Ông Từ nhìn ánh mắt Vân Vô Lự, thở dài: “Không giấu gì con, ông lớn tuổi rồi gần đây muốn về hưu, nếu như không tìm được người làm thay.
Cái miếu Thành Hoàng này sẽ hoàn toàn bị mọi người quên lãng, hai bé vật nuôi ở trong miếu cũng không còn chỗ để đi.
Haizz, có thể bọn chúng sẽ phải lang thang lần nữa.
”
“Tiểu Lự thích nhất là động vật nhỏ.
” Bà ngoại nhớ lại: “Khi còn bé còn nuôi một con chó nhỏ.
”
Đó là một con chó hoang, lúc Vân Vô Lự nhặt được nó, nó đã vào tuổi già, gầy trơ xương, còn mù một con mắt.
Sau khi được nhận nuôi, nó chậm rãi béo lên, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày đều ngồi xổm trước cửa nhà chờ Vân Vô Lự tan học.
Khi Vân Vô Lự lên trung học cơ sở, chó con sống thọ và chết tại nhà, sau đó hắn không nuôi con gì khác.
Nhưng Vân Vô Lự vẫn nhớ rõ, xúc cảm lông nhung ấm áp của chó con, và ánh mắt ướt sũng toàn tâm tin cậy của nó.
Ông Từ nói: “Trong miếu có một con chó nhỏ, vốn là chó hoang, công việc trong miếu rất tự do, cũng không có ai quản, sân rất lớn, có thể trồng đủ loại hoa cỏ rau dưa.
Tiểu Lự, con suy nghĩ lại được không?”
Nghe có vẻ không chênh lệch quá lớn với cuộc sống lý tưởng của mình, Vân Vô Lự mềm lòng: “Ông à, nếu thuận tiện, ông dẫn con đến đó xem thử?”
Đi xem rồi nói sau, cho dù công việc không thích hợp, cũng có thể giúp đỡ nhận nuôi hai bé kia.
Ông Từ cao hứng gật đầu: “Thuận tiện, hiện tại cũng rất thuận tiện.
”
Vân Vô Lự làm việc không thích kéo dài: “Vậy bây giờ đi ngay.
”
Vân Vô Lự đẩy ra một chiếc xe đạp từ trong phòng dụng cụ, không phải xe đạp leo núi mà là loại sinh hoạt có giỏ xe có thể chở người.
Hắn đạp xe đạp, chở ông Từ, theo chỉ dẫn của ông mà đi tới miếu Thành Hoàng.
Ông Từ rất nhẹ, lúc chở không hề có cảm giác, xe đạp đi ngang qua ruộng lúa, đi ngang qua dòng suối trong vắt, đi qua một cây cầu phong vũ có lịch sử lâu đời, đón gió xuống dốc, xuyên qua đồng ruộng, cuối cùng đến chân núi rợp bóng cây.
Ông Từ chỉ vào quần thể kiến trúc phía trước nói: “Đây là chỗ làm việc của chúng ta, khí phái chứ?”