Sổ Tay Sinh Tồn Dành Cho Nữ Phụ Ở Mạt Thế

Chương 136: Lam Chu, em sẽ hận anh


Edit: Himee

Vân Đào bắt đầu nghi ngờ Lam Chu từ khi nào, là từ khi vua Zombie xuất hiện, bắt đầu không bao giờ rơi vào giấc mơ có Lam Chu nữa.

Giấc mơ về Lam Chu rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức cô khó có thể không nhớ lại về quá khứ bằng sự nghi ngờ, vừa nhớ lại cô liền phát hiện Lam Chu thực sự rất khả nghi, cho dù như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ theo hướng Lam Chu là Thiên Đạo.

Nhưng giờ đây Lam Chu thừa nhận mình là Thiên Đạo, thừa nhận mình là Ôn Đông, tất cả những chuyện không hợp lý đều trở nên hợp lý. Ví dụ như vì sao Tô Bình Trắc sau khi nuốt tinh hạch lại có thể biến dị và khôi phục thần trí, vì sao hệ thống nói Lam Chu biến mất ở thành phố Lý Tưởng, ví dụ như vì sao hệ thống lại miễn phí giúp cô loại bỏ sự ăn mòn của dị năng bóng tối, vì sao thi thể của Ôn Đông lại biến mất… tần tật các cả các chuyện, hôm nay đều có dấu vết để lần theo.

Mà cô, chống lại Thiên Đạo vì Bạch Sư, Ôn Đông và Lam Chu đã trở thành một trò cười.

Thật muốn hận hắn, tuy nhiên, cô lại không thể hận được.

Vân Đào khóc đến nối không thể kiềm chế, cô chưa bao giờ bất lực như vậy, ngay cả khi cô mới xuyên vào tận thế đi một mình trong vùng hoang dã cũng không có, cô không biết mình nên làm gì, và có thể làm gì

“Lam Chu, anh nói cho em biết đi, em phải làm gì bây giờ?” Vân Đào túm lấy quần áo của Lam Chu, lay người hắn, mong hắn có thể cho mình một đáp án.

Lam Chu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhưng làm thế nào cũng không lau hết được, “Em không cần phải làm gì cả, Đào Đào, để anh làm là được.”

“Anh?”

“Ừ.” Lam Chu không dám đối diện với ánh mắt Vân Đào, hắn cụp mi xuống.

Trực giác khiến trái tim Vân Đào đập thình thịch, cô vô thức buông Lam Chu ra, lùi lại một bước, “Anh muốn làm gì?”

Nếu hắn thật sự có cách, cần gì phải đợi đến bây giờ, đợi đến khi tất cả mọi thứ không thể thay đổi được.

Tư Đình đã cận kề cái chết, không cần cô tự mình ra tay, những người khác cũng có thể giết hắn, mà nàng không thể và cũng không ngăn cản bọn họ giết Tư Đình. Vua Zombie không chết thì cuốn tiểu thuyết không thể kết thúc được, con người không thể thoát khỏi ngày tận thế zombie và mở ra một cuộc sống mới, cô không thể ích kỷ như vậy được.

Nếu Bạch Sư muốn sống thì Tư Đình phải chết, nội dung cốt truyện sụp đổ, Thiên Đạo sẽ diệt vong.

Đây là một vấn đề khó giải quyết.

Lam Chu cầm lấy cổ tay Vân Đào, ngón tay vuốt ve hạt ngọc trai nhỏ mà hắn tự tay đeo cho cô, “Thà em không nhớ thì tốt hơn.”

Vân Đào đầu óc quay cuồng, trước mắt tối um suýt chút nữa làm cô đứng không vững.

Cô muốn rút tay lại nhưng Lam Chu lại giữ chặt lấy khiến cô không giãy ra được, “Muốn quên hay không quên là quyền của em, anh không có tư cách làm như vậy!”

Cô có thể cảm giác được sợi tóc trên cổ tay mình đang biến mất, cảm giác mát lạnh không bao giờ ấm áp kia đang dần tiêu tan.

Cô hoảng sợ, cố gắng cạy ngón tay Lam Chu, nhưng vẫn vô dụng.

Vân Đào dùng hết lùi về phía sau, nhưng vẫn không thể di chuyển được một chút nào, cô chỉ có thể khóc cầu xin hắn: “Đừng mà, Lam Chu, cầu xin anh, làm ơn!”

Lam Chu cúi đầu nhìn xuống, hắn quá hiểu Vân Đào, Vân Đào quá tốt bụng, quá thâm tình và quá ngốc. Cho dù hôm nay hắn không lấy thân phận Thiên Đạo gặp cô, để cô không bao giờ biết được bí mật Lam Chu là Thiên Đạo, cô sẽ không buồn sao?

Lam Chu không xuất hiện nữa, thì cô vẫn sẽ buồn, dù sao cô cũng là đứa ngốc liều mạng vì Ôn Đông mới chỉ có duyên gặp mặt hai lần.

Cách tốt nhất là để cô đi, không nhớ rõ sẽ không hoài niệm, không nhớ thì sẽ không đau lòng.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Tay Lam Chu khẽ run, thanh âm cũng run, hắn không biết lời này là đang an ủi Vân Đào, hay là trấn an chính mình.

Có lẽ hắn đã đánh giá cao chính mình.

“Em cứ coi như một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì sẽ quên.”

“Không, em không muốn!” Vân Đào hoàn toàn mất bình tĩnh, sợi tóc trên cổ tay hoàn toàn không thấy đau nữa, hạt ngọc trai nhỏ cũng biến thành một làn khói trắng.

Vân Đào hoảng sợ chộp lấy, nhưng chỉ bắt được không khí, ngay cả sương khói trắng cũng không lưu lại.

“Tại sao ngay cả hoài niệm cũng không lưu lại! Lam Chu, nếu anh đối xử với em như vậy, em sẽ hận anh, em nhất định sẽ hận anh!” Vân Đào che lại cổ tay trống trơn, từng bước lui về phía sau, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.

Lối ra ở đâu? Cô phải ra khỏi đây! Cô muốn chạy trốn! Không cho Lam Chu có cơ hội xóa đi ký ức của cô.

Xung quanh đều trắng xóa, cô không thể xác định được phương hướng và khoảng cách. Cô dường như luôn dậm chân tại chỗ, nhưng lại không dám dừng lại.

Chạy đi, mau chạy đi. Đừng dừng lại.

“Đào Đào.” Thanh âm bất đắc dĩ như tiếng thở dài của Lam Chu vang lên bên tai.

Bước chân của Vân Đào dần chậm lại. Cô thật ngu ngốc, đúng vậy, Lam Chu là Thiên Đạo, cô có thể chạy đi đâu, huống chi nơi này còn là không gian của hắn.

Cô đi tới đi lui rồi ngồi xổm xuống, nhìn Lam Chu xuất hiện ở trước mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Lam Chu, anh đừng xóa ký ức của em được không? Em đồng ý với anh, em sẽ không đau buồn, em chắc chắn sẽ sống vui vẻ, có được không?”

Vì sao Lam Chu muốn xóa đi ký ức của cô, điều này cũng không khó đoán.

Lam Chu cũng ngồi xổm xuống, hắn nhìn khuôn mặt khóc đến rối tinh rối mù của Vân Đào, trong con ngươi trong suốt chỉ có Vân Đào, hắn cong môi cười, nhéo nhéo gương mặt Vân Đào như đang trêu chọc trẻ con, “Không được.”

“Anh!” Ngực Vân Đào như bị hai chữ này chặn lại, một giây sau, môi mềm nhũn.

Là Lam Chu hôn cô.

Nụ hôn này, lướt qua rồi dừng lại.

Vân Đào còn chưa kịp phản ứng, Lam Chu đã buông cô ra, sau đó ôm cả người cô vào trong lòng.

“Đào Đào, quên anh đi.”

Ở góc độ Vân Đào không nhìn thấy, nụ cười trên mặt Lam Chu vẫn còn, nhưng nụ cười này càng giống như đang khóc hơn.

Lẽ ra hắn không nên đưa Vân Đào lên đây. Là hắn đã đánh giá bản thân quá cao. Hắn tưởng rằng sau khi nhìn thấy Vân Đào lần cuối vì lý do ích kỷ của mình, hắn có thể yên tâm đón nhận cái chết, nhưng hiện giờ hắn thậm chí còn không dám hôn hay ôm cô nhiều hơn.

Nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ trong lòng sẽ sinh ra tà niệm.

Vì vậy, Đào Đào à, quên anh đi, quên Lam Chu đi.

“Không!” Vân Đào hét lên rồi ôm lấy Lam Chu, nhưng cánh tay ôm lấy Lam Chu lại rơi vào khoảng không, cô lảo đảo nhào về phía trước, ngã xuống đá vụn sắc nhọn.

Cô không bị thương cũng không đau, nhưng đầu óc cô chợt tỉnh táo sau một lúc mơ hồ, cô cảnh giác đứng thẳng dậy, trước tiên đi tìm Tư Đình, cũng may sự mơ hồ vừa rồi không phải do trúng chiêu của Tư Đình, bởi vì Tư Đình đang nằm ở dưới, hơi thở thoi thóp nặng nề.

Vân Đào không chút do dự, dùng sương đen nuốt hắn.

Tư Đình đã chết, vua Zombie đã chết, là cô giết, đội Bạch Sư vẫn còn sống, nội dung cốt truyện chắc đã hoàn toàn sụp đổ, vậy Thiên Đạo có phải…

“Hự!” Vân Đào cảm thấy ngực đau dữ dội, cô ôm ngực thở không ra hơi, còng lưng quỳ xuống trên đống đổ nát, nước mắt tí tách rơi xuống đá vụn.

Cô không biết tại sao tim mình lại đau nhói, cũng không biết tại sao mình lại khóc, cô chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Lam Chu trốn sau lưng Vân Đào, muốn xóa đi nỗi đau của cô như lúc trước, nhưng sức mạnh của quy tắc chỉ phát huy tác dụng trong chốc lát, trên người hắn tỏa ra ánh sáng chói lóa, như một mảnh gốm sứ rơi xuống đất, thân thể ầm ầm vỡ thành vô số mảnh, sau đó hoàn toàn tiêu tán giữa đất trời.

Sợi dây có hình con thỏ nhỏ được điêu khắc bằng gỗ đeo trên cổ tay, không thuộc về hắn rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Vân Đào nghe thấy động tĩnh, ôm ngực xoay người, ở giữa đá vụn thấy một sợi dây màu đỏ.

Ma xui quỷ khiến, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi cơn giông đang dần tiêu tan. Sau khi chắc chắn không phát hiện điều gì bất thường, cô mới đứng dậy đi tới nhặt đồ dưới mặt đất lên.

Vân Đào nhíu mày.

Đây là tượng gỗ hình con thỏ nhỏ cô đặt trước mộ Ôn Đông, sao nó lại xuất hiện ở đây? Cô nhớ cô có đến mộ Ôn Đông nhưng không tìm thấy nó, hơn nữa màu sắc cũng không đúng.

“Đào Đào!”

Vân Đào chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói của Sùng Minh.

Khí tức của vua zombie đã biến mất, giông bão tiêu tan, tất cả mọi người đều đi về phía này.

Đội Bạch Sư đương nhiên chạy tới đầu tiên.

Vân Đào được Sùng Minh ôm vào trong ngực,  một lượng lớn dị năng ánh sáng đột nhiên tràn vào cơ thể.

“Em không sao.” Vân Đào sợ bọn họ lo lắng, vội vàng giải thích, “Em thật sự không sao, sau khi lên tới cấp mười, tất cả trạng thái tiêu cực đều bị loại bỏ, bao gồm cả phản ứng thăng cấp cắn trả.

Hệ thống: [???]

Thiên Đạo, anh đã gây ra rất nhiều tổn hại cho hệ thống, anh lại bịa ra cái lý do như vậy, tôi phải giải thích thế nào với ký chủ về dùng tuổi thọ để áp chế sự cắn trả đây?

Mặc dù lời nói của Vân Đào không thể tin được, nhưng mấy người Bạch Sư chưa có ai lên tới cấp mười, ngay cả cấp chín cũng không có, tất nhiên không dám phán xét. Vân Đào không có chuyện gì là được, có phải nguyên nhân này hay không không quan trọng.

Bọn họ vừa yêu vừa hận Vân Đào, cũng không đành lòng chỉ trích cô làm bậy, nhưng thật sự không nhịn được tức giận. Ví dụ như Tô Bình Trắc và Kỷ Hàm, lải nhải anh một câu tôi một câu mắng Vân Đào.

Vân Đào cười híp mắt cho bọn họ nói.

Tốt quá, bọn họ đều còn sống, thật tốt quá. Chỉ là, tại sao cô luôn cảm thấy trong lòng trống trải.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 136 ★彡


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận