Tả Quân Trác đứng ở trước bồn rửa mặt trong buồng vệ sinh mà nặn kem đánh răng, nhìn bản thân trong gương, đột nhiên nhếch môi cườ trào phúng.
Tả Quân Trác a Tả Quân Trác, gần đây thái độ của cô ấy thay đổi một chút thì mày liền mềm lòng sao? Mày còn muốn bị cô ấy tổn thương một lần nữa sao?
Một hai phải bị đội nón xanh trên đầu mới có thể hoàn toàn hết hy vọng với cô ấy sao?
Tả Quân Trác từng tiếng chất vấn bản thân, nội tâm lại loạn thành một đoàn giống như sợi len, như thế nào cũng không cho ra được một cái đáp án làm bản thân tin tưởng.
Tần Hoan Hoan đã từng đáng yêu giống như một cái bánh bao uôn chạy tới chạy lui ở trước mặt hắn, thời điểm mỗi khi hắn hạ quyết tâm từ bỏ cô, rồi lại bỗng nhớ lại, cô cả ngày đi theo phía sau hắn dùng thanh âm yêu kiều gọi Trác ca ca với một bộ dáng muốn ôm.
Là khi nào mà bắt đầu biến thành bộ dáng hiện tại đây?
Động tác đánh răng của Tả Quân Trác vẫn không dừng lại, nhìn khuôn mặt càng ngày thành thục của bản thân ở trong gương, suy nghĩ lại nhịn không được bay tới thật lâu trước kia.
Giống như tất cả ác mộng bắt đầu, đều bắt đầu từ buổi tối ba năm trước kia.
Hắn cùng cô cãi nhau giận dỗi nên khó có được một lần đi công tác, lại không nghĩ rằng bởi vì thế nên không thể làm bạn ở bên cạnh cô vào khoảng thời gian cô thống khổ nhất.
Khi hắn nghe được tin ba cô chết, lập tức liền từ phòng họp đặt một vé máy bay sớm nhất để bay trở về.
Nhưng mà kể từ lúc đó, tuy rằng cô cái gì cũng chưa nói, nhưng hai người tựa như 2 khoảng không gian vắt ngang toàn bộ ngân hà, vô luận hắn nỗ lực như thế nào, cũng không thể cứu trở lại cô vì hắn mà vui vẻ của ngày trước.
Cái loại cảm giác này thật giống như…… Cô kéo hắn vào sổ đen, nhưng khó mà xoay người, mà thế giới của cô lại mở một cánh cửa ra để chờ đợi một người đàn ông khác tiến vào.
Hắn làm sao có thể chịu đựng được chuyện người đàn ông khác có được nụ cười của cô!
Tay phải đang đánh răng của Tả Quân Trác nhịn không được mà dùng sức, trong khoang miệng liền truyền đến đau đớn căn bản không thể đánh thức hắn khỏi quá khứ.
“Nè ~ răng cũng bị đánh đến nỗi chảy máu rồi kìa.”
Đột nhiên một giọng nữ thanh lệ truyền vào màng tai hắn, giống như là trận gió nhẹ mát mẻ vào mùa hè, một chút liền gọi lại suy nghĩ đang bay xa của hắn.
Tả Quân Trác quay đầu nhìn bễ chỗ phát ra âm thanh ——
Con ngươi như hắc diệu thạch sáng ngời hàm chứa một chút ý cười, đầu tóc nhỏ xù xù lộ ra độ cong duyên dáng của cổ, đang không rõ nguyên nhân mà nhìn hắn.
Từ phương hướng của hắn có thể nhìn thấy lông mi cong vút như như quạt hương bồ* đang không ngừng vỗ của cô, khuôn mặt cân đối trắng noãn, môi đỏ hơi mím, tỏa ra ánh sáng trong suốt……
*Quạthươngbồlàđâynhé 👇
Tuy rằng biết cô thuộc về loại hình càng lớn càng đẹp, nhưng mà thời điểm cô cẩn thận đoan trang mà nhìn hắn, cái loại thị giác này đánh sâu vào đầu vẫn làm hắn khó có thể thừa nhận.
Không tự giác, hắn liền ực một tiếng rồi nuốt một ngụm nước miếng.
Mùi bạc hà trộn lẫn với mùi máu tanh tức khắc trượt xuống yết hầu đi đến khoang mũi rồi lại chui vào trong óc, thiếu chút nữa làm hắn nôn khan ra.
Tần Hoan Hoan đứng nửa ngày ở một bên đứng hơi nhấp cái miệng nhỏ rồi lại ngậm vào thật chặt, một đôi con ngươi thanh triệt nhìn chằm chằm động tác nuốt xuống của Tả Quân Trác, nhìn máu trộn lẫn với kem đánh răng ở trong miệng bị hắn nuốt xuống hơn một nửa, trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn* chạy qua……
*Ngựa cỏ bùn hay Cǎonímǎ (chữ Hán: 草泥马, phiên âm Hán-Việt: thảo nê mã) là một Internet meme tại Trung Quốc được sử dụng rộng rãi như một dạng biểu tượng nhằm phản đối kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc đang ngày càng tăng. Đây là lối chơi chữ với cum từ trong tiếng Trung phổ thông cào nǐ mā (chữ Hán: 肏你妈, phiên âm Hán-Việt: tháo nễ ma), nghĩa đen tức là “*** mẹ mày” (từ Cǎo/草 là từ “cấu” trong từ “giao cấu”; ní/泥, tức là từ “nị”, chỉ ngôi thứ 2, là bạn, mày và từ mǎ/马 là từ “ma” hay “ma ma” có nghĩa là mẹ hay vú nuôi)
Người cô muốn công lược này sẽ không có cái đam mê đặc thù gì chứ?
Đánh răng đến nỗi chảy máu, sau đó liếm qua kem đánh răng rồi nuốt hết vào?
Bàn tay trắng noãn của Tần Hoan Hoan nhẹ nhàng xoa cánh tay đanh nổi da gà, nhìn Tả Quân Trác đang cầm ly nước súc miệng hết lần này đến lần khác mà không biết nên nói gì.
Sau khi súc miệng vô số lần, Tả Quân Trác mới cầm lấy khăn lông lau mặt, nhìn về phía Tần Hoan Hoan ở bên cạnh lùn hơn hắn một cái đầu hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“À, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi ăn bữa sáng muốn ăn cái gì?” Tần Hoan Hoan chớp chớp mắt, rốt cuộc nhớ tới chuyện chính.
“Bữa sáng?” Tay cầm khăn lông của Tả Quân Trác dừng lại một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Hoan Hoan như đang nhìn một người xa lạ, đột nhiên, hắn vươn bàn tay to rộng kia tới, rồi đặt ở trên cái trán trơn bóng của Tần Hoan Hoan.