Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật - Nghĩ Cẩn

Chương 22: Huyết Sắc Đường Quả - Kẹo Ngọt Màu Máu


Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

【Tít tít tít! Giá trị hận thù -5, giá trị hận thù hiện tại của NPC chú hề: 54.】

Lúc Kì Thời tỉnh lại thì chú hề đã rời đi không thấy tăm hơi, phòng ốc trống trải, chỉ có ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa nửa mở, mặt trời bên ngoài cửa sổ treo lơ lửng phía chân trời đang dần dần buông xuống.

Một giấc này của Kì Thời ngủ đến ngon lành, cậu ngủ từ trưa cho đến thời khắc của hoàng hôn.

Những chuyện trong mơ Kì Thời đều nhớ hết, trên cánh tay có chỗ đau âm ỉ, cậu xắn tay áo lên, phần da thịt lộ ra có nhiều vết xước to nhỏ khác nhau.

Vết thương trong mộng cảnh vậy mà lại xuất hiện trên cơ thể của Kì Thời ở thế giới hiện thực.

Sau khi thông báo giá trị thù hận đã giảm xuống, hệ thống nói với Kì Thời: 【Ký chủ, trước mắt đã mở khóa được tình tiết quá khứ của chú hề khi còn sống.】

【Chú hề là con nuôi của Hứa gia, sau khi nhận nuôi chú hề thì công việc làm ăn ảm đạm của Hứa gia bỗng gặp được cơ hội, giàu có chỉ sau một đêm. Hứa gia thành hộ bộc phá, mà cái bụng im lìm của mẹ Hứa cũng bắt đầu có thai sau một năm và sinh ra một người con trai.】

★★Hộ bộc phát ý chỉ là một gia đình bỗng nhiên trở nên giàu có

【Cuộc đời của chú hề cũng phát sinh thay đổi từ đây.】

【Bị ba mẹ bạo lực lạnh, bị bạn học sỉ nhục, bị ép phải lấy lòng những người có tiền, rõ ràng lần nào cũng  được hạng nhất lớp nhưng lại phải ở lại lớp vì người em trai trên danh nghĩa kia, rồi lại ngoài ý muốn bị người ta lỡ tay đẩy ra chắn hộ vật nặng từ trên cao rơi xuống, tạo thành tàn tật suốt đời không thể lành được, đây chính là quá khứ thuộc về chú hề.】

Như những gì hệ thống đã từng nói với Kì Thời, bản thân quái vật vốn không phải là quái vật, chỉ bởi vì phải chịu đựng quá nhiều sự giày vò lúc còn sống nên chúng mới tràn đầy oán hận đối với thế giới này.

Lúc đầu nghe được những điều này Kì Thời chỉ cảm thán mà thôi, nhưng thời gian xoay vần, mọi chuyện đổi thay, sau khi nhìn thấy chú hề thời niên thiếu trong mộng cảnh thì giờ phút này đây trong lòng cậu lại có thêm một loại cảm xúc khác.

Hệ thống 17 lại nói: 【Nhưng khi những thủ phạm kia chết đi thì giá trị thù hận của chú hề cũng sẽ giảm theo, so với những điều này thì chú hề càng có chấp niệm đối với tử vong hơn.】

Là sự kết thúc của nhân loại Hứa Dĩ, là nút thắt cho sự xuất hiện của quái vật chú hề, điểm cuối của cuộc đời con người- tử vong.

Chú hề có chấp niệm với cái ch.ết của bản thân.

17 nói: 【Ký chủ, hiện giờ mấu chốt hạ thấp giá trị thù hận là ở cái chết của chú hề.】

Trước khi Kì Thời thức dậy khoảng ba mươi phút thì chú hề đã rời đi, anh dường như đã cảm nhận được gì đó và xuyên qua bóng tối đi về một hướng.

Chú hề không có trở về Công Viên Giải Trí, anh đi đến Lục trạch trước khi hoàng hôn tan biến.

Cánh cửa bên ngoài Lục trạch vẫn tươi sáng như trong ký ức xưa cũ kia, chỉ có những thứ bên trong là mục ruỗng, thối nát, bên trên cả tòa Lục trạch tỏa ra cỗ âm khí nặng nề.Watt: tuyetnhi0753

Nếu như có người biết thuật pháp phong thủy ở đây, thì họ sẽ hiểu, đây là do hao tổn âm đức, âm khí từ khắp nơi đều tụ về một chỗ, điều này cho thấy rõ nhà họ Lục tung hoành ngang dọc mấy trăm năm ở Thành phố Lâm Giang sắp đi từ huy hoàng đến lụn bại.

★★Cổ ngữ có câu: “Người có âm đức, tất sẽ có âm báo”. Từ “âm” ở đây không mang nghĩa của “âm” trong âm phủ, số âm hay âm dương. Từ “âm” trong “âm công”, “âm đức”, “âm phúc” mang ý nghĩa là thầm lặng, ngầm, kín đáo, không hiển lộ ra bên ngoài, giống như ý nghĩa trong từ “âm thầm” vậy. Ý trong truyện là nhà họ Lục đã xài hết những phước báu do tổ tiên làm việc tốt để lại nên giờ đến lúc trả giá đó.

Chú hề đi ngang qua phòng khách đầy mảnh đèn vỡ tan nát, men theo cầu thang đi lên căn phòng tỏa ra mùi vị của cái ch.ết.

Không cần phải mở cửa, chú hề xuyên qua cửa phòng mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, không ai nhận ra cũng chẳng ai nhìn thấy được anh.

Thiết bị y tế kêu vang tít tít trong phòng, có một người già tuổi xế chiều đang nằm trên giường, trên người ông ta được cắm ống dẫn và đeo mặt nạ oxy, mỗi lần hít thở đều phát ra âm thanh nặng nhọc như cái ống thông gió đã bỏ hoang lâu ngày.

Ông cụ Lục ngày nào còn hô hào một phương nay đã trở thành một ông già nhỏ bé, gầy còm, thân thể ốm yếu chỉ có thể dựa vào máy móc để sống tiếp.

Cả căn phòng tràn ngập hơi thở tan hoang.

Có một người đang ngồi cạnh giường, trên mặt người đó có bọc lớp băng gạc, một cánh tay thì bị quấn băng vải, quàng lên cổ.

Đó là Lục Sâm, anh ta là người bị thương nghiêm trọng nhất khi sự cố ngoài ý muốn kia xảy ra, vết thương trên mặt có khả năng sẽ để lại sẹo, xương trên cánh tay thì gãy rồi, phải nghỉ ngơi một thời gian dài thì mới hồi phục được.

Ông cụ Lục thở dốc, dùng sức quay sang nhìn Lục Sâm đang ngồi đó với dáng vẻ như thường, ông như muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghèn nghẹn, lồng ngực bức bối, chỉ có thể bật ra từng hơi thở.

Chú hề đi đến cạnh giường, anh nhìn lên vùng ngực của ông ta, mấy con oán linh đang bò trên đó vì kiêng dè anh nên đã biến mất như một cơn gió.

Lồng ngực đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, ông cụ Lục giờ mới có thể miễn cưỡng mở miệng, câu đầu tiên mà ông ta nói với Lục Sâm vậy mà lại là: “Ngày tháng của ta không còn nhiều nữa.”

Ngày tàn của ông ta đang đến gần.

Ông ta nói: “Mấy ngày nay nằm trên giường không cử động được, ta đã suy nghĩ rất nhiều, lúc còn trẻ ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, cũng không để ý đến nguyện vọng của con, ép con phải làm việc mà mình không thích, có lẽ đây chính là báo ứng luân hồi của ta.”

Ông cụ Lục nói rất nhiều, đa phần đều là đang sám hối những chuyện xấu năm xưa, nực cười làm sao, kẻ ác gánh vác mấy mạng oan hồn trên người lại bắt đầu thừa nhận sai lầm trong quá khứ vào thời khắc cận kề cái ch.ết.

Cuộc đời Lục Sâm từ nhỏ đến lớn đều do một tay ông ta sắp đặt, trước năm hai mươi tuổi anh ta luôn phải sống như một con rối, đối với Lục Sâm mà nói ông già với dục vọng khống chế mạnh mẽ này không phải người thân mà là cấp trên, cho nên khi đối diện với thời khắc sinh ly tử biệt trong lòng anh ta cũng chẳng sinh ra được cảm giác đau thương.

Nói anh ta máu lạnh cũng được, Lục Sâm nói: “Rồi sẽ tốt lên thôi.”

“Nếu ông nội không còn chuyện gì nữa thì con đi trước đây.”

Ông cụ Lục ho sặc sụa vài tiếng, đôi mắt vẩn đục nhìn lên trần nhà, nói: “Cũng tốt, như vậy cũng tốt.”

Cho dù sau khi có tuổi ông ta bắt đầu ăn chay niệm phật để tiêu tan oán nghiệp trên người, nhưng cũng không tránh khỏi kết cục ruột rà xa cách, chết thật thảm thương.

Ông cụ Lục nhắm mắt, lần nữa mở nắt ra thì nói: “Hợp đồng chuyển nhượng Lục Thị ta đã làm xong cả rồi, mặc kệ con có kết hôn hay không thì trừ những thứ cho Lục Tề ra, tất cả còn lại đều là của con.”

Như nghĩ đến gì đó ông ta lại nói: “Tên nhóc Tề gia đó được lắm, sau lưng nó có Tề gia, nếu như có thể thì cưới về nhà đi, ít nhiều gì xuất thân cũng khômg xấu.”

Sắp ch.ết rồi mà vẫn không an phận, trong lòng tính toán, để ý đến người khác.

Ánh mắt chú hề đứng bên giường lạnh lẽo.

Đó là nhân loại thuộc về anh, sao lại có nhiều người thèm muốn quá vậy.

Nói xong câu cuối cùng thì Lục Sâm rời khỏi phòng, cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình ông cụ Lục đang thoi thóp nằm đó.

Ông cụ Lục đã từng làm gì với Hứa Dĩ?

Sau khi Lục Tề đẩy Hứa Dĩ ra chắn vật nặng rơi xuống để lại thương tích tàn tật suốt đời cho anh thì ông cụ Lục đã dùng tiền và quyền để nhấn chìm dư luận, ba mẹ nuôi nhận được tiền thì đóng kín miệng, kẻ ác được tự do ngoài vòng pháp luật, chỉ có cái chân của Hứa Dĩ là không thể chữa được, mãi đến khi anh trở thành quái vật thì vết thương này vẫn đi theo anh.

Ông ta cũng là một trong những người đã hại chú hề, giờ đây tuổi già cận kề, rất nhanh sẽ chết đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận