Tiêu Văn Cảnh không hiểu hắn ta đang cười cái gì, chỉ nhíu mày chặt hơn.
“Tấn Chiêu huynh, huynh đang ở đây, khiến ta tìm mãi!” Một thanh niên vội vàng chạy đến, bỗng nhiên thấy hắn ta đang trò chuyện với một thiếu niên nhỏ tuổi.
“Đây là ai vậy?”
Nguyễn Tấn Chiêu đứng dậy giới thiệu: “Là một bằng hữu của đường muội nhà ta…”
Hắn ta nhấn mạnh hai chữ “đường muội”, dường như còn bỡn cợt liếc nhìn cậu bạn nhỏ bên cạnh, cứ như thể đã nhìn thấu tâm tư của hắn.
Tiêu Văn Cảnh sững sờ, chẳng qua không lâu sau, hắn đã hoàn hồn, nhanh chóng xoay rời đi.
Cẩn Ngôn vội vàng đuổi theo hắn, trong lòng buồn bực.
Từ trước đến giờ, công tử sẽ không bao giờ làm những cử chỉ đường đột và thất lễ như vậy, huống chi câu nói lớn lên gì đó, già đi gì đó, có nghĩa là sao?
Cẩn Ngôn ngơ ngác đi theo tiểu chủ tử của mình suốt chặng đường, ngước mắt lên thì thấy người đi đằng trước là Nguyễn Linh Huyên.
Vân Phiến phát hiện hai người nên thì thầm bên tai Nguyễn Linh Huyên. Nguyễn Linh Huyên quay đầu lại, không biết vừa gặp được chuyện vui gì mà lúc này đang nở nụ cười xán lạn, dường như đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn giận dỗi Tiêu Văn Cảnh.
Tiêu Văn Cảnh dời mắt, đang định rời đi thì Nguyễn Linh Huyên lại vẫy tay gọi hắn: “Thẩm Giới, mau đến đây! Ta tìm được một chỗ xem thuyền rồng rất tốt!”
Chỗ rất tốt mà Nguyễn Linh Huyên nhắc đến là một sườn núi.
Bước lên thềm đá vỡ nát loang lổ trèo lên cao, từ xa có thể thấy được trên sườn núi có mấy ngôi nhà nhỏ được dựng bằng vắt tranh tồi tàn.
Bờ sông ẩm ướt nhiều muỗi, không phải là nơi để con ngươi cư trú, vậy nên nơi này biến thành chỗ ở của những người nghèo khổ sống bằng nghề nhặt mót.
Bước chân Nguyễn Linh Huyên rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã trèo lên trước mặt họ. Thân thể Tiêu Văn Cảnh không khỏe, lại ít khi rèn luyện nên đi chậm một chút.
Tiếng thúc giục của Nguyễn Linh Huyên không ngừng vang lên trước mặt hắn. Sợ Tiêu Văn Cảnh sốt ruột, Cẩn Ngôn an ủi: “Công tử, chúng ta cứ đi từ từ thôi, nơi này còn ai sẽ đến ngoại trừ chúng ta chứ!”
Vân Phiến nhấc làn váy, thở hổn hển gật đầu, hiếm khi có ý kiến tương đồng với Cẩn Ngôn.
Nơi này vừa hoang vu vừa cheo leo, trèo lên cũng đủ mệt bở hơi tai, hoàn toàn không cần sợ sẽ bị người khác chiếm chỗ.
Chẳng trách các tiểu thư khác đều không muốn đi theo Nguyễn Linh Huyên đến đây, chỉ có Tiêu Văn Cảnh hoàn toàn không hay biết gì nên mới bị “lừa” đến đây.
Cẩn Ngôn nói hơi sớm, vừa dứt lời thì bỗng nghe Nguyễn Linh Huyên phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Vân Phiến hoảng hốt, định xông lên bảo vệ chủ tử.
“Công tử! Công tử!”
Nhưng Tiêu Văn Cảnh và Cẩn Ngôn đi trước mặt nàng đã chạy lên trước nàng.
“Có chuyện gì vậy?”
Nguyễn Linh Huyên đỡ tường đá bên cạnh, vẫn còn sợ hãi chưa kịp định thần, nghe giọng nói kèm tiếng thở hổn hển của Tiêu Văn Cảnh đằng sau, nàng giơ tay chỉ về phía trước: “Họ đang đánh người!”
“Này! Con nhóc nhà ngươi ăn nói kiểu gì thế hả? Chúng ta đang làm chính sự đấy nhé! Các ngươi ra chỗ khác chơi!” Một nam nhân trung niên ăn mặc như nô bậc chống nạnh đứng đó, chặn phía cuối bậc thang.
Vừa rồi chính ông ta xua đuổi Nguyễn Linh Huyên mới khiến nàng suýt nữa thì ngã xuống.
Sau lưng ông ta còn có mấy gã tráng hán ăn mặc giống ông ta, vây quanh một nam tử mặc áo gấm. Một cặp mẹ con đang bị họ bao vây chung quanh.
“Các ngươi đang làm gì? Vì sao lại muốn đánh nương của ta!”
“Đó là Trần Thập Tứ!” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyễn Linh Huyên vội vàng rướn cổ nhìn lên trên.
Nô bộc giang hai tay chặn tầm mắt của họ, bất mãn nói: “Nhìn gì mà nhìn? Không nghe thấy ta vừa nói gì hả?”
“Vì sao các ngươi lại bắt nạt Trần Thập Tứ?” Nguyễn Linh Huyên không sợ ông ta, thậm chí còn cao giọng hỏi.
“Tiểu nha đầu, ngươi không sợ chứ gì?” Tên nô bộc kia giơ cao nắm đấm, Vân Phiến và Cẩn Ngôn đều kinh hô “không được”.
Tiêu Văn Cảnh tiến lên trước nửa bước, đi vòng ra trước mặt Nguyễn Linh Huyên, đồng thời vươn một tay che trước Nguyễn Linh Huyên, nói với tên nô bộc: “Chúng ta chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi.”
“Thẩm Giới!” Nguyễn Linh Huyên lắc lư cánh tay hắn, vội vàng kêu lên: “Cả đám người bọn chúng đang bắt nạt Trần Thập Tứ!”
“Vậy thì liên quan gì đến chúng ta?” Tiêu Văn Cảnh nghiêng đầu, khẽ hỏi Nguyễn Linh Huyên: “Huống chi, muội có biết họ đang tranh cãi điều gì không? Trần gia nợ tiền hay là chiếm đất? Hoặc là họ đụng chạm ai đó?”
Trong lúc nhất thời, Nguyễn Linh Huyên không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, há miệng: “Ta…”
Mặc dù nàng không thể biện minh nhưng hành vi của Tiêu Văn Cảnh vẫn khiến trái tim nàng lạnh buốt.
“Người quá lạnh nhạt! Cho dù chỉ là sơ giao thì cũng sẽ quan tâm một hai câu.”
“Quan tâm cũng phải xem thời điểm.”
Nguyễn Linh Huyên nhìn về phía mấy tên tráng hán đằng trước, lực lượng của phe địch và phe ta quá chênh lệch, nàng ấm ức ngậm miệng.
“Ngươi cũng biết điều đấy chứ.” Thấy Tiêu Văn Cảnh thức thời, tên nô bộc lộ vẻ đắc ý, sau đó ôm quyền giơ cao quá vai, chắp tay về phía sau, nói: “Lão gia nhà chúng ta là người có uy tín danh dự, ngay cả Tri phủ đại nhân gặp mặt cũng phải nhượng bộ lui binh, ta khuyên các ngươi đừng lo chuyện bao đồng.”
Mặc dù hai hài tử này thoạt nhìn thuộc gia tộc giàu có quyền lực nhưng cho dù là hài tử nhà Tri huyện đại nhân của huyện Lâm An thì cũng không đáng để lo sợ.
Vậy nên tên nô bộc rất đắc ý vênh mặt.
“Biết sợ rồi chứ gì? Tức tốc rời đi!”
“Ngay cả Tri phủ thấy cũng phải nhượng bộ lui binh, chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi là Tuần án Ngự sử?” Tiêu Văn Cảnh trầm tư một lát, bỗng hỏi.
“Người…” Nô bộc giật mình. Tiểu hài tử còn chưa cao đến đùi của ông ta, chưa đủ lông đủ cánh này, thế mà lại biết Tuần án Ngự sử, càng khiến ông ta sởn tóc gáy là hắn còn đoán rất chính xác!
“Tuần án Ngự sử đi điều tra, giám sát phủ châu huyện quan giúp Thiên tử, mặc dù chỉ đứng chót thất phẩm nhưng có thể cách chức quan lục phẩm trở xuống.” Tiêu Văn Cảnh khẽ híp mắt, đuôi mắt vốn đã hẹp dài giờ tựa như đầu bút lông vừa chấm vào mực, hơi nhướng lên tựa như đầu bút sắc bén: “Quả nhiên là lợi hại.”
Giọng nói trong trẻo của hài đồng, phối hợp với ánh mắt cười như không cười của hắn, quái dị đến nỗi không thể miêu tả thành lời.
“Mao Thập Cửu, ngươi đang lề mề cái gì đấy! Còn không mau cút lại đây!” Người bên trong còn tưởng rằng ông ta đang lười biếng ở bên ngoài nên lớn tiếng gọi ông ta.
Mao Thập Cửu chà xát da gà trên cánh tay, đáp lại một tiếng rồi nhỏ giọng xua đuổi đám Nguyễn Linh Huyên: “Đi đi đi đi, bớt lo chuyện của người khác.”
“Nhà ta không có thứ mà các ngươi muốn! Cha ta đã chết hai năm rồi! Các ngươi còn muốn thế nào nữa!” Trần Thập Tứ nhìn đám người hô to.
“Cha ngươi là kẻ phạm tội nhiều lần, ngay cả khoa cử cũng dám gian lận, trong âm thầm không biết đã sao chép bao nhiêu văn chương.”
Nam tử mặc áo gấm đi qua đi lại, miệng vẫn không buông tha: “Mau giao thứ đó ra đây! Tránh cho hai mẹ con các ngươi đều phải chịu khổ!”
“Cha ta tuyệt đối không phải là hạng người như vậy! Ngươi… Ngươi ngậm máu phun người!” Trần Thập Tứ ôm phụ nhân, cắn răng không chịu thừa nhận.
Thấy thế, Nguyễn Linh Huyên tức giận siết chặt nắm tay: “Chúng ăn hiếp người ta quá đáng!”
Tiêu Văn Cảnh ngăn cản Nguyễn Linh Huyên, sau đó liếc nhìn nàng một cái.
Nàng muốn quản chuyện của Trần Tư Viễn đến thế sao?
Chẳng qua, một kẻ đã chết được hai năm, cho dù ông ấy thật sự sao chép được thứ gì thì cũng đâu đến nỗi phải cất công tìm kiếm như thế này.
Trừ phi, thứ mà chúng muốn tìm vô cùng quan trọng.
Tiêu Văn Cảnh suy tư trong giây lát rồi vừa ngăn cản Nguyễn Linh Huyên vừa cất cao giọng nói: “Xem ra Ngự sử đại nhân quả nhiên là đang xử lý chuyện quan trọng.”
Nguyễn Linh Huyên khó hiểu: “Người đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”
Tiêu Văn Cảnh quay sang nhìn nàng: “Tuần án Ngự sử đại biểu cho thể diện của bệ hạ, huống chi còn có quyền gặp việc lớn thì dâng tấu chương, gặp chuyện nhỏ thì tự quyết định, quan trọng biết chừng nào. Trong lúc dân chúng đang xem đua thuyền rồng, thỏa sức nghỉ lễ thì vị đại nhân này vẫn không quên bổn phận, làm hết phận sự của mình. Một vị quan tốt làm việc vì dân như thế này thì nên khiến mọi người biết tới, mới không mai một công lao của vị đại nhân này.”
Nguyễn Linh Huyên nghe mà chóng mặt.
Sao Tiêu Văn Cảnh còn nói chuyện giúp người ngoài!
“Đi thôi, chúng ta xuống dưới dán bảng để mọi người đều khen ngợi vị đại nhân này.” Tiêu Văn Cảnh kéo Nguyễn Linh Huyên muốn xoay người đi xuống.
“Hãy khoan! Ngươi vừa nói gì!” Tuần án Ngự sử ở trong nhà đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chẳng qua ban đầu hắn ta không bận tâm, mãi đến khi nghe nói “dán thông báo” thì mới bắt đầu coi trọng, đẩy người hầu bên cạnh bước ra ngoài.
Nguyễn Linh Huyên thấy Ngự sử đại nhân này không lớn tuổi cho lắm, khoảng chừng ba mươi, xương gò má nhô cao, hai hàng lông mày ngắn, trên mặt không có mấy lạng thịt, gầy gò tựa như một bộ xương di động, trông giống hệt yêu quái trong [Sơn Hải Đồ].
Tiêu Văn Cảnh trả lời: “Đại nhân, chẳng lẽ ta nói sai chỗ nào?”
“Ngươi dán lên bảng để làm gì?”
“Tất nhiên là cho dân chúng biết ngài tận chức tận trách, làm việc vì dân, là vị quan tốt nhất trên đời.” Tiêu Văn Cảnh ngước mắt, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây, chiếu lên đôi mắt tối tăm như bóng đêm của hắn, tựa như đôi mắt của một con thú săn mồi.
“Không được!” Lông mày của Cẩu Ngự sử dựng ngược lên.
Tiêu Văn Cảnh bình tĩnh hỏi: “Đại nhân phá án theo lẽ công bằng, ước thúc bản thân làm việc công, quả là tấm gương của người đời, sao lại không được?”
Cẩu Ngự sử nhất thời cứng họng, không biết nên phản bác như thế nào.
Hắn ta thậm chí không mặc quan phục, bởi vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, sao có thể công bố hành động bí mật của hắn ta cho dân chúng biết? Nếu không phải từ đầu đến cuối, thiếu niên này cứ luôn miệng khen ngợi hắn ta thì hắn ta sẽ cho rằng có phải mình bị phát hiện điều gì đó hay không.
Nhưng làm gì có chuyện đó! Đối phương thậm chí còn chưa tròn mười tuổi!