“Ta thấy Yến Thư muốn ra ngoài chơi thì có!” Nguyễn Linh Huyên ranh mãnh chớp mắt với Tiêu Yến Thư.
“Ta, ta muốn san sẻ nỗi buồn cho Hoàng tổ mẫu vui hơn, chứ không phải muốn ra ngoài chơi đâu!” Tiêu Yến Thư ăn nói vụng về nên không giải thích được. Thấy Nguyễn Linh Huyên cười mình thật đắc chí, nàng ấy véo mặt nàng ngay.
Nguyễn Linh Huyên cười tủm tỉm tránh ra.
Hai người đùa giỡn qua lại, khuấy động bầu không khí trước mặt Hiền Đức Hoàng Thái hậu.
Tiêu Yến Thư nào phải đối thủ của Nguyễn Linh Huyên. Nàng ấy hoàn toàn không làm gì được nàng, chỉ còn cách ấm ức nhìn về phía Hiền Đức Hoàng Thái hậu để mong bà ấy giúp đỡ: “Hoàng tổ mẫu, người quản nàng ấy đi chứ!
Nguyễn Linh Huyên kéo miệng sang hai bên, làm mặt quỷ với Tiêu Yến Thư. Điều đó làm cho Tiêu Yến Thư dỗi đến mức phồng má một cục, trông chẳng khác gì chú chuột nhỏ giấu đồ ăn.
Thấy trò đùa của Nguyễn Linh Huyên, Hiền Đức Hoàng Thái hậu cũng không nén được tiếng cười, mỗi tay nắm một tiểu cô nương: “Nào nào nào, cô nương tuổi các con nên hoạt bát đi chơi này kia, cũng không thể cứ ở bên bà già này mãi được. Hai con muốn đi chơi thì đi đi, nhân lúc còn trẻ thì tận hưởng quãng thời gian được tự do sống theo ý mình nhiều vào.”
Dứt lời, Hiền Đức Hoàng Thái hậu vuốt tóc hai cô nương, đôi mắt bà ấy chứa chan sự hiền từ.
Sau khi ra khỏi Thọ Xương cung, Tiêu Yến Thư nắm tay Nguyễn Linh Huyên, đi trên lối đi trong Hoàng cung.
“Ngươi nghĩ ngày mai chúng ta nên đi sớm hay đi muộn?”
“Đi sớm đi, nhưng cũng đừng sớm quá, ta dậy không nổi.”
“Quý phi xuất hành, người không phận sự tránh ra cho.”
Một đội ngũ cung nhân từ bên cạnh đi tới, nội giám cầm đầu vừa hô xong thì phát hiện người ở đằng trước là Thất Công chúa, ông ta vội vàng khom lưng lại: “Nô tài bái kiến Công chúa điện hạ.”
Tiêu Yến Thư nhẹ nhàng gật đầu với ông ta, sau đó kéo Nguyễn Linh Huyên sang một bên để nhường đường.
Một mỹ nhân đang ngồi nghiêng trên kiệu, đầu ngón sơn móng đỏ gõ trên cánh tay, gương mặt trái xoan của bà ấy xinh đẹp rạng ngời dưới ánh mặt trời rực rỡ, không mảy may tìm thấy dấu vết của thời gian mà vẫn săn chắc, căng mọng. Bộ diệu hai bên búi tóc dày ánh vàng chói mắt. Đôi mắt đào hoa long lanh vương đầy nét dịu dàng nết na, ngấn nước, yêu kiều.
Đây chính là mẫu phi của Tiêu Văn Cảnh, muội muội của Thẩm Hoàng hậu, tiểu Thẩm phi.
Dẫu cho bao nhiêu lần thấy vị Thẩm Quý phi này, Nguyễn Linh Huyên đều không thể không cảm thán một câu rằng sự tuấn tú của Tiêu Văn Cảnh hầu hết là được thừa kế từ Thẩm Quý phi.
Bất cứ ai từng gặp cũng sẽ không bao giờ quên một nữ tử chim sa cá lặn như vậy.
Có người đồn rằng ban đầu thật ra người mà Thuận Thiên Đế nhìn thấy đầu tiên là Tam cô nương tuy là thứ nữ nhưng lại có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Thẩm gia. Có điều do nương của Thẩm Hoàng hậu họ Tạ, là muội muội ruột thịt của Tạ Hoàng Thái hậu.
Có mối quan hệ này, người được ngồi trên vị trí Hoàng hậu chỉ có thể là Thẩm Nhị cô nương mà thôi.
Tiểu Hoàng đế mới vừa lên ngôi đã bị thế lực ngoại thích kiểm soát, ngay cả nữ nhân bên cạnh mình cũng không có quyền kiểm soát chứ đừng nói là đại sự quốc gia.
Vài năm sau đó, Thẩm Tam cô nương tiến cung thăm bệnh Thẩm Hoàng hậu, sau một đêm xốc nổi thì được phong làm Quý nhân, chính thức được nạp vào hậu cung và trở thành một trong các phi tần của Thuận Thiên Đế.
Cho dù Thẩm Hoàng hậu rộng lượng cách mấy thì cũng khó lòng khoan dung việc muội muội ruột nhân cơ hội chiếm một chỗ đứng trong lòng Hoàng đế, bệnh tình bà ta nhanh chóng trở nặng, suýt chút nữa đã từ trần.
Nghiêm trọng đến nỗi tình tỷ muội của hai người đã bị cắt đứt từ đây.
“Nguyễn Lục cô nương lại tiến cung sao?” Thẩm Quý phi nâng tay lên, sai hạ nhân dừng kiệu.
Hai người vấn an bà ấy.
Thẩm Quý phi ngẩng mặt, nhoẻn môi cười để lộ lúm đồng tiền như hoa.
“Ngày mai Thất Công chúa và Nguyễn Lục cô nương định đi đâu vậy?”
Không ngờ khoảng cách hai bên xa đến vậy mà bà ấy vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
“Hoàng tổ mẫu bệnh mãi không hết nên ta và Linh Huyên định đến chùa Đại Bảo Tương, cầu phúc cho bà ấy.” Tiêu Yến Thư giành trả lời trước.
“Chùa Đại Bảo Tương à…” Thẩm Quý phi lại gõ tay: “Đúng lúc dạo gần đây bổn cung cũng có chuyện phiền loại, ngày mai ta cho Cảnh Nhi đi cùng các ngươi, khấn cầu Thần Phật, sớm ngày vượt qua cửa ải khó khăn này vậy.”
Cả hai người đều từng nghe nói về chuyện khiến Thẩm Quý phi phiền lòng.
Đó là những chuyện tranh đấu trong cung với Thẩm Hoàng hậu.
Triều thần bất mãn về việc bà ấy được phong là Quý phi, gọi bà ấy là yêu phi, làm ầm ĩ đến mức tiền triều y hệt cái chợ.
*
Sáng sớm hôm sau, giờ Thìn bốn khắc.
Nguyễn Linh Huyên hẹn Thất Công chúa tập trung tại cửa chùa Đại Bảo Tương ở phía Đông của thành.
“Xin lỗi, dạo này Đại tỷ tỷ của ta ở trong cung riết cũng chán nên ta dẫn tỷ ấy đi cũng, người không ngại chứ?” Vừa gặp nhau, Nguyễn Linh Huyên đã giải thích với Tiêu Yến Thư về việc mình dẫn thêm một người nữa tới đây.
Tiêu Yến Thư lắc đầu, lưỡng lự nói: “… Ta thì không ngại đâu, chỉ là ta sợ Đại tỷ tỷ của ngươi sẽ để ý thôi…”
Nguyễn Linh Huyên:?
Tiêu Yến Thư đỡ trán, đau đớn chỉ ra sau: “Đại Hoàng huynh cũng tới.”
“… Sao hắn cũng đi nữa?”
“Đại Hoàng tử biết ta và ngươi hẹn nhau đi chùa Đại Bảo Tương, có lẽ đoán được ngươi sẽ dẫn Nguyễn Đại cô nương theo.” Tiêu Yến Thư nhích lại gần, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Nên mới đòi đi theo đây mà.”
Rốt cuộc hắn ta đoán được kiểu gì thế?
Nguyễn Linh Huyên quá đỗi ngạc nhiên, đồng thời nàng cũng cực kỳ đau đầu. Quay đầu lại nhìn Nguyễn Linh Chủy đã xuống xe ngựa, nàng ước gì có thể quay trở về tối hôm qua, kéo cái đứa vừa lắm miệng vừa nhiều chuyện là mình về phòng.
Nhưng việc đã đến nước này, Nguyễn Linh Huyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành khoác tay Nguyễn Linh Chủy, làm “thần giữ cửa” để Tiêu Tông Vĩ không có cơ hội tiến lên bắt chuyện với nàng ấy.
Nhận ra ý đồ phòng mình như phòng trộm của Nguyễn Linh Huyên, Tiêu Văn Cảnh không khỏi bật cười.
Tiêu Tông Vĩ không nhìn Nguyễn Linh Chủy nữa mà quay sang người đứng cạnh mình: “Lục đệ có tin vào quỷ thần đâu, đến những nơi thế này làm gì để rồi khó chịu.”
“Đại Hoàng huynh cũng không tin mà, sao huynh lại tới đây?”
“Người ta thường nói đi chùa Đại Bảo Tương cầu duyên sẽ rất linh nghiệm, ta đến đây để xem có linh nghiệm thật không.”
“Đại Hoàng huynh có linh nghiệm hay không thì không biết, nhưng Nguyễn Đại cô nương thì chắc chắn linh nghiệm rồi.” Nói xong câu ấy, Tiêu Văn Cảnh không chờ Tiêu Tông Vĩ kịp nổi đóa đã sải bước về đằng trước.
Ba vị cô nương không chờ hai người. Họ đã vượt qua cửa chùa, bước trên cầu thang rồi.
Hôm nay đến chốn thanh tịnh như cửa Phật nên Nguyễn Linh Huyên cố tình chọn kiểu áo màu hồng cánh sen có tay áo bo lại như đàn tỳ bà, bên dưới là chiếc váy nhiều màu gồm mười hai dải với tông màu chồi non, không cài một đóa hoa nào lên đầu, chỉ buộc hai dải lụa màu hồng nhạt tung bay theo gió.
Nguyễn Linh Huyên bước đi nhanh nhẹn, vạt váy và tay áo đều không theo kịp cử động của nàng mà đong đưa sau lưng.
Đối với nàng, vượt qua bậc thang chừng trăm bước này là chuyện dễ như con thỏ.
Tiêu Văn Cảnh theo sau nàng, giữ khoảng cách không gần không xa với nàng.
Nhóm ba người Nguyễn Linh Huyên làm quen với nhau, sau đó lần lượt lạy một lạy với Quan Âm, Địa Tạng Bồ Tát, dược sư Phật, Đại Thế Bồ Tát trong chùa. Thêm một ít tiền mua nhang, đèn nữa rồi xin bùa trừ bệnh, bùa bình an.
Tiêu Yến Thư và Nguyễn Linh Chủy đi thay trang phục, Nguyễn Linh Huyên ở lại trong sân chờ họ.
Tiết trời từ từ ấm hơn, trong chùa cũng từ từ đông hơn.
Có phu nhân dẫn con cái đến cầu bình an, có bà bà dẫn con dâu đến xin một mụn con, cũng có phu nhân cầu nguyện cho phu lang đã đi xa.
Cuộc đời bao giờ cũng có rất nhiều chuyện để ước.
Nguyễn Linh Huyên đi dạo quanh đó một lát, ngẩng đầu nhìn một số điện thờ mà mình đã lạy trước đó.
“Cầu duyên thì đương nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn tốt nhất. Tiểu muội tới đây mau lên, chúng ta cũng đi cầu nhân duyên thôi!”
Hai cô nương xinh xắn tay trong tay đi qua, lại thu hút sự chú ý của Nguyễn Linh Huyên về phía Quan Âm điện.
“Lạy xong hết rồi à?”
Một giọng nói cất lên, Tiêu Văn Cảnh đi đến bên cạnh nàng.
Nguyễn Linh Huyên lắc đầu.
Nàng chỉ mới lạy cho Hiền Đức Hoàng Thái hậu và An Ninh Trưởng Công chúa mà thôi, vẫn chưa ước gì cho mình cả.
“Chúng ta cùng vào Quan Âm điện ước đi!”
Nguyễn Linh Huyên ngại đi một mình nên lôi Tiêu Văn Cảnh cùng nhau đi tới Quan Âm điện.
“Muội tin những thứ này ư?”
“Hai chúng ta đã như vậy rồi, người còn không tin hả?”
Đã trùng sinh rồi mà còn bảo không có tác động từ bên ngoài của thế lực siêu phàm thì không còn gì để nói nữa.
Trước đây Nguyễn Linh Huyên không tin, nhưng bây giờ nàng buộc phải tin.
Chẳng biết có phải trời cao mở mắt hay không mà chọn nàng và Tiêu Văn Cảnh lại trùng sinh trở về.
Quan Âm điện mờ mịt sương khói.
Bàn thờ được vẽ màu sặc sỡ của cả ba tầng đều đầy đủ trái cây tươi và bánh ngọt. Quan Âm Bồ Tát thì ngồi khoanh chân một mình trên bục hoa sen được đắp nặn từ vàng trên đỉnh cao nhất.
Hàng lông mày tựa trăng khuyết, đôi môi chấm đỏ, gương mặt từ bi, thanh tịnh mà đầy trang nghiêm.
Nguyễn Linh Huyên cầm ba cây nhang, đưa lên trước ấn đường rồi quỳ xuống trước mặt Bồ Tát một cách cung kính, nhắm mắt thật lâu.
Tiêu Văn Cảnh dõi theo từng cái cử động thật khẽ trên nét mặt của nàng. Hắn chỉ nhìn thôi đã biết nhất định nàng đang thầm cầu nguyện từ điều này sang điều khác với Bồ Tát đây.
Thật lâu sau, Nguyễn Linh Huyên mới hài lòng đứng dậy, cắm những cây nhang đã cháy một phần tư vào lư hương phía trước thật gọn gàng, sau đó ra ngoài cùng với Tiêu Văn Cảnh.
“Lúc nãy người ước gì vậy?” Nguyễn Linh Huyên tò mò muốn biết.
“Ước điều ước của muội sẽ không thành hiện thực.” Tiêu Văn Cảnh sải đôi chân dài, bước ra khỏi Quan Âm điện.
Nguyễn Linh Huyên ngây ra như phỗng, nhìn trân trối vào bóng lưng xa dần của Tiêu Văn Cảnh với vẻ khó tin. Nàng xách váy, hớt hải chạy theo ngăn Tiêu Văn Cảnh lại, giận dữ hét: “Sao người có thể ước điều đó với Bồ Tát vậy hả!”
Tiêu Văn Cảnh khẽ nhoẻn môi cười, không giải thích.
Dường như hắn thấy dáng vẻ nhảy lên nhảy xuống, sốt ruột của nàng rất thú vị.
“Uổng công ta còn cầu nguyện với Bồ Tát, mong người sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhiều điều như ý cơ đấy!” Nguyễn Linh Huyên vô cùng tức giận.
“Muội cầu nguyện cho ta sao?” Tiêu Văn Cảnh khá bất ngờ.
“Chứ sao nữa!”
Nguyễn Linh Huyên chống nạnh, tức tối trừng hắn.
“Nhưng muội đã nói ra rồi thì sao mà linh nghiệm được?” Khóe môi Tiêu Văn Cảnh khẽ nhếch lên, mỉm cười nhắc nhở nàng.
Nguyễn Linh Huyên “ơ” một tiếng, hình như nàng có nghe người ta nói vậy thật.
Thế là nàng vội che miệng, giọng ồm ồm: “Vậy sao người còn cười!”
Điều ước nàng ước cho hắn hết linh nghiệm mất rồi!
“Nguyễn Lục cô nương!” Đột nhiên, một giọng nói đầy ngạc nhiên và cũng không kém phần mừng rỡ vang lên từ cách đây không xa.
Nguyễn Linh Huyên từ từ quay đầu lại.
Trưởng tử của Hà Thượng thư, ca ca của Hà Tố Tri, Hà Hiểu Hành, khoác trên mình áo bào cổ tròn mang sắc xanh lá mát dịu của tre, tràn trề sức sống, cặp mắt sáng ngời đang đứng ở đằng sau họ.
“Trùng hợp quá!”
Nguyễn Linh Huyên day huyệt Thái Dương, bắt đầu thấy nhức đầu.
“… Chào Hà công tử.”
Hà Hiểu Hành nhảy lên phía trước một bước, dang tay về phía đình nghỉ chân bên cạnh, đọc một câu với vẻ say mê: “Người xưa có câu, tung hoành khắp thiên nhai, mơ về chốn cũ, không quên được đình xưa. Nguyễn cô nương và ta quả là có duyên phận sâu sắc mà!”
Dứt lời, hắn ta nhìn Nguyễn Linh Huyên một cách trông đợi, muốn được nàng công nhận điều đó.
Nguyễn Linh Huyên quay đầu lại nhìn Tiêu Văn Cảnh.
Cứu với, hắn ta lại nói ba cái thứ kỳ cục gì kìa!
Sao tên này chẳng nhớ đòn gì thế, hắn ta quên mình từng bị nàng ngáng chân ngã rồi à?
“Hà công tử.” Tiêu Văn Cảnh biết Nguyễn Linh Huyên mà nghe những lời quá cao siêu, tối nghĩa là y như rằng mù tịt ngay. Khổ nỗi Hà công tử này là mọt sách, thường ngày thích nhất là trích dẫn thơ văn điển cố, thảo nào Nguyễn Linh Huyên vừa thấy mặt hắn ta đã che mặt, đau đầu.
“Ơ, Lục điện hạ cũng ở đây sao? Thất lễ rồi, thất lễ rồi.” Bấy giờ Hà Hiểu Hành mới nhận ra còn có một người đang đứng cạnh Nguyễn Linh Huyên. Hắn ta tự giác cảm thấy hành động không để ý xung quanh của mình khá bất lịch sự, bèn cúi lưng, khom người lạy thật sâu để bày tỏ sự áy náy của mình.
“Hà công tử quen biết với Nguyễn Lục cô nương khi nào vậy?”
“Mới đầu tháng trước thôi, bọn ta gặp nhau trên chợ. Ta thấy Hà công tử muốn mua thẻ bài hoa đào nhưng đúng lúc bị một công tử khác mua trước. Thế là ta đưa cái ta đang cầm cho hắn…” Nguyễn Linh Huyên giành nói trước.