Vốn dĩ tất cả đều hết sức hoàn mỹ.
Nhưng mà!
Khi cô ngồi vào trong xe còn chưa được mười phút, cô liền hối hận, hơn nữa hối hận đến nỗi ruột cũng xanh.
Thì ra thư ký này của cô không thể ngừng lảm nhảm!
Sao cô lại quên suy xét tính cách người xung quanh cô từ trí nhớ nguyên chủ chứ?
Dọc theo đường đi Lâm Thanh vẫn luôn không ngừng hỏi thân thể cô có chỗ nào không thoải mái, sao lại bỗng nhiên xin nghỉ lâu như vậy blah blah, chỉ có bạn không thể nghĩ tới, chứ không có anh không hỏi đến.
Cuối cùng Tần Hoan Hoan gần như là vừa lăn vừa bò mà cầm bao lớn bao nhỏ chạy vào biệt thự, thậm chí ngay cả lên tiếng nói gặp lại cũng quên nói với anh.
“Em về rồi!” Khó khăn móc ra chìa khóa mở cửa, ngữ điệu của Tần Hoan Hoan nhẹ lên cao, vui sướng nói.
Kết quả, chào đón cô lại là khắp phòng yên tĩnh.
Tần Hoan Hoan ngẩn người.
Chẳng lẽ anh ấy đi ra ngoài xã giao?
Tần Hoan Hoan đặt quần áo gì đó ở bên cạnh tủ giày, thay dép lê mềm mại núc ních, trước tiên tìm một vòng ở dưới lầu không thấy bóng người nào, liền chạy lên trên lầu đẩy cửa từng phòng một ra tìm.
Cô có trực giác, Tả Quân Trác nhất định đang ở nhà.
“Quân Trác?” Lại đẩy một căn phòng ra, vẫn không thấy ai, Tần Hoan Hoan liền khẽ la lớn lên.
[ Tích — độ hảo cảm giảm mười, độ hoàn thành nhiệm vụ 55%. ]
Tiếng của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong không khí yên tĩnh.
Nghe thấy hệ thống nói, Tần Hoan Hoan thoáng chốc liền trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa không có kinh hô ra tiếng.
“Cậu nói cái gì? Giảm mười? Sao có thể?”
[ Xin đừng nghi ngờ thông báo của bổn hệ thống.]
Tần Hoan Hoan vẫn còn duy trì động tác đẩy cửa, cả người đều hóa đá.
Không phải cô chỉ gọi một tiếng Tả Quân Trác thôi sao? Sao độ hảo cảm lại giảm mười chứ!
“Nói như vậy bây giờ nam chủ đang trong biệt thự?” Nghĩ lại, có thể giảm độ hảo cảm của cô, liền chứng minh nhất định là đang ở nhà!
[ Ừ. ] hệ thống kiêu ngại lạnh lùng lên tiếng.
Thật không đáng yêu mà.
Tần Hoan Hoan lắc đầu, đóng cửa phòng không có một bóng người quyết định trước phải biết rõ ràng độ hảo cảm là tình huống thế nào đã.
Vẫn luôn tìm đến phòng cuối cùng, Tần Hoan Hoan cũng chưa tìm thấy Tả Quân Trác.
Nhìn cánh cửa cuối cùng trước mắt còn không mở ra, Tần Hoan Hoan hít sâu một hơi, vươn tay đẩy ra.
“Quân Trác……” Tần Hoan Hoan ngọt ngào gọi.
Kết quả, chào đón lại là khuôn mặt xanh mét của Tả Quân Trác.
Trước cửa sổ sát đất thật lớn đặt một bàn đọc sách gỗ đặc màu nâu sẫm, trên chiếc ghế xa hoa mạ vàng kim, Tả Quân Trác đang tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt xanh mét.
Cửa sổ vốn cực kỳ lấy ánh sáng (1) lúc này bị tầng tầng lớp lớp màn cửa sổ che lại, toàn bộ căn phòng lượn lờ sương khói, đẩy cửa ra, mùi thuốc lá nồng nặc liền xông vào khoang mũi miệng.
(1) Thiết kế kết cấu toà kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong toà kiến trúc này có ánh sáng thích hợp.
Tần Hoan Hoan nhìn phòng sách tối tăm cùng Tả Quân Trác đang hít mây nhả khói, hơi có chút sững sờ.
Cô đã làm chuyện tội ác tày trời gì vậy?
“Cút!” Tả Quân Trác mãnh liệt hút một hơi khói, trong ánh mắt liếc xéo Tần Hoan Hoan không chứa một tia tình cảm, lạnh đến mức khiến lòng người hoảng loạn.
Tần Hoan Hoan bị Tả Quân Trác dọa sợ tới mức bỗng nhiên run lên.
“Anh…… Làm sao vậy?” Do dự một chút, Tần Hoan Hoan vẫn căng da đầu đến gần Tả Quân Trác một chút, hỏi thật cẩn thận.
Tả Quân Trác nhìn Tần Hoan Hoan ăn mặc mát mẻ trước mắt, thân mình nhỏ xinh hơi co lại, một đôi con ngươi thấm nước phiếm sóng ánh sáng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh, dường như…… Anh là tất cả của cô vậy.
Sao hả? Mày còn muốn lại bị cô ấy lừa gạt thêm một lần nữa sao!
Tả Quân Trác nhìn khuôn mặt hoàn toàn dung hợp với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cười nhạt trong trí nhớ, ngón tay gắt gao nắm chặt lại, gần như dùng hết tất cả sức lực.
[ Tích — độ hảo cảm giảm năm, độ hoàn thành nhiệm vụ 50%. ]
…………
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé~