7
Đêm nay, Cố Thanh Từ không cho phép ta ngủ ở phòng ngủ của hắn nữa, nửa đêm đem ta đuổi ra ngoài.
Ta trần trụi hai chân, lôi kéo y phục bị xé xộc xệch, đi về phía viện tử của người hầu.
Đi đến nửa đường, vừa vặn gặp Sơ Hương đang trực đêm.
“Nha, đây là mới từ trong chăn nam nhân kia ra phải không? Biến thành cái bộ dáng này rồi?
“Xem ra, thế tử đối ngươi nửa phần thương hương tiếc ngọc cũng không có! Chỉ xem ngươi như chỗ phát tiết, là công cụ nối dõi tông đường thôi!”
Phủ Thế tử ban đêm vốn là yên tĩnh, nàng còn cố ý cất cao ngữ điệu.
Ta cúi mặt xuống thấp, nửa điểm cũng không phản ứng.
Ta không có ý định lưu lại trong phủ thế tử lâu dài, không muốn tranh cái gì, cũng sẽ không so đo những lời của nàng ta nói.
Sơ Hương ghen ghét, không cam lòng, gặp ta chỗ này như đụng phải cái đinh.
Nàng khí thế rào rạt, tiếp tục lớn tiếng hét lên: “Đêm hôm khuya khoắt, thế tử gia liền giày cũng không để cho ngươi xỏ, cứ như vậy đem ngươi đuổi ra ngoài sao?
“Nhìn mùi trên thân ngươi đi, thật bẩn, thật thấp hèn!”
Trên mái hiên, một giọt sương nặng hàn lộ nhỏ giọt xuống, rơi vào cổ của ta.
Ta nhịn không được, vẫn là hơi run rẩy lên. Ngón tay cọ xát vết tích để lại trên cánh tay, lại cọ mãi không xong……
Bên trong hành lang, dưới cột cửa, nô tài gác đêm nhao nhao chạy ra phía bên này hóng chuyện
Xem thường trào phúng, nghị luận ầm ĩ.
“Nàng chính là tỳ nữ Thế tử phi tự tay đưa lên giường thế tử?”
“Thế tử gia thanh tâm, chỉ sủng ái một người là thế tử phi, nàng ta ấy à, chỉ là một vị thuóc cứu tính mạng thế tử phi thôi, ghen tị cái gì?”
……
Trong phủ lưu ngôn phỉ ngữ, rất nhanh truyền khắp.
Cảnh Hồng vượt qua quy củ, đột nhập hậu viện tìm ta.
Bên trên gương mặt tuấn tú của hắn, con mắt ửng đỏ, ngoan cường nhìn qua ta: “A Nguyệt, bọn họ nói đều là thật sao?”
…… Bọn hắn nói ta cái gì?” Thanh âm ta khàn khàn.
Con mắt Cảnh Hồng đỏ đến giống như là thú bị nhốt, hai bên tay không tự giác bóp thành nắm đấm. “Trong phủ truyền khắp, bọn hắn nói nàng không tự trọng, không tự ái, thấy người sang bắt quàng làm họ, bò lên trên giường thế tử! Vọng tưởng tương lai tử thiếp thất.” . Harry Potter fanfic
Ngón tay cảnh Hồng khẽ nhúc nhích, giống như là muốn bắt lấy tay ta.
“A Nguyệt, ta không tin bọn hắn, ta không tin nàng là nữ tử như vậy. Nàng có nỗi khổ tâm đúng hay không?”
Huynh ấy đỏ mắt lên, bắt đầu chảy cả nước mắt.
“A Nguyệt……” Hắn khí tức bất ổn, khẽ run, “Chúng ta không phải đã nói, tích lũy đủ tiền liền rời đi hay sao. Những năm này, ta một ly một hào tiền cũng không dám dùng nhiều, toàn bộ để dành sau này cưới nàng.”
Cảnh Hồng không quan tâm tiến lên, kích động nắm c.h.ặ.t t.a.y ta cổ tay: “A nguyệt, chúng ta trốn đi! Chúng ta bỏ trốn có được hay không!”
Ta rủ mắt xuống, kềm chế trăm ngàn lỗ thủng trong tim, nhưng vẫn đẩy tay huynh ấy ra: “Bọn họ nói đều là thật.”
“Cảnh Hồng ca ca, ta ô uế…… Ta đã đã là người của Thế tử gia rồi!” Ta nghẹn ngào ở, nhẹ nhàng cắn môi.
Ta không dám nói thêm, ta không có cách nào giải thích cho huynh ấy.
Mệnh của nô tài, bất quá là tơ liễu trong gió, nửa điểm cũng không nằm trong tay mình.
Cảnh Hồng không dừng khí lực, giật ống tay áo của ta, vết tích hoan hảo trên cánh tay ta còn chưa tiêu, ngạo nghễ xuất hiện dưới mắt cả hai.
Không có chút nào che lấp!
Cảnh Hồng trông giống như là bị bỏng, xanh cả mặt, đột nhiên thu tay lại, kéo góc áo lau từng ngón tay vừa chạm qua ta.
Ta ngơ ngác một chút, cứ như nuốt xuống một ngụm nước sôi, bỏng đến lục phủ ngũ tạng đều đau.
Huynh ấy chê ta bẩn!
“Cảnh Hồng ca ca……”
“Đừng gọi ta như vậy!” Cảnh Hồng giống như là con thú nhốt bị chọc giận, phát ra một tiếng quát chói tai, “Ta chỉ là một tên nô tài, thua xa thế tử gia cao quý! Cho nên ngươi muốn lên cao, bỏ ta, trèo lên cái cây cao hơn……”
Huynh ấy âm dương quái khí, cười lạnh: “Về sau có phải là ta cũng nên gọi ngươi một tiếng Nguyệt di nương?”
Chưa từng nghĩ tới, có một ngày thanh mai trúc mã Cảnh Hồng ca ca của ta, sẽ nói ra những lời cay nghiệt giễu cợt như vậy.
Thân thể ta không nhịn được phát run, một câu cũng cãi lại không được.
“Ngươi chê ta thân phận thấp hèn, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận!”
Sau hôm đó, Cảnh Hồng cầm văn tự bán mình, rời khỏi phủ Thế tử.
Chỉ là ít đi một hạ nhân làm công, ai cũng không để ở trong lòng.
Ta còn nhớ rõ lúc tiễn Cảnh Hồng rời đi, ánh mắt hắn nhìn ta.
Vừa yêu vừa hận, ghét hận tận xương lại không cách nào tiêu tan.
Cặp mắt kia, con ngươi đỏ như sắt rèn, để cho ta mấy đêm đều từ trong mộng bừng tỉnh.