Kỷ Hàm cạo đầu đinh, còn vẽ hình ngọn lửa vào chỗ bị Vân Đào cạo trọc, sau đó cậu soi gương ngắm ngía.
“Chậc, ông đây là một anh chàng đẹp trai 360 độ không góc chết!”
Kỷ Hàm tràn đầy tự tin đi ra khỏi xe, thấy Vân Đào đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, liền đi tới, “Vân Đào, cô xem tôi…”
Chưa kịp nói xong, Vân Đào đã trừng mắt hung dữ nhìn cậu! Chính cậu ta là người dụ cô uống rượu tối qua!
Kỷ Hàm không biết tại sao mình lại bị trừng, bèn đi đến bàn hỏi các anh trai khác đến sớm hơn cậu, “Vân Đào bị sao thế? Sáng sớm đã trừng em rồi, em không trêu chọc gì cô ấy mà.”
Úy Lý và Kỷ Thâm dẫn đầu nhìn về phía Tô Bình Trắc, Diệp Hào và Kỷ Hàm cũng nhanh chóng hiểu ra, đồng thời nhìn về phía Tô Bình Trắc.
Bị bốn người đồng thời dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, Tô Bình Trắc vẫn bình tĩnh nói, “Tôi không làm gì cả.” Nói xong hắn lại nở ra một nụ cười điển hình, “Nhưng mà…”
Dấy lên trong lòng mấy người khác hồi chuông cảnh báo.
Vân Đào đã khẩu giao cho tôi, nhưng tại sao tôi lại phải nói với mấy người chứ?
“Nhưng Vân Đào đã nói cho tôi một bí mật.” Không cho Vân Đào thêm chút rắc rối thì sẽ không xứng đáng với những gì hắn đã phải chịu đựng tối qua.
“Cô ấy nói cô ấy đã đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, hôm nay cô ấy sẽ đến khu an toàn tìm mười tên đàn ông để kéo dài tuổi thọ cho mình.”
“Mục tiêu nhỏ? Tìm mười tên đàn ông? Một ngày?” Kỷ Hàm thầm ghi hận, sở dĩ Vân Đào từ chối mình hóa ra là vì cô có suy nghĩ như vậy!
Thật quá đáng!
Nếu Vân Đào biết bí mật nhỏ của mình bị đồn thành tìm mười tên đàn ông một ngày, không biết có thể tức giận đến mức mắng Tô Cẩu lấy mạng không.
Đáng tiếc là cả năm người đều biết bí mật của Vân Đào, năm người họ đều ăn ý lựa chọn không vạch trần Vân Đào, về phần trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì và chuẩn bị làm gì, ai mà biết được.
Sau khi ăn xong rồi lên đường, Vân Đào và Úy Lý ngồi cùng một xe. Mới đầu Vân Đào còn có chút xấu hổ, dù sao cô cũng từng cầu xin làm tình với Úy Lý một lần, sau đó lại bị Diệp Hào “bắt gian tại giường”, có thể nói là rất mất mặt.
Kết quả Úy Lý lại làm như không có chuyện gì xảy ra, khiến cảm xúc xấu hổ của Vân Đào nhanh chóng biến mất. Trong lòng Vân Đào cảm thấy ấm áp vui vẻ, rất biết ơn Úy Lý.
Úy Lý giống như thân phận quân nhân của hắn vậy, đáng tin cậy, ấm áp, cẩn thận, thật sự rất ân cần và chăm sóc người khác.
Úy Lý nói rất ít, Vân Đào cũng không cố ý tìm chủ đề, sau khi xe khởi hành không lâu liền trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh này thật yên bình và tự nhiên, không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Vân Đào hạ lưng ghế xuống, thoải mái nằm xuống, suy nghĩ dần dần bay xa.
Lần này tiến vào khu an toàn, ngoại trừ tìm đàn ông để kéo dài tính mạng, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, dù sao cô cũng là một thành viên của đội Bạch Sư, nếu không muốn bị ép thành nhân vật phản diện rồi bị người ta giết chết, cô chỉ có thể thay đổi vận mệnh của đội Bạch Sư mà thôi, mà cơ hội này chính là cái chết của Kỷ Hàm và em họ Lệ Sính.
Bọn họ tuyệt đối không thể chết! Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm thế nào cô có thể sửa lại vận mệnh của họ mà không gây ra nghi ngờ?
Hệ thống nói cô không thể tiết lộ sự tồn tại của hệ thống, cũng không thể tiết lộ sự thật đây là thế giới trong sách và cô là người xuyên sách, nếu không nhân vật chính thức tỉnh nhận thức rất có thể sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ.
“Thế giới sụp đổ?” Vân Đào không dám tưởng tượng một thế giới sụp đổ sẽ như thế nào.
Hệ thống: [ Cho dù cô không thể nhìn thấy ngày đó, trước khi thế giới sụp đổ ký chủ nhất định đã bị thiên đạo giết từ lâu rồi ~]
“Thiên Đạo? Trong tiểu thuyết thế giới mà cũng có thiên đạo sao?”
[ Đương nhiên là có rồi, chỉ cần thế giới tồn tại thì quy luật sẽ tồn tại, thiên đạo cũng sẽ tồn tại. Vì vậy ký chủ à, cô tốt nhất không nên thay đổi nội dung cốt truyện ban đầu, bởi vì điều này rất có thể sẽ khiến cho thiên đạo không hài lòng mà bị trời phạt nha! ]
“Trời phạt?”
Hệ thống: [ Đúng vậy~ nhẹ thì uống nước lạnh rắc răng, nặng thì bị sét đánh, tóm lại chính là mọi thứ trở nên tồi tệ.
Vân Đào: “…” Lúc này đừng tỏ ra dễ thương nữa.
Nhưng nếu không thay đổi cốt truyện, cứ nhìn Kỷ Hàm chết, nhìn đội Bạch Sư chết, đương nhiên xác suất mình sống cũng không được, cho nên, đây là kết cục phải chết ư?
“Mi nói là có thể, nói cách khác cũng có khả năng sẽ không bị trời phạt đúng không?”
Hệ thống: [ Đúng vậy, thiên đạo được thức tỉnh ý thức khi thế giới mới hình thành, ví dụ như thiên đạo của thế giới này được hình thành vào lúc tác giả tiểu thuyết đặt ra thế giới quan, hắn không phải số liệu, hắn có tính cách và cảm xúc của riêng mình, cho nên hắn có thể bất mãn hay không, ai cũng không biết được. ]
Vân Đào vô thức cắn môi, kỳ thật muốn phá vỡ thế bế tắc này cũng không khó, rời khỏi nhân vật phản diện pháo hôi đội Bạch Sư này được rồi.
“Hệ thống, tại sao bây giờ mi mới nói cho tao biết những cái này? Tại sao trước khi tao đồng ý trở về với Kỷ Hàm mi lại không nói?”
Hệ thống: [ Hiện giờ biết cũng chưa muộn mà, hơn nữa chờ đến khi cô ngủ hết với bọn họ, sao chép dị năng của bọn họ rồi mới rời đi không phải tốt hơn sao?]
“Ha.” Vân Đào không khỏi cười khẩy một cái, “Là tao ngu ngốc, tao quên mất mi chỉ là một đống số liệu.”
Trong nguyên tác, sau khi Kỷ Hàm biến thành zombie, Kỷ Thâm không chặt đầu Kỷ Hàm, cậu đóng băng miệng và hai tay Kỷ Hàm, vẫn giữ Kỷ Hàm ở bên người, ngay cả buổi tối cũng để Kỷ Hàm và hắn ở chung xe.
Sau đó, Kỷ Thâm bị một nhân vật vừa thiện vừa ác trong nhóm nhân vật chính khóa lại dị năng, nhốt cùng một chỗ với Kỷ Hàm, cuối cùng bị Kỷ Hàm ăn sạch.
Người chết tiếp theo chính là Úy Lý, Úy Lý vì yểm hộ cho ba người còn lại trốn thoát, một mình ở lại ngăn cản toàn bộ nhóm nhân vật chính, bởi vì Úy Lý toàn thân đều là kim loại thật sự rất khó để công phá, ngay cả dị năng hệ tinh thần của nam chính cũng giảm mạnh khi đối đầu với ý chí kiên định của Úy Lý, cuối cùng hắn bị bao vây, bị dị năng hệ hỏa thiêu đốt toàn thân từng chút một.
Tiếp theo là Diệp Hào, Diệp Hào dựng chiến lược vườn không nhà trống, giam một nửa lực lượng chính của nhóm nhân vật chính để tạo cơ hội cho Sùng Minh diệt hơn một trăm người mà nhóm nhân vật chính bỏ lại ở nơi cắm trại, trong đó bao gồm hai hung thủ chính hại chết Kỷ Thâm và Úy Lý.
Tuy nhiên, Diệp Hào bị nữ chính Vân Sanh nhìn thấu mưu kế, cuối cùng không thể chạy trốn, chết thảm dưới tay nam chính, những dòng văn cuối cùng để lại cho Diệp Hào như sau:
Hắn nằm trong thế giới trải rộng với mái tóc đen và vũng máu đỏ tươi, nhớ tới lúc vừa được Úy Lý dẫn vào đội Bạch Sư, hắn đột nhiên cười rộ lên, nụ cười giống hệt như năm đó, nhưng cổ họng đã rách không nói được câu nào, chỉ có thể hơi giật giật môi.
Hắn nói, tôi tên Diệp Hào.
Có lẽ những người giỏi giở trò mưu mô lại là những người dễ bị cảm động nhất, Diệp Hào-một người có trái tim dơ bẩn nhất, nhưng cũng là người trọng tình cảm nhất. Sau khi hắn chết, sự nổi tiếng lập tức vượt qua Tô Bình Trắc, trở thành nhân vật nổi tiếng thứ hai trong nhóm nhân vật phản diện.
Kết cục của Tô Bình Trắc trong phiên bản thứ hai có lẽ là vì trấn an fan cp của hắn và Sùng Minh, hắn là vì cứu Sùng Minh nên cạn kiệt dị năng, đang sống cũng khiến chính mình chết.
Còn Sùng Minh…
Vân Đào nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài. Cô chỉ là một độc giả đứng ngoài cuộc, cùng lắm những gì còn lại chỉ là một khoảng thời gian bất hạnh, nhưng hiện giờ cô đang ở trong cuộc, làm sao có thể nhìn bọn họ đi đến kết cục bi thảm như vậy.
Trời phạt? Người cũng đã chết một lần, sao còn phải sợ trời phạt?
Vận mệnh của đội Bạch Sư, Vân Đào cô đã quyết sẽ thay đổi rồi!
“Úy tiên sinh,” Vân Đào quay đầu, nghiêm túc nhìn Úy Lý, “Anh dạy tôi cách sử dụng dị năng đi?”
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 28 ★彡