Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7)


Edit: LinhLan601

Beta: Min Heun

Đường Mộng Nhã, nhanh lăn ra đây! Mày rốt cuộc đã cho Tiết Hàm uống mê dược gì!!”

Cửa bị đập “phanh phanh phanh”, ngoài cửa, Đường Mộng Kỳ như người đàn bà chanh chua đứng rống giận.

“Tiết Hàm rõ ràng chán ghét mày như vậy!”

“Đường Mộng Nhã, mau ra đây! Đường Mộng Nhã!!”

Mộng Nhã không động. Cô thậm chí còn nằm trên giường, thần thái hoàn toàn thư giãn, thoải mái. Thời điểm vừa đóng cửa, cô đã khóa trái lại. Ở bên ngoài dù có chìa khóa cũng không thể mở được.

Ngày đầu tiên đi vào thế giới này, tuy có chút hấp tấp nhưng bản thân cô phản ứng mau lẹ, đúng lúc thay đổi ấn tượng xấu mà Tiết Hàm dành cho Đường Mộng Nhã.

Giường lớn trải nhung thiên nga vô cùng mềm mại, nếu không so sánh với khuôn mặt mịn màng hết sức xinh đẹp kia thì quả thực cũng không tồi.

Có thể nói, tuy rằng hiện tại cô bị mẹ kế ức hiếp, chị gái khi dễ, nhưng ngại thân phận vị hôn phu của cô, bọn họ vẫn không dám ra tay tàn nhẫn.

—- Ít nhất hoàn cảnh, nơi ở hiện giờ thoạt nhìn cũng không tồi.

Mộng Nhã nằm ở trên giường một lần nữa xem lại cốt truyện của thế giới này. Cô đột nhiên cảm thấy biết ơn hệ thống bởi ở thế giới này, cô cũng tên Mộng Nhã. Tuy rằng nhiều thêm một họ “Đường” nhưng không cần đổi tên làm cô dễ dàng tiếp nhận hơn.

Đường Mộng Kỳ đúng là do vợ kế sinh ra. Hiện tại vợ cả không còn, hai người liền nghênh ngang vào cửa. Đường Mộng Kỳ liền trở thành đại tiểu thư Đường gia.

Mộng Nhã khinh thường bĩu môi, rõ ràng mẹ cô mới là vợ cả, kết quả đứa con riêng so với chính cô còn lớn tuổi hơn. Có thể thấy được, Đường Tranh Vanh đích thực là loại đàn ông cặn bã.

Mẹ cô mất cùng hôn nhân không hạnh phúc chắc chắn có quan hệ rất lớn.

Nghĩ đến đây, lại nghe bên ngoài Đường Mộng Kỳ liên tục gõ cửa tức giận hô, lửa giận trong lòng Mộng Nhã không ngừng kéo lên.

Cô cầm cốc nước bên mép giường trực tiếp ném lên cửa.

Chỉ nghe “Đông” một tiếng. So với Đường Mộng Kỳ gõ cửa còn vang hơn nhiều.

“A!” Đường Mộng Kỳ bị dọa kêu lên một tiếng. Ngay sau đó nhìn thấy trên cửa cùng khe hở giữa sàn nhà có nước chảy ra.

Đường Mộng Kỳ càng thêm tức giận, hung hăng đá cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề mở ra.

Vì thế, cô ta đành vuốt nước mắt trở về.

Bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh, Mộng Nhã ôm gối, thư thái ngủ.

Ngày hôm sau là ngày đi học.

Mộng Nhã đi xuống tầng ăn cơm. Cô dựa theo đồng hồ sinh học lúc trước, 7 giờ liền bò dậy.

Theo lí thuyết, lúc này mọi người không có khả năng ngồi cùng nhau, nhưng hôm nay cực kì khác thường. Đường Tranh Vanh, mẹ kế cùng Đường Mộng Kỳ đều đang ngồi ở đó.

Bọn họ nhìn Đường Mộng Nhã từ trên cầu thang xoắn ốc đi xuống, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh diễm.

Váy liền màu vàng nhạt, vòng eo nhỏ nhắn dùng một dải lụa cùng màu thắt lại, chỉ một tay cũng có thể ôm hết. Làm ánh mắt người khác khó có thể dời đi.

Lại nhìn lên trên, một đầu tóc còn mang hơi nước được buộc tùy ý sau đầu. Vài sợi nghịch ngợm rơi trên cái trán nhẵn bóng. Mắt to ngập nước còn buồn ngủ, mũi nhỏ tinh xảo, môi anh đào hồng nhạt khiến người ta không thể nào thoát ra được.

Cơ hồ mỗi tế bào trên người Mộng Nhã đều tản ra hơi thở vạn người mê.

“Ba, buổi sáng tốt lành.”

Mộng Nhã dường như không nhìn đến hai người còn lại, chỉ chào hỏi Đường Tranh Vanh.

Được chào hỏi, trong lòng Đường Tranh Vanh đột nhiên dâng lên một cảm giác tự hào. Người con gái này, là con của hắn!

Nhưng nhìn đến con gái của mình lớn lên ngày càng mỹ lệ, hắn không tự chủ nghĩ về vợ trước…..

4/6/2018

—————————

Heun: Ta tính đặt lịch post truyện là 3 ngày/chương. Nếu mà 1 ngày ra nhiều chương thì sẽ k có ai vote hết nên ta tính lâu lâu mới ra 1 chương ╮(╯▽╰)╭ Thân ái, các nàng thấy như dậy có được không? ∩(︶▽︶)∩


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận