Edit: Kim Hằng
Beta: Đậu Xanh
– —
Tận cùng bên trong hành lang của phòng y tế ở tầng một, bên cạnh là một nhà kho đã bỏ đi, ngày thường luôn đóng cửa, thỉnh thoảng sẽ có vài học sinh trốn ở đó để hút thuốc.
Nhưng giờ phút này, người bên trong cũng không hút thuốc.
Thẩm Hòe An tựa vào tường, Đường Sùng Ninh “trật chân” nên dựa vào lòng ngực của Thẩm Hòe An, hai người dính sát vào nhau.
“Em rất nhớ anh.” Đường Sùng Ninh nhỏ giọng nói.
Xung quanh thật yên tĩnh, tuy cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng [1] của mình cũng hòa tan bởi vì lời nói này của cô, hóa thành tình cảm đầy nhu tình.
[1]-Ngũ tạng gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật.
– Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người. Lục phủ gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường.
Anh nhẹ nhàng nói: “Anh cũng thế.”
Đường Sùng Ninh cọ vào anh, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển sang eo anh, hô hấp của anh cũng càng dồn dập theo tiết tấu của cô.
Giây tiếp theo, Đường Sùng Ninh lưu loát vói tay vào bên trong, chạm vào phần bụng của anh, cô có thể cảm giác được anh run rẩy như bị điện giật.
Cô cố nén tiếng cười, ngẩng đầu nhìn anh, “Tại sao lại run?” Cô mở miệng trêu chọc.
Thẩm Hòe An đỏ mặt mím môi, giọng nói cực kỳ khàn, “Đừng quậy.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại không kéo tay cô ra, để cô tùy ý vuốt ve làm nóng người anh.
Đường Sùng Ninh thấy đầu anh chảy đầy mồ hôi, cũng có chút không yên, trong đầu đều là dáng vẻ anh dùng đôi mắt ngập nước nhìn cô, trực tiếp nói với anh: “Em muốn nhìn anh bắn.”
Thẩm Hòe An nghe thấy thì thân thể cứng đờ, nhìn chăm chú cô, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, loại tâm lý khó xử ấy lại xuất hiện. Anh nhắm mắt lại, nói với giọng cầu xin: “Đừng.”
Đường Sùng Ninh muốn nhìn xem có đúng là anh đang thật sự từ chối hay không.
“Nhưng mà nó… hình như cứng lên rồi.” Dùng giọng mũi thiện ý nhắc nhở anh.
Đầu óc của Thẩm Hòe An rối loạn, lời từ chối đã đến bên miệng nhưng thật sự không thể bán đứng ý muốn của mình.
Anh cúi đầu nhìn đôi môi đóng mở không ngừng của cô, tuy có chút xấu hổ nhưng lại muốn cho cô ăn chút mệt, vì thế anh nâng cằm cô lên, hung hăng hôn xuống.
Một cái hôn rất có tính xâm lược, mang theo tín hiệu mưa rền gió dữ, giống như muốn cướp đi tất cả không khí và hơi thở của cô.
Đường Sùng Ninh bị anh lấp kín miệng, lại không chịu nhận thua mà trực tiếp xuống tay, ấn vào phần bụng dưới của anh.
Hô hấp của anh càng nặng, cuối cùng cũng nhịn không được mà liếm láp môi cô để trấn an.
“Em làm cho anh bắn ra được không?” Môi Đường Sùng Ninh hồng hồng, đôi mắt sáng ngời.
Thẩm Hòe An không lập tức đồng ý, chỉ cúi đầu, dán môi vào mái tóc của cô, cảm thấy bất đắc dĩ như là không còn cách nào, “Được.”
Trong lòng Đường Sùng Ninh mừng như điên, nhưng cô không vội làm mà giữ chặt lấy lưng quần của anh rồi chậm rãi kéo xuống, cho đến khi quần lót của anh lộ ở trong không khí.
Nơi đó đã sớm phồng lên một khối, mang theo khí nóng dán vào làn da của Đường Sùng Ninh, làm cho nơi đó như bị thiêu đốt.
Đường Sùng Ninh nín thở, đầu tiên là dùng bàn tay bao lấy nơi đó cách lớp quần lót, sau đó mới vói vào theo khe hở.
Lúc này lại nổi lên hứng thú, cô lén cúi đầu, muốn nhìn thấy dáng vẻ thật của nó.
Cô lấy nó ra, hô hấp của anh dồn dập bên tai cô, giọng anh run rẩy hỏi cô: “Xấu không?”
Đường Sùng Ninh kinh ngạc: “Cực kỳ đáng yêu.”
Như trong tưởng tượng của cô vậy, là màu hồng nhạt. Bề ngoài trắng nõn sạch sẽ, nhìn có vẻ non nớt và ngây thơ, nhưng kích cỡ lại không nhỏ, sau khi cứng lên nhìn qua có chút đáng sợ.
Đẹp hơn những cái cô từng nhìn thấy.
Thẩm Hòe An không tin, tiếp tục nói: “Nói dối.”
Đường Sùng Ninh dùng ngón tay chọc chọc đầu nhỏ của nó: “Hồng hồng, rất đáng yêu.”
Thẩm Hòe An rên rỉ bên tai cô, không nói lời nào, chỉ ngậm lấy lỗ tai cô, cầu xin cô: “Giúp anh đi.” Cứng rất khó chịu.
“Được, bảo bối.” Đường Sùng Ninh cười đồng ý, sau đó nắm lấy thứ đồ thô cứng bắt đầu di chuyển.
Vốn tưởng anh sẽ bắn ra nhanh thôi, giống như đêm đó vậy, nhưng mọi chuyện lại vượt ra ngoài dự kiến của cô, lần này anh lại chịu đựng được rất lâu, làm cô cảm thấy có chút khó khăn.
Lòng bàn tay cô đã ra đầy mồ hôi, khi lên xuống thì nghe thấy bên tai có tiếng nước, nhưng anh chỉ thở dốc rên rỉ, đồ vật dưới thân vẫn không có ý muốn bắn ra.
Qua một lúc lâu, Thẩm Hòe An cứ như bị mất trí, thế mà lại bắt đầu cầu xin cô, bảo cô giúp anh bắn ra. Ánh mắt và giọng nói của anh đều mềm mại, làm cảm xúc của Đường Sùng Ninh dâng trào.
Nhưng cô chỉ dùng tay thôi hình như vẫn chưa đủ.
Sau khi suy nghĩ biện pháp, cô ngẩng đầu hôn môi anh, “Bắn ra đi, bắn hết cho em, bắn cho em…”
“Em muốn anh… Muốn tinh dịch của lớp trưởng, cho em…”
Sự thật đã chứng minh, sức mạnh của ngôn ngữ rất mạnh.
Cô vừa nói ra, Thẩm Hòe An lập tức run lên, Đường Sùng Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay chạm phải một dòng nước ấm, sau đó dọc theo ngón tay cô rơi xuống mặt đất…
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất khác với ngày thường, vừa nguy hiểm vừa mê người, giọng nói khàn đặc, “Đều… cho em.”