Lưu Bang tranh thủ ngả lưng khi trời sắp sáng, giờ đã tỉnh dậy.
Trương Lương, Trần Bình cả đêm không ngủ nghỉ ngơi được một lát đã sớm quay lại lều của Lưu Bang. Làm mưu sĩ thì luôn vất vả như vậy, lúc nào cũng phải theo sát bên chủ công, không cần biết chủ công gặp nguy nạn gì cũng phải là người đầu tiên kề vai sát cánh, bày tốt mưu lược.
Sau khi Trương Lương, Trần Bình vào, Lưu Bang liền hỏi:
-Đầu của Tiêu Công Giác đã mang tới chưa?
Trước khi trời sáng, tin tức Hạ Hầu Anh giết chết Tiêu Công Giác đã truyền tới bản doanh, Lưu Bang đã cấp tốc lệnh người mang đầu Tiêu Công Giác tới, tới thời gian này, có lẽ cũng sắp mang tới nơi.
-Vẫn chưa tới
Trương Lương lắc đầu nói.
-Nhưng có lẽ sắp tới rồi.
Lưu Bang đập bàn, quát lớn:
-Còn chưa biết Hạ Hầu Anh, Ly Thương đám người bọn họ đã đuổi giết được tàn quân nhà Sở hay chưa, nhất định không thể để Hạng Trang chạy thoát.
Trương Lương mỉm cười lắc đầu nói:
-Đại vương xin yên tâm, Hạng Trang nhất định không thể trốn thoát được.
Trần Bình đồng ý:
-Đúng vậy, đại vương, tàn quân nhà sở không chỉ phải đối phó với hai lộ quân tinh nhuệ của Hạ Hầu Anh, Ly Thương mà chúng còn phải đối mặt với chín lộ binh sĩ của Cận Hấp, Lý Tả Xa đang chặn giết. Hơn nữa, ba mươi lộ chư hầu cũng đang tầng tầng lớp lớp vây đánh. Hạng Trang dù có anh dũng hơn người cũng không thể kéo quân phá tan được vòng vây lần này.
-Vậy được
Lưu Bang gật đầu, nói với Trương Lương, Trần Bình:
-Dù sao cũng nhàn rỗi, hai ngươi đánh với ta một ván cờ vậy.
Dứt lời, Lưu Bang lại cố ý nói với Trần Bình:
-Trần Bình, ván cờ hôm qua ngươi đánh rất hay, đúng là ta đã mở mang tầm mắt, ha ha!
Trần Bình vội đáp:
-Ván cờ đó chẳng qua do huynh bức ta phải nóng, cùng đường nên làm liều mà thôi. Đó chẳng phải là nước cờ hay gì, đâu cần đại vương phải ca ngợi, ha ha!
-Nhưng nước cờ đó của ngươi rất độc, chẳng ai có thể ngờ tới ngươi sẽ đi nước cờ đó cả.
Lưu Bang nhận xét.
Lưu Bang, Trần Bình lời nói bình thản như không có gì, Trương Lương nghe xong bỗng thấy nóng nòng, đột nhiên chột dạ.
Lưu Bang liền nhận ra y thần sắc khác thường, lập tức hỏi han:
-Trương Lương, ngươi thấy trong người không khỏe sao?
-Không được rồi.
Trương Lương cũng chỉ giật mình lớn tiếng đáp:
-Người có tài hành sự, tất cũng có ngày thất bại. Đại vương, thần tính sai rồi, nếu đi vào đường cùng, Hạng Trang vẫn có cơ hội liều mình tìm đường sống.
-Ngươi nói sao? Hạng Trang vẫn còn con đường sống?
Lưu Bang sửng sốt, ngạc nhiên hỏi:
-Hắn liều mạng với ai? Liều mạng với bọn Hạ Hầu Anh, Ly Thương hay định liều mạng với ta? Hắn lấy đâu ra tư cách chứ?
Lưu Bang hoàn toàn không biết Trương Lương đang nói cái gì, Trần Bình lại hiểu khá rõ.
Lập tức Trần Bình cũng rung mình nói:
-Huynh nói vậy có nghĩa là, nếu lâm vào tình huống tuyệt vọng, không còn đường thoát, rất có thể Hạng Trang sẽ kéo theo tàn quân Sở tới liều mạng với đại vương?
Nói tới đó, Trần Bình lại nhíu mi lắc đầu:
-Thế nhưng, Hạng Trang làm sao có thể biết đại vương đang ở đây, càng không thể biết quân sĩ bên đại vương là rất ít?
-Hạng Trang chưa chắc biết Đại vương bên người binh lực không đủ, cũng có thể không đoán được Đại vương đã vào núi.
Ngưng lại một lúc, Trương Lương lại tiếp:
-Còn nữa, còn có đầu của Tiêu Công Giác, đại vương lệnh Hạ Hầu Anh mang đầu y tới đại bản doanh, nếu việc này bại lộ thì tàn quân Sở nhất định cũng đoán ra được đại vương đang ở đây.
-Sao, Hạng Trang muốn đánh tới đây?
Lưu Bang nghe xong trong lòng hoảng sợ, liên tục nói:
-Chả phải quân Sở đã bị tiêu diệt hết trong núi rồi sao, hắn lấy đâu ra binh sĩ chứ? Còn định đánh lén đại bản doanh của ta? Ở đây mặc dù binh lực không đủ nhưng cũng có tới 8000 tinh binh cơ mà.
Lúc nói những lời này, Lưu Bang giọng nói đầy lo lắng, 8000 quân Hán canh đại bản doanh cũng có thể cho là tinh binh nhưng nói sao thì nói cũng thua xa mấy nghìn binh sĩ Sở dưới trướng Hạng Trang. Những tên tàn quân nhà Sở kia mới xứng đáng được gọi là tinh binh, họ đã được tôi luyện trong sinh tử. Còn 8000 quân Hán kia chẳng qua là được lựa chọn từ 200 000 quân Hán cường tráng mà ra.
Trương Lương lắc lắc đầu, nói: “Đại vương, kéo vào trong núi chưa chắc là quân Sở chủ lực, Hạng Trang hoàn toàn có thể phái ra chút ít binh lực phô trương thanh thế, còn chủ lực trốn vào trong núi, rất có thể đám quân chủ lực này lại đang âm thầm lặng lẽ trốn thoát, lúc ấy là buổi tối, Hạ Hầu Anh, Ly Thương hai lộ đại quân không kịp quan sát kĩ, rất dễ dàng mắc mưu!”
Điều này cũng đã nằm trong dự liệu của Trương Lương. Theo y, nếu quân Sở có tìm đường mà chạy thoát, cũng chẳng sao, chỉ cần trời sáng là hành tung của chúng sẽ bị bại lộ, tới lúc đó Hạ Hầu Anh, Ly Thương sẽ dẫn binh truy sát, quân Sở vẫn khó lòng thoát chết.
Tất cả đều đã được Trương Lương nghĩ tới, nhưng y đâu nghĩ tới việc, quân Sở trong bước đường cùng rất có thể đánh ngược lại quân Hán, tiến công liều mạng giết Lưu Bang. Một người liều mạng, 10 kẻ khác cũng sẽ xông lên, việc này cũng không có gì là khó xảy ra.
Hơn nữa, sự tình không chỉ có thế.
Nếu Hạng Trang chọn con đường đó, thì chẳng khác nào nước cờ mà Trần Bình đã đi ngày hôm qua, chỉ có thế mà làm bố cục, kế sách của Trương Lương đảo loạn hết cả.
Đúng là người tài hành sự, ắt có lúc thất bại.
-Nếu đích thị là vậy, đại sự sẽ không ổn.
Trần Bình nghiêm nghị nói:
-Một khi đại bản doanh bị đánh lén, Hạ Hầu Anh, Ly Thương, Cận Hấp, Lý Tả Xa sẽ tức tốc điều quân trở về, cho dù có cấm quay lại thì chúng cũng sẽ không đồng ý, lúc đó, mưu kế chúng ta sắp đặt coi như bị sụp đổ.
Lo lắng của Trần Bình không phải không có đạo lí, một khi đại bản doanh của quân Hán bị đánh bất ngờ, sự nguy hiểm của Lưu Bang truyền ra ngoài, đám người Hạ Hầu Anh và các lộ binh khác sẽ lập tức hồi quân, Lưu Bang có cấm cũng không được, đối với quân Hán mà nói, việc này còn nguy hiểm hơn tính mạng của Lưu Bang bị uy hiếp nhiều.
Hơn nữa, Lưu Bang không chắc sẽ ngăn cản bọn họ hồi viện!
So với việc tiêu diệt quân Sở, Lưu Bang vẫn coi trọng tính mạng của mình hơn. Ngày trước, khi bị quân Sở truy sát, y còn nhẫn tâm đẩy con gái mình xuống ngựa để chạy nhanh hơn. Nếu không phải vì Hạ Hầu Anh liều mình cứu sống thì cũng chẳng có Huệ đế như trong lịch sử rồi.
“Không thể nào?” Lưu Bang lấy lại bình tĩnh, không tin vào lời xằng bậy, nói:
-“Các ngươi phải chăng nghĩ quá nhiều rồi.
“-Đại vương, cẩn thận là trên hết!”
Trương Lương khuyên nhủ,
-Tốt nhất nên khẩn trương thắt chặt phòng bị.
Đêm qua, Hán- Sở đã đại chiến ở ngoài 20 dặm kia., Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình cả đêm không ngủ, các doanh tướng trong đại bản doanh luôn sẵn sàng tập kết đợi lệnh, họ cũng chẳng thể chợp mắt. Đến sáng nay, các danh tướng mới được về nghỉ ngơi, hiện tại, nếu quân Sở bất ngờ tập kích, quân Hán coi như xong.
Trương Lương vừa dứt lời, lang trung Ly Kỳ bỗng nhiên đi vào bẩm:
-“Đại vương, đầu Tiêu Công Giác đã đưa đến.”
-A
Lưu Bang nghe vậy lập tức chấn động, Trương Lương sắc mặt thay đổi, lệnh cho Ly Kỳ:
-“Ly Kỳ, không được để kẻ mang đầu người tới vào trại! Còn nữa, khẩn trương kích trống thổi kèn, triệu tập quân đội! Nhanh đi!”
-…
Ly Kỳ nhất thời chưa hiểu việc, quay về hướng Lưu Bang dò xét. nguồn truyencc.top
-Còn thất thần làm gì?
Lưu Bang bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ thét
-Còn không mau đi.
-Vâng
Ly kỳ lúc này mới vái chào, xoay người hoang mang khẩn trương thực lệnh, Lưu Bang xoay người mặc giáp, Trương Lương, Trần Bình khẩn trương tiến lên, luống cuống tay chân giúp Lưu Bang mặc áo giáp.
Phía ngoài doanh trại, hơn trăm “quân Hán” đã tiến tới cửa đại bản doanh.
Có thể nói, Hạng Trang đánh cuộc lần này không tồi, chẳng mất nhiều sức lực cũng tìm thấy được nơi ẩn náu của Lưu Bang.
Giữa ban ngày mà tên tướng gác cổng Hán Tư Mã chẳng có chút nghi ngờ, lập tức sai người mở cổng, kéo hạ cầu treo, sau đó kéo theo vài tên tướng sĩ Hán ra nghênh đón.
Cao Sơ bước mạnh lên cầu treo, tay phải đặt lên chuôi đao.
-Đầu người đâu? Đầu Tiêu Công Giác ở đâu?
Hán Tư Mã đi nhanh về phía trước, vênh váo chất vấn.
-Đầu người.
Cao Sơ đột nhiên nhếch miệng cười, thoáng chốc liền lộ ra hai hàm răng nanh dày đặc, Hán Tư Mã liền không tự chủ được rùng mình một cái, chân lui về phía sau nửa bước, ngay sau đó, Cao Sơ rào rào rút đao, chỉ một đao, đã chém chết tên Hán Tư Mã.
Cao Sơ dơ cao thanh đao về phía trước, hơn trăm quân sĩ liền liều chết xông vào đại bản doanh.
Đúng lúc đó, đám quân Sở đông nghìn nghịt dưới sự chỉ đạo của đại tướng nhanh như thủy triều muốn đè nát tất cả ùn ùn kéo về phía quân Hán.
Hơn 50 quân sĩ trấn thủ cồng chính đã bị Cao Sơ chém chết không sót một tên.
Tuy nhiên lúc này, quân Hán trong đại doanh cũng đã vang lên tiếng kèn, tiếng trống không ngừng, cùng với đó là tiếng quân sĩ trong lều trại hốt hoảng chui ra, vừa hốn loạn vừa mặc áo giáp.
Hạng Trang tiến vào doanh trại, giơ cao thanh đao hướng về phía lều lớn nhất quát:
-Các huynh đệ, có thấy lều cao nhất kia không? Đó chính là lều của Lưu Bang, mau xông lên, chém chết Lưu Bang
Dứt lời, Hạng Trang lập tức rút dao xoay người, hướng về lều lớn mà lao tới.
-Chém giết Lưu Bang
-Chém giết Lưu Bang
-Chém giết Lưu Bang
Kinh Thiên, Cao Sơ và trăm tướng sĩ cùng hưởng ứng, thề sống chết đi theo Hạng Trang, anh dũng lao về phía trước.
Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ và hang trăm dũng sĩ phía sau giống như một trận đại hồng thủy, không thể ngăn cản ùn ùn kéo vào doanh trại quân Hán, bám sát Hạng Trang, nhằm phía lều lớn mà xông tới.