Không có qua mấy tháng, ta phát sốt.
Tần Dục cưỡi ngựa, nửa đêm đi trên trấn tìm nữ y xem bệnh cho ta.
Nữ y kiểm tra một phen sau, nhìn Tần Dục nói: “Không có trở ngại, chỉ là tắc sữa mà thôi. Ngươi là tướng công, cũng không biết giúp đỡ nàng một chút sao.”
Mặt của ta, phút chốc đỏ lên.
“Hắn……
“Hắn không phải!”
Tần Dục tai nổi lên màu ửng đỏ, thần sắc như thường, rất bình tĩnh hỏi: “Giúp thế nào?”
Nữ y trợn trắng mắt: “Vóc người không tệ, đầu óc lại không tốt, hài tử là thế nào mà đến? Ngươi đi lượm sao?”
Nàng nói không sai. Hai đứa bé này, thật đúng là Tần Dục lượm được.
Đưa tiễn nữ y xong, Tần Dục ngồi vào bên cạnh ta, đưa lưng về phía ánh trăng, ta thấy không rõ sắc mặt hắn, nhịn không được khẩn trương lên.
“Cũng không cần tướng quân hỗ trợ! Chỉ cần cho hai đứa bé ăn nhiều một chút là có thể….”
Tần Dục không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người ta, khá nóng.
“Ngươi có suy nghĩ qua người khác hay không…… Đã lâu như vậy, hai đứa bé đều đã nửa tuổi, hắn cũng không tìm đến ngươi.”
Ta nắm chặt góc chăn: “Tướng quân biết đấy, ta tính tình bướng bỉnh, thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục. Ta không làm thiếp, cũng không muốn lại bị giam cầm trong nhà.” 』
Tần Dục thanh âm rất thấp, rất nặng: “Ngươi cũng không phải sủng vật của ta, ta vì sao muốn đem ngươi nhốt tại trong nhà? Cũng không cần ngươi làm thiếp. Ta có thể cưới ngươi, cho ngươi thân phận đứng đắn, ngươi muốn đi đâu, chân trời góc biển, ta cũng đi cùng với ngươi. Dù là ngươi muốn đi xem hoàng hôn Mạc Bắc, hay tuyết trắng Bắc Cương, ta cũng dẫn ngươi đi.”
Đầu ngón tay ta nắm lại: “Thế nhưng là…… Ta là nô tỳ phủ Thế tử, còn sinh ra con của người khác…… Ta……”
Ta như thế này đã là thấp hèn, hắn đã cứu ta một lần lại một lần, giúp ta trốn ra tphủ Thế tử.
Ân tình của hắn, ta không thể báo đáp, sao dám lại có tâm tư khác!
Tần Dục cười một tiếng, nâng cằm ta lên: “Sơ Nguyệt trước đây đã chết, ngươi là người sống sờ sờ, không phải nô tài hay đồ chơi của ai, lúc ngươi tốt nhất, lúc ngươi khổ sở kém cỏi nhất, ta đều nhìn qua rồi. Ngươi sinh con cho người khác, thì chứng minh được điều gì?”
Tần Dục mềm nhũn ánh mắt, nhìn về phía hai đứa trẻ đang ngủ say: “Chỉ có thể nói rõ ngươi mắn đẻ, thân thể tốt, chuyện này cùng ngươi có trong trắng hay không không có quan hệ gì cả. Nữ tử không phải đồ vật, sẽ không dùng một lần liền ô uế. Ngươi thà c.h.ế.t không làm thị thiếp của Cố Thanh Từ, dũng khí đó đâu rồi? Đến nơi này của ta, làm sao lại lui bước?” Ta giật giật đầu lưỡi, không nói một lời.
Ta cố gắng nghĩ đến cả hai khác nhau, hoảng hốt hiểu rõ, Tần Dục ở nơi này là cùng Cố Thanh Từ không giống nhau, ta khả năng đối với hắn có tình cảm, cho nên mới không dám hi vọng xa vời, không dám tới gần.
Tần Dục đứng lên, nhìn ta chăm chú: “Cần hỗ trợ gì, tùy thời có thể tìm ta.
“Ta có thể làm phu quân của ngươi, là cha của hai đứa bé, ta không quan tâm những phong tục cổ hủ kia. Ta chỉ biết là, yêu một người, chỉ muốn nhìn nàng cười, bảo nàng rơi một giọt nước mắt, đều là nam nhân vô dụng. Ta chỉ muốn đem hết thảy những thứ tốt trên đời nâng đến trước mặt nàng.
“Sơ Nguyệt, ngươi là chim trên trời, ngươi là người tự do, ta truy đuổi ngươi liền có thể. Sẽ không b.ắ.n cánh chim là ngươi rơi xuống, đưa ngươi biến thành chim trong lồng. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng cũng cho ta tư cách chời ngươi.”
Thời gian nhanh trôi, ba năm qua đi.
Hai đứa bé thời gian dần qua lớn lên, quay chung quanh bên người Tần Dục, đều gọi hắn một tiếng “ cha”.
Tần Dục đều lớn tiếng mà trả lời.
Hắn dạy nhi tử đứng trung bình tấn, múa kiếm gỗ, dạy hắn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn mời cho nữ nhi phu tử tốt nhất, dạy nàng đọc sách biết chữ, tu thân trị thế, không bởi vì nàng là nữ tử, mà bạc đãi nàng, chỉ cho nàng trong phòng học thêu hoa.
Mang theo hai đứa bé, đi trên trấn phiên chợ mua thức ăn, ta nghe được người bên ngoài trò chuyện.
“Nghe nói Cố thế tử cùng vợ hắn hoà ly rồi.”
“Ta biết, phu nhân hắn là đại tiểu thư nhà Kiều gia, ốm yếu, thế tử vì nàng tìm thần y khắp thiên hạ, cuối cùng là chữa khỏi bệnh của nàng thật, nhưng lại cùng với nàng hoà ly.”
Củ cải đã chọn trong tay ta rớt xuống, nữ nhi giúp ta nhặt lên, nhẹ nhàng hỏi: “Mẫu thân sao thế?”
Ta từ trong thất thần bừng tỉnh, cười cười: “Nương không có việc gì.”
Hai người kia, còn đang trò chuyện.
“Mấy năm này thế tử gia cáo ốm không ra, thân thể cũng không tốt, nghe nói là hay gặp ác mộng, trong đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, thường xuyên kêu một cái tên, từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh.”
Một người khác giảm thấp âm thanh: “Ta cũng nghe nói, bác gái ta là hạ nhân trong phủ Thế tử, nghe nói tỳ nữ Thế tử sủng ái, đang mang thai ở trước mặt hắn tự tử, từ đó về sau thế tử liền nửa điên ma. Ăn không vô, uống không vô, cũng không ngủ được. “Vì thế thế tử phi cùng hắn cãi nhau một trận, bệnh tim phát tác, kém chút cứu không được. May mà được ngự y cứu trở về một mạng, từ đây liền cùng thế tử gia ở riêng, thế tử tìm người chữa khỏi bệnh tim của nàng xong, cũng không tiếp tục mà hoà ly.
“Không phải nói, thế tử đối với phu nhân hắn thâm tình nhất sao? Trong chùa còn vì phu nhân mà đúc tượng Phật bằng vàng, phát hạ hoành nguyện nữa!”
Một người kia bĩu môi: “Ai biết, lòng của nam nhân là thứ dễ thay đổi nhất! Từ khi yêu tỳ kia c.h.ế.t xong, thế tử gia bất quá hơn hai mươi tuổi, mà tóc đã bạc một nửa, nhìn xem cũng đáng thương. Mời pháp sư làm mấy trận đàn pháp chiêu hồn yêu tỳ về rồi……”