14
Ta lớn bụng, hành động bất tiện.
Cha mẹ muốn để cho ta nằm, không thể động thai khí.
Nhưng ta khăng khăng đưa bọn họ đến thế cửa phủ, đây lần cuối cùng ta gặp bọn họ.
Cạnh núi giả gần đó, sau trong lương đình, ta gặp được trụ trì chùa Mộ Uyên, Cố Thanh Từ còn có kiều doanh, bọn họ đều ở đây.
Bởi vì giả sơn che chắn, bọn họ cũng không có trông thấy ta.
Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến. Trụ trì vân vê phật châu, mặt mũi hiền lành cười nói: “Bần tăng tới cửa, là vì cảm tạ Cố thế tử tốn hao vạn lượng, đúc tượng Phật vàng cho Chùa.”
Cố Thanh Từ thanh âm rất nhạt, phảng phất như đó cũng không phải là chuyện gì đáng nhắc đến.
“Ta tu công đức, là vì tích phúc cho Doanh Doanh, cầu Bồ Tát phù hộ Doanh Doanh có được thuốc dẫn, trị khỏi bệnh hiểm, cùng ta đàu bạc răng long.”
Bọn họ hàn huyên một hồi, trụ trì nói trong núi có việc rời đi trước, chỉ còn lại Cố Thanh từ cùng với Kiều Doanh.
Kiều Doanh ngồi dưới ánh mặt trời, sắc mặt cũng lộ ra vẻ suy yếu tái nhợt.
Nàng ghé vào đầu gối Cố Thanh Từ, ta không thông viết văn, cũng nhớ tới một câu thơ.
Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên
( Nguyên văn 婉伸郎膝上,何处不可怜: Câu thơ trong “Ngọc Đài Tân Vịnh “, miêu tả người phụ nữ yếu đuối dựa vào lòng lang quân.)
Tiểu thư tiếng nói nhẹ như tuyết hỏi hắn: “Sơ Nguyệt sắp lâm bồn rồi, về sau thì sao? Thanh Từ, chàng sẽ làm thế nào đối với nàng ấy?”
Cố Thanh từ không trả lời.
Tiểu thư tiếng nói hơi khàn, ẩn ẩn mấy phần yếu ớt ủy khuất: “Nàng vì chàng sinh con dưỡng cái, nên cho nàng địa vị thiếp thất, ta là nữ tử thế gia, từ nhỏ mẫu thân cũng dạy ta hiền lương rộng lượng…… Ta không nên……”
Tiểu thư hẳn là khóc rồi, tiếng khóc nghiền nát tâm can nghe thương xót vô cùng.
Cố Thanh Từ mở miệng, vô cùng kiên nhẫn ôn nhu lau nước mắt cho nàng, an ủi nàng: “Ta đã thề, ngoại trừ nàng, ta không có những nữ nhân khác. Nàng không muốn nàng ta làm thiếp, ta cũng sẽ không cho nàng ta cái phân vị ấy. Đợi nàng ta sinh hạ hài tử xong, liền đem nàng ta đưa đi một điền trang bên ngoài, Cùng lắm cũng là nuôi một nữ tử ngoại thất râu ria mà thôi. Doanh Doanh không khóc……”
Ta nghe được nơi này, tựa hồ cảm thấy không có gì thú vị.
Không có buồn, không có khổ……
Chỉ là trống rỗng lại c.h.ế.t lặng.
Nô tài vốn là món hàng hoá để tuỳ ý đánh chửi mua bán, không có gì gọi là không cam lòng. Nhưng ta vẫn muốn trốn!
Vì chính mình cùng hài tử sống có tôn nghiêm một lần.
……
Mấy ngày trước khi lâm bồn, thai tướng đã vững chắc.
Ta chuẩn bị sinh con, người hoảng hốt bất an lại là Cố Thanh Từ.
Thật lâu hắn không đến gặp ta, bây giờ trở về phủ, sẽ lập tức đến chỗ của ta, thẳng đến ta ngủ mới rời khỏi.
Ta không biết hắn có phải là phát hiện cái gì không?
“Mấy ngày nay, bụng còn căng lên khó chịu nữa không?” Hắn ngồi tại bên giường, lông mi bên trên nhuộm một tầng ánh đèn, rất tự nhiên đang bóp mắt cá chân sưng vù của ta.
Nếu như ta không đứng đằng sau giả sơn nghe được những lời kia….
Hắn là Thế tử gia cao quý, không cần vì nô tài thấp hèn như ta mà làm những việc này
Ta dời chân đi chỗ khác, nói: “Thân thể nô tỳ không có việc gì.”
Cố Thanh Từ ngồi an tĩnh, giống như là thương lượng với ta: “Ta tại ngoài Hoàng thành có một trang tử, sơn thanh thủy tú, đợi ngươi sinh xong hài tử, ta sẽ phái người đưa ngươi đi. Nửa đời sau, ta sẽ cho ngươi áo cơm không lo, sinh hoạt như một thiếp thất.”
Ta thuận theo cười đáp ứng: “Được. Nô tỳ nghe nói, mấy ngày nay trong thành hoa đều đang nở rộ, phụ cận vách núi chùa Mộ uyên có có hoa Hải đường song sắc hiếm thấy. Nô tỳ muốn đi nhìn một chút, nô tỳ chỉ có một thỉnh cầu này thôi……”
Thời gian dài như vậy, ta cũng chưa từng cầu xin hắn điều gì.
Cố Thanh Từ ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên mặt ta, nhìn một lúc cũng không có dời.
Tâm ta nhảy loạn cả lên, hô hấp cũng lộn xộn, sợ hãi hắn phát hiện.
“Nô tỳ không có quên thân phận, nếu là gia không rảnh rỗi đi cùng nô tỳ, nô tỳ có thể mang theo hộ vệ cũng được?”
Cố Thanh Từ nhẹ nhàng thở dài, ngón tay ngoài ý muốn rơi vào đỉnh đầu ta.
Hắn hỏi, rất kỳ quái.
“Ta đưa ngươi đi trang tử, ngươi không hỏi một câu gì sao? Ngươi liền không nghĩ tới…… Lưu tại bên cạnh ta, tranh thủ chút tình cảm, muốn ta cho ngươi danh phận nào à?.”
Tay ta chỉ nắm chặt dưới chăn.
Làm thiếp sao?
Sinh hạ hài tử, cũng không thể nhận nhau, cho tiểu thư làm thuốc dẫn, coi như hài tử bọn họ sinh, cả một đời cũng không thể gọi ta một tiếng “Mẫu thân”.
Ta cúi thấp hốc mắt, phảng phất sợ hãi.
“Nô tỳ không dám nghĩ như vậy! Nô tỳ tự biết thân phận thấp, chỉ muốn tiểu thư thân thể tốt lên, sống cùng thế tử gia thật dài thật lâu.”
Lần này, ta nói dối.