Trong lúc đợi ở ngoài, Diệp Như Hề thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía cầu thang gần đó. Cô theo phản xạ nép vào sau cánh cửa.
Chương Đồng: “Đi nhanh lên, không chừng Diệp Như Hề đã từ chối đàn anh Đoạn rồi cũng nên. Chúng ta phải mau ra giúp họ hòa giải vài câu.”
Ngũ Mộng Lan: “Hừ, nếu cô ta dám từ chối, tôi sẽ giả vờ ngã, rồi cố tình đẩy cô ta vào người đàn anh Đoạn! Đến lúc đó, họ ôm nhau trước mặt bao nhiêu người như thế, dù muốn hay không, cũng phải thành đôi thôi!”
Phùng Đình Đình: “A, chuyện này có hơi quá không? Hề Hề mà nổi giận thì sao?”
Chương Đồng: “Cứ nghĩ đến năm vạn tệ đi, vả lại cô ta ngốc lắm, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong ngay.”
Ngũ Mộng Lan: “Đình Đình, chẳng lẽ cậu vẫn còn thích đàn anh Đoạn nên không muốn họ thành đôi đấy chứ?”
Phùng Đình Đình: “Mình… mình làm gì có! Mình đã hết thích đàn anh Đoạn từ lâu rồi. Năm vạn tệ vẫn tốt hơn!”
Đến đây, ba người đã rời khỏi tòa ký túc xá số hai, sau đó nói gì nữa thì Diệp Như Hề không nghe rõ nữa.
Sắc mặt Diệp Như Hề trở nên lạnh lùng.
Đây chính là lý do cô thà bỏ tiền nhờ bà quản lý ký túc xá ra mặt, cũng không muốn tự mình đối diện từ chối và vạch trần Đoạn Minh Hiên.
Đoạn Minh Hiên đã dàn trận rất lớn, còn kéo theo không ít bạn bè, bạn học đến để “hỗ trợ”.
Nói trắng ra, đây chính là một trò đạo đức trói buộc, lợi dụng dư luận xung quanh và tiếng hò reo để ép Diệp Như Hề phải chấp nhận lời tỏ tình của anh ta.
Nếu Diệp Như Hề từ chối Đoạn Minh Hiên trước mặt mọi người, chắc chắn tình huống sẽ trở nên khó xử.
Đoạn Minh Hiên sẽ cảm thấy mất mặt, có thể thẹn quá hóa giận rồi giữ chặt cô, không cho đi. Dù sao, sức lực của cô cũng không thể bằng một người đàn ông.
Những người mà Đoạn Minh Hiên mang theo đều đứng về phía anh ta. Diệp Như Hề đơn độc yếu thế, dù là nói lý hay động thủ, cô đều ở trong tình huống hoàn toàn bất lợi.
Cãi nhau với tên tra nam như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian. Nếu không may trong lúc kéo kéo đẩy đẩy còn có thể vô tình làm mình bị thương hoặc làm hỏng dây chuyền ngọc bội quý giá, vậy thì sẽ thiệt thòi lớn.
Đó là điều Diệp Như Hề tuyệt đối không muốn xảy ra.
Những suy nghĩ đã từng khiến cô lo lắng, không ngờ Ngũ Mộng Lan lại dự định đẩy cô vào lòng tên tra nam đó chỉ để đổi lấy năm vạn tệ!
Diệp Như Hề vốn nghĩ, ba người kia là kiểu bạn bè xã giao mà thôi, không quá thân thiết, sau này chỉ cần cắt đứt quan hệ là xong.
Nhưng không ngờ, họ lại chẳng khác gì những kẻ tàn nhẫn không có lương tâm, sẵn sàng bán rẻ cô chỉ vì tiền!
Ánh mắt Diệp Như Hề lóe lên một tia lạnh lẽo, nghĩ thầm: “Cứ chờ đó đi, khi tận thế đến, cô nhất định sẽ để cho mấy người này nếm thử cảm giác ‘bị bán’ là như thế nào!”
Lúc này, bà quản lý ký túc xá bước ra, một tay cầm chổi, tay kia xách thùng nước đầy một nửa, hỏi:
“Cháu gái, cháu có muốn đi cùng dì không, hay sao?”
Bà vừa ở trong nhà vệ sinh ra, tiếng nước chảy róc rách át đi cuộc trò chuyện của ba cô gái ngoài hành lang. Vậy nên bà chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nước chảy.
Không chờ Diệp Như Hề trả lời, bà nói tiếp: “Mà thôi, cháu đừng đi, bọn chúng người đông thế mạnh, cháu chỉ là một cô gái nhỏ, dễ bị thiệt thòi lắm. Để dì đi là được rồi!”
Diệp Như Hề đáp: “Dì à, cháu biết rồi, cảm ơn dì nhiều. Dì cũng phải cẩn thận đấy, đề phòng bọn họ tức giận mà ra tay với dì!”
Bà quản lý cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nhất định.
Nghe vậy, bà quản lý cười khẩy: “Hừ, dì làm sao có thể thiệt thòi được? Dì vừa nhắn tin vào nhóm WeChat gọi thêm ông Lý và ông Trương bảo vệ ở cổng ra. Còn cả mấy dì quản lý từ tòa một, ba, bốn, năm, sáu cũng đang mang theo đồ nghề đến giúp! Họ ở gần đây, chắc sẽ đến ngay thôi!”
Ký túc xá nữ nằm trong một khuôn viên, tổng cộng có sáu tòa nhà. Bảo vệ canh gác ở cổng lớn bên ngoài khuôn viên.
Trước mười giờ tối, nam sinh có thể tự do vào khu ký túc xá nữ. Nhưng để vào được bên trong tòa nhà, họ sẽ bị dì quản lý chặn lại để đăng ký.
Chỉ khi có lý do chính đáng và phải được nữ sinh mà họ muốn gặp đích thân đến tận nơi đón, thì mới có thể đi vào, và không được phép ở lại quá một tiếng.
Diệp Như Hề biết bà quản lý ký túc xá có người trợ giúp, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm, sau đó lại chuyển thêm bảy trăm tệ (gần 2tr5) cho bà.
Bà quản lý ban đầu không chịu nhận, nhưng khi Diệp Như Hề nói rằng, đây là tiền cho các dì quản lý khác và chú bảo vệ, bà đành phải nhận lấy.
Lúc này, bà quản lý ký túc xá của tòa một đã đến, tay cũng cầm một cây chổi, bên cạnh còn có một cái thụt toilet trông có vẻ cũ kĩ nhưng rất chắc chắn!
Dì quản lý tòa một cao lớn, trông có vẻ không dễ đối phó chút nào!
Diệp Như Hề nhìn theo hai dì quản lý đang khí thế hừng hực, hướng về phía tòa nhà số hai, nơi đông đúc nhất.
Cô không ở lại xem trò hề mà lập tức đeo khẩu trang. Nhân lúc mọi người đang bị các dì quản lý thu hút sự chú ý, nhanh chóng vòng ra phía sau tòa hai, lén lút rời khỏi khu ký túc xá nữ bằng cửa sau.
Diệp Như Hề chạy giữa con đường rợp bóng cây. Không lâu sau, cô gặp được xe buýt của trường. Không chút suy nghĩ, cô liền leo lên xe.
Chỉ năm phút, cô đã tới cổng trường.
Cô lại gọi một chiếc taxi. Khoảng hai mươi phút sau, cô đến một khách sạn bốn sao.
Xung quanh trường có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhưng cũng có rất người biết cô là hoa khôi A Đại. Nếu ai đó thấy cô vào khách sạn nào đó và nói ra, chắc chắn sẽ đến tai Đoạn Minh Hiên. Lúc ấy, không biết anh ta sẽ tìm đến cô như thế nào nữa.
Tóm lại, cô muốn ở xa trường một chút để cảm thấy an tâm hơn.
Rất nhanh, Diệp Như Hề đã làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn.
Sau khi nhận phòng, Diệp Như Hề không vội lên phòng ngay. Việc đầu tiên là đến một hiệu thuốc bên cạnh khách sạn mua một số đồ cần thiết, rồi ghé siêu thị đồ ăn vặt mua một túi lớn đồ ăn nhẹ giàu năng lượng. Sau đó, lại đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh để mua bốn suất ăn mang về.
Lúc này, cô mới hài lòng trở lại khách sạn.
Trong truyện, Khương Niệm Vi đã nhận chủ không gian trong ngọc bội bằng cách nhỏ máu. Lúc đó, cô ta đang ở trong ký túc xá và ba người bạn cùng phòng đều đã ra ngoài.
Sau khi nhỏ m.á.u nhận chủ xong, cô ta còn chưa kịp xem không gian trông như thế nào, thì đột nhiên cảm thấy bụng rất đói, đói đến mức như thể có thể ăn hết một con bò.
Cô ta ăn hết đồ ăn dự trữ trong ngăn tủ của mình, thậm chí còn lục lọi cả đồ ăn dự trữ của ba người bạn cùng phòng.
Sau khi ăn sạch sẽ, cô ta mới cảm thấy phần nào giảm bớt cơn đói khủng khiếp đó.
Cũng vì việc này, Khương Niệm Vi đã xảy ra tranh chấp với các bạn cùng phòng của mình. Vốn mối quan hệ không mấy hoà thuận nay càng trở nên gay gắt hơn.
Khương Niệm Vi đã bồi thường tiền cho ba người kia, nhưng họ vẫn không buông tha, nói những lời rất khó nghe. Thậm chí không thèm gọi tên cô nữa mà đổi sang gọi cô là “Khương Ăn Cắp”.