Editor: tuanh0906
———-
“Cô gia bị thất tâm phong*.”
Lăng Diệu Diệu xách theo một chiếc giỏ tre tinh xảo, vừa mới bước tới trước cửa đã bị một đống người đứng ở cửa làm cho giật cả mình.
Thị trấn này xa xôi hẻo lánh, sâu trong núi, hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt.
Từ sau khi mấy nhà hàng xóm hoảng sợ bỏ chạy, đã lâu rồi nàng không gặp nhiều người như vậy.
A Ý quay lưng về phía nàng, vẫn tiếp tục dạy bảo đám người phía trước:
“Cho nên, nhìn thấy cô gia vẫn phải chào hỏi nhưng không được cười, không được nhìn chằm chằm cô gia, rõ chưa?”
“Rồi ạ.” Gia đinh và nha hoàn đồng thanh trả lời.
A Ý ngoáy lỗ tai: “Không nghe rõ.”
“Rồi ạ.” Tiếng trả lời lập tức biến thành âm thanh rung trời.
“Ai cho ngươi nói cô gia bị thất tâm phong?” Ngay sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên.
A Ý hoảng sợ, cuống quít xoay người: “Tiểu thư?”
Lăng Diệu Diệu kéo theo Mộ Thanh chậm rãi đi tới. Đột nhiên thấy nhiều người lạ như vậy hắn lập tức căng thẳng thần kinh, trong đôi mắt đen quay cuồng lệ khí.
Nơi này xa xôi, muốn mua mấy cây rau cải cũng phải đi mấy dặm đường núi và đương nhiên là nàng không nhớ được đường. Hơn nữa bây giờ Mộ Thanh đã có thể khống chế được thói gặp người là giết, nên nàng mang theo hắn làm dẫn đường.
“Chào cô gia.”
Lăng Diệu Diệu vừa tới gần, một âm thanh vang dội bất ngờ cất lên.
Lăng Diệu Diệu sợ tới mức run cả người, Mộ Thanh ở phía sau cũng bị giật mình, chuông cảnh báo trong đầu hắn vang lên, hai mắt bỗng đỏ rực. Lăng Diệu Diệu vội vàng nắm lấy tay hắn, làm hắn thả lỏng: “Không có việc gì, không có việc gì, là người một nhà.”
“Mộ tiểu thư gửi thư về nhà nói vậy.” Ánh mắt A Ý tự nhiên di chuyển lên người Mộ Thanh, nhệch miệng mếu máo, đầy vẻ khổ sở: “Mặt mũi cô gia vẽ thành thế kia mà không phải thất tâm phong sao?”
Tóc không búi, quần áo cũng không mặc tử tế, còn vẽ đuôi mắt đỏ xếch lên, xinh đẹp ma mị… nhìn không bình thường chút nào.
Lăng Diệu Diệu dừng một chút, liếc mắt nhìn mặt Mộ Thanh, âm thầm nhịn cười.
“Mộ tỷ tỷ nói thế nào?” Nàng đặt giỏ rau xuống đất.
A Ý từ trong ngực móc ra một phong thư: “Bức thư này là nhờ nô tài gửi cho tiểu thư, một bức khác là gửi về nhà, nói cô gia bị bệnh, bảo tiểu thư về nhà.”
Vừa nói cậu ta vừa thở dài, vẻ mặt đầy thương hại: “Tiểu thư, đã như vậy rồi sao cô không nói với người nhà một tiếng.”
“Bây giờ chúng ta không phải về nhà đây sao?” Lăng Diệu Diệu vô tội nhìn cậu ta.
Vốn dĩ bọn họ ở đây là vì đề phòng Mộ Thanh đả thương người khác, hơn nữa còn dễ bề hội hợp với Mộ Dao và Liễu Phất Y ở cực bắc. Giờ hắn đã có thể khống chế chính mình, đổi chỗ ở cũng không sao. Nếu Mộ Dao gửi thư bảo họn họ dọn đi, có nghĩa là việc hai người họ đang làm đã có tiến triển lớn.
Vậy thì dọn đi, ở quận Thái Thương còn có khuê phòng xa hoa của nàng, tốt hơn nơi hoang vắng này nhiều.
Liếc nhìn đám người nhốn nháo phía sau A Ý, nàng buồn cười: “Ngươi mang nhiều người như vậy làm gì?”
Tàu xe mệt nhọc đi từ nam đến bắc, sắc mặt bọn họ không khác gì gà ốm, trông thật đáng thương.
A Ý hùng hồn đáp: “Giúp tiểu thư chuyển đồ. Tiểu thư yên tâm, cô gia không được, đã có chúng ta.”
Lăng Diệu Diệu mở khóa đẩy cửa ra, dẫn cậu ta vào trong nhà, nghe vậy băn khoăn: “Nhà của chúng ta chỉ có bốn vách tường, người đi là được, không có đồ vật gì cần dọn cả.”
“Sao lại không có.” A Ý đi vòng đến trước mặt nàng: “Vừa rồi từ cửa sổ nô tài nhìn thấy trong phòng bếp có một ngọn núi rất to.”
Lăng Diệu Diệu: “…… Không cần mang cái đó.”
“À, đợi chút.” Nàng gọi A Ý lại, quay đầu liếc nhìn Mộ Thanh đang nhìn chằm chằm A Ý: “Thôi, mang đi đi, coi như là chú rể mới đưa lễ gặp mặt cho cha.”
Sau khi lên thuyền đi Thái Thương, Lăng Diệu Diệu mở ra lá thư của Mộ Dao.
Lăng Lộc Sơn đón nữ nhi, lại bỏ ra một số tiền khổng lồ đặt một con thuyền chở khách sang trọng, khoang này là chuyên môn chuẩn bị cho nàng và Mộ Thanh, yên tĩnh thoải mái, chỉ nghe thấy tiếng sóng nước rất nhỏ, sương khói lượn lờ bay lên từ lư hương.
Những cái hòm người hầu mang tới đều dùng để đựng thịt thú hoang đông lạnh đã được chặt nhỏ, đóng kín, tất cả chúng nó đều ở phòng bên cạnh.
Không nhìn thấy người sống, đặc biệt là người sống vây xung quanh Lăng Diệu Diệu, Mộ Thanh có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, hắn ngoan ngoãn ngồi, bình tĩnh cầm đũa ăn cơm, nhìn qua không khác gì người bình thường.
Lăng Diệu Diệu vừa ăn cơm vừa đọc thư, nàng liếc nhìn hắn vài lần, sợ hắn ngồi một mình buồn chán bèn đọc cho hắn nghe.
Mùa hè năm nay, Đoan Dương đế cơ đã xuất các, gả thấp cho một vị tân khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, ngày thành hôn nàng còn cố ý giữ lại bốn vị trí cho nhóm vai chính.
Và tất nhiên là không ai đi được, nghe nói lúc đó Đế cơ tức giận đến nỗi mắng cho đám thái giám một trận vì cho rằng bọn họ không gửi thiệp mời.
Đế cơ trước giờ luôn thích gây chuyện, bản thân nàng kết hôn vẫn chưa đủ mà còn tích cực mai mối, ra lệnh cho hoàng đế nạp Bội Vân làm Vân tần.
Không biết ngày tháng ở hậu cung trong tương lai sẽ thế nào nhưng tóm lại trước mắt, Bội Vân xem như đã được như ước nguyện.
Mộ Dao và Liễu Phất Y vẫn đi mãi về phía bắc cho đến khi tìm thấy núi Kỳ Lân – nơi tộc Mị nữ ẩn cư. Những khó khăn và nguy hiểm trong quá trình đó hoàn toàn có thể viết thêm một quyển “Bắt yêu”.
Tuy tộc Mị nữ đã khai trừ Mộ Dung Nhi và cũng không dám chấp nhận Mộ Thanh, nhưng nể tình quan hệ huyết thống cũ các nàng đã chỉ cho một con đường.
Tuyết Phách Băng Ti không phải bọn họ làm ra mà là do một loại tằm trên núi Kỳ Lân nhả ra, chúng nó hai ba năm mới kết kén một lần, khả ngộ bất khả cầu. Hai người bọn họ ở trên núi vất vả tìm kiếm mãi cuối cùng cũng tìm được mấy con tằm quý hiếm.
Nhưng bất hạnh là lúc đó không phải mùa tằm nhả tơ, bọn họ chờ mãi không được nên dứt khoát cắm rễ ở núi Kỳ Lân, dựng nhà và sống ở đó để ngày ngày quan sát.
Từ đó tới giờ đã hai năm trôi qua, trong quá trình chờ đợi hai người còn tiện thể sinh một cô con gái, đặt tên là Tuyết Tằm.
Lúc viết thư, Mộ Dao lại mang thai.
“…… Mộ tỷ tỷ sắp sinh tới đứa thứ hai rồi.” Lăng Diệu Diệu chép miệng thở dài, thuận tay sờ cái bụng mềm mại của mình.
Không dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào nhưng nguyệt sự của nàng vẫn đều đặn tới hàng tháng, đúng là làm người cảm thấy không thể tin được.
“Có lẽ là ngươi không được.” Lăng Diệu Diệu vừa gảy cơm vừa kết luận.
Khác biệt giống loài không phải chuyện đùa. Ngựa và lừa sinh ra con la, nhưng con la có khả năng sinh sản sao? Đương nhiên là không.
“CỤP——”
Lăng Diệu Diệu giật mình, miếng cơm suýt chút nữa mắc kẹt trong cổ họng.
Vừa ngẩng đầu, thì thấy hắn đã quăng đũa, lúc này đang dùng một đôi mắt đen kịt sâu kín nhìn nàng.
“……” Lăng Diệu Diệu vui vẻ: “A, ngươi nghe hiểu?”
Lăng Diệu Diệu lấy cho hắn một đôi đũa khác, muốn nhét vào tay hắn nhưng Mộ Thanh lại rụt tay lại, giấu về phía sau, chỉ nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào.
Uây, còn biết giận dỗi.
“Ta không có ý trách ngươi.” Lăng Diệu Diệu đi vòng tới bên cạnh hắn, vừa thề thốt giải thích vừa kéo cái tay hắn giấu ở sau lưng ra: “Như vậy thật tốt, không cần lo lắng sợ hãi, ta còn chưa muốn đâu.”
Đúng rồi, nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra người trước mắt làm cha thì sẽ thế nào, cho nàng thêm mười năm có lẽ nàng cũng không nghĩ ra được.
“Ba năm ôm hai như Liễu đại ca, ai mà chịu nổi… Ớ…”
Lời còn chưa dứt, tay hắn đã bất ngờ túm lấy eo nàng, sau đó đứng dậy, vừa ôm vừa kéo bế nàng lên, ném vào đống chăn mềm mại.
A Ý đi ngang qua ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng thét, rồi lại mơ hồ thấy tiểu thư nhà mình bị cô gia bế lên liền nhớ tới dáng vẻ Mộ Thanh vào ngày hai người thành hôn, hôm đó trời mưa to, thiếu niên ngang ngược bế nàng ra, nhét vào trong kiệu, ra lệnh hắn che ô.
Tuy cô gia hơi có máu ghen, nhưng thật sự rất tốt với tiểu thư. Haizz, đáng tiếc…
Cậu ta vô cùng buồn bã tránh ra chỗ khác.
Nhưng bên trong lại có vẻ không buồn lắm.
Lăng Diệu Diệu bị hắn thô bạo đè trên giường, nàng vô thức đưa tay ra đỡ.
Mộ Thanh chống giường dừng lại, tóc dài từ hai bên vai buông xuống.
Hắn không đè lên người nàng mà chỉ giữ nguyên động tác đó, giữ chặt nàng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Lăng Diệu Diệu không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhìn hắn một lát mới đọc được chút oán giận trong mắt hắn.
“…… Ngươi có thể sinh con?” Nàng thăm dò nói.
Sắc mặt thiếu niên hơi dịu xuống, đôi mắt lóe lóe.
“Đừng nói ba năm ôm hai, ngươi mạnh hơn Liễu đại ca nhiều, một năm ngươi có thể sinh một đội bóng.” Lăng Diệu Diệu mặt đầy vẻ chân thành, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Mộ Thanh tựa hồ vẫn không hiểu được nội dung thực sự trong lời nói, nhưng nhìn thấy ý cười trong đôi mắt trong veo của nàng đoán chừng đó là ý khẳng định, hắn tin là thật, lông mi khẽ chớp, rút tay lại đứng lên.
Có điều trước khi thả nàng cảm thấy vẫn chưa hả giận, hắn bèn nắm cằm nàng, cắn vào môi nàng hai cái mới cảm thấy thoải mái.
——–
Thuyền chạy ba ngày thì tới Thái Thương. Lăng Diệu Diệu nhìn phố phường ngăn nắp, cảm giác như đã xa cách một đời.
Sáng sớm, sương mù lạnh lẽo còn chưa tan, trên đường rất ít người đi lại, nàng ngửa đầu nhìn chung quanh, có chút nghi hoặc: “Tấm biển lớn ở nhà ta đâu rồi?”
Trong ấn tượng của nàng, phủ quận thủ một dãy nhà nối tiếp nhau, ở giữa là một khu vườn rộng lớn, mái vòm cong lên, ở cửa có hai con sư tử đá khổng lồ canh giữ, rất khí phái xa hoa.
“Tiểu thư, bên này, chúng ta chuyển nhà rồi.” A Ý dẫn bọn họ rẽ sang một bên.
“Thế phủ cũ đâu?”
“Bán rồi, đổi lấy tiền, bổ sung ngân lượng cứu tế.” A Ý dừng lại, chỉ vào một khu tiểu dân trạch tương đương với tòa nhà ở Vô Phương Trấn: “Là chỗ này.”
Lăng Diệu Diệu có chút ngoài ý muốn, chần chừ bước vào cửa: “Sông Uyển lại lũ lụt à?”
Vừa vào cửa, nàng đã ngẩn cả người. Tòa nhà này không chỉ nhỏ mà còn bài trí rất đơn giản, quả thực hoàn toàn trái ngược với phong cách phô trương lãng phí, học đòi văn vẻ của lão cha nàng.
“Không phải. Là bởi vì tiểu thư ra ngoài.” A Ý đi ở phía trước, quay đầu lại cười nói: “Lão gia nói sau này không ai có thể so thanh liêm với ngài ấy. Đó là vì hành thiện tích đức, cầu phúc cho người nhà ở xa.”
Lăng Diệu Diệu trong lòng nghẹn lại.
Đúng lúc đó, một cái bóng chợt liền từ phía sau nhà chạy ra, thấy bọn họ đứng ở sân, ngẩn ra một chút, ngay sau đó ôm cái bụng to lắc lư chạy tới:
“Con gái ngoan?”
“Cha!” Lăng Diệu Diệu bám lấy cánh tay Lăng Lộc Sơn, kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc quần lụa của ông: “Cha đang làm gì vậy?”
“Ta cũng chạy bộ buổi sáng.” Quận thủ vô cùng đắc ý lau mồ hôi trên trán, ưỡn bụng: “Đã duy trì được mấy năm. Thế nào? A Ý cũng nói ta gầy đi nhiều.”
Lăng Diệu Diệu quan sát một chút: “…… Vâng, gầy đi nhiều.”
“Nói rất hay.” Quận thủ cười tủm tỉm vuốt tóc nàng.
Tay Mộ Thanh đột nhiên siết chặt, lộ ra vẻ cảnh cáo, Lăng Diệu Diệu cầm ngược lại tay hắn, ra hiệu: “Là cha, cha, có nhớ không?”
Có vẻ là không hiểu gì cả, lại có vẻ là nhớ một chút, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn vào mắt nàng, sau đó thả lỏng.
Nàng quay lại nhìn thoáng qua Mộ Thanh đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không biết nên giải thích thế nào: “Cha, hắn…”
Lăng Lộc Sơn một tay kéo nàng, một tay kéo Mộ Thanh, như là dắt hai đứa trẻ con, cười ha hả đi vào phòng: “Không có việc gì, không có việc gì, cha biết.”
Bây giờ trời mới bắt đầu sáng.
*là một căn bệnh về thần kinh thể hiện ở việc hành động, lý trí không bình thường.
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra, sự thật là tuổi thọ của Mị nữ rất dài, Thanh Thanh bây giờ mới bao lớn chứ? Chưa tới lúc thành thục.