quá xa, năm đó Hàn Tín phạt Triệu, Trần Dư nếu nghe lời đề nghị của Lý Tả Xa, thì Hàn Tín căn bản là không có khả năng lấy được thắng lợi trận Tỉnh Hình, giao tranh giữa Sở- Hán chỉ sợ cũng sẽ có cục diện khác, chỉ tiếc lịch sử không có từ nếu, tuy nhiên bởi vậy mới có thể thấy được năng lực của Lý Tả Xa.
Năm vạn đại quân vừa mới ở ngoài thành hạ doanh trại, Phàn Khoái liền tự trói hai tay vào trung quân của Lý Tả Xa.
Lý Tả Xa thấy thế khẩn trương đứng dậy, vội tới mở trói cho Phàn Khoái, một bên cười khổ nói:
– Phàn tướng quân, ngươi làm cái gì vậy?
Cứ lấy việc Hán Vương chiếu mệnh Lý Tả Xa làm chủ tướng, Cận Hấp, Phàn Khoái làm phó tướng, nhưng Lý Tả Xa cũng không dám thật sự đem Phàn Khoái trở thành thuộc tướng của mình, cần biết Phàn Khoái chính là tâm phúc của Hán Vương, hơn nữa còn là anh em đồng hương với Hán Vương, địa vị này không dưới Tề vương, Lý Tả Xa hắn cũng chỉ là thuộc cấp của Tề vương, tất nhiên không dám làm lớn ở trước mặt Phàn Khoái?
Phàn Khoái né tránh hai bước, không cho Lý Tả Xa mở trói, sau đó xấu hổ đầy mặt nói:
– Lý tướng quân, lão Phàn lần này thật đúng là mất mặt mất đến bà ngoại gia, ngươi cần phải phạt lão Phàn.
Lý Tả Xa nói:
– Thắng bại là chuyện thường của binh gia, Phàn tướng quân cần gì phải để ý?
– Nhưng lúc này không giống.
Phàn khoái vội la lên,
– Ta lão Phàn đánh cả đời thắng trận, phút cuối cùng lại thua ở một đám ô hợp, còn có con tép Hạng Trang này chính là thủ hạ, nói tiếp thật sự làm cho người ta xấu hổ muốn chết, cho nên Lý tướng quân, lão Phàn khẩn cầu ngươi cấp năm nghìn binh, lão Phàn nguyện đi trước, thề chết đoạt lại Thọ Xuân!
Lý Tả Xa nghĩ thầm rằng Phàn Khoái cũng là lão tướng, lần trước chiến bại là bởi vì khinh địch, hiện tại hấp thụ giáo huấn sẽ không phạm sai lầm như thế nữa, như vậy cho hắn cơ hội lập công chuộc tội cũng là hợp tình hợp lý, lập tức gật đầu đáp ứng nói:
-Tốt, bản tướng quân liền cho ngươi năm nghìn tinh binh, làm đại quân tiên phong, lập tức đánh Thọ Xuân!