Soán Đường

Quyển 1 - Chương 10: Xem thường cổ nhân


Vượt qua sự dự kiến của Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Thường sau khi trở về cũng không có biểu hiện gì quá sinh động.

Hắn cũng không nóng lòng tiếp nhận chuyện ở Trịnh gia, phần lớn thời gian dùng để nói chuyện phiếm với Trịnh Đại Sĩ, ngẫu nhiên ra ngoài cũng nhanh chóng trở về, thậm chí không hề tiếp xúc với người bên ngoài, tình huống này không giống như người chờ xử tội bị bãi quan trở về. Những người này làm sao có tâm tình nói năng hát hò, đây mới là điều bất thường.

Từng ngày trôi qua, không nhìn thấy sơ hở của Trịnh Thường, Ngôn Khánh lại cảm thấy sốt ruột trong lòng.

Đã bắt đầu tới mùa đông, tuyết từng mảng rơi xuống, Ngôn Khánh sắp tới ngày phải theo Trịnh Thế An tiến về Lạc Dương.

Ngôn Khánh hi vọng có thể trước khi tới Lạc Dương tìm cơ hội thích hợp đề tỉnh Trịnh Đại Sĩ.

Phải biết rằng đứng sai đội ngũ là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Đặc biệt là thời cổ, động vào là cả nhà bị tịch thu gia sản, mặc dù là thế gia đại tộc cũng khó may mắn thoát khỏi…

Ví dụ rõ ràng nhất, hai mươi năm sau Khai Hoàng, thái tử Dương Dũng sau khi bị phế, người theo hắn là Thôi Quân Xước suýt nữa là bị mất tính mạng, nếu như không phải nhờ vợ của hắn là tôn thất thì khó bảo toàn được tính mạng.

Mặc dù như vậy cũng bị tịch biên gia sản, đuổi về quê quán Huỳnh Dương.

Thôi Quân Xước chính là Thôi thị tộc nhân ở Trịnh Châu, có bối cảnh thế gia vọng tộc, hơn nữa còn là tôn thất còn bị rơi vào kết quả như vậy, Thôi Quân Xước từ khi trở về Huỳnh Dương, Trịnh Thế An cũng phụng mệnh tới bái kiến qua một lần, Ngôn Khánh cũng đi theo. Trịnh Thế An nói, Thôi Quân Xước điền sản ruộng đất đã bị sung công, nô bộc bị mang đi bán, chỉ có thể dựa vào tộc nhân cứu tế mà sống.

Có Thôi gia này làm ví dụ, Ngôn Khánh trong lòng rất lo lắng.

Vạn nhất Trịnh thường gặp sự cố, làm phiền hà tới Trịnh gia thì cũng thôi mà Trịnh Ngôn Khánh cũng bị liên quan.

Hắn hiện tại rất hưởng thụ sự sinh hoạt tại Trịnh gia.

Thân phận địa vị mặc dù không cao nhưng vô cùng tiêu dao, cũng không ai dám làm khó hắn.

Nếu như mà Trịnh gia gặp chuyện không may chỉ sợ cuộc sống sau này của hắn sẽ phải khổ sở.

Cho nên phải nhắc nhở Trịnh Đại Sĩ.

Trịnh Thường cả ngày co đầu rút cổ không đi ra ngoài, Trịnh Ngôn Khánh làm sao đi điều tra chứng cứ được.

Nghĩ tới những điều này, Trịnh Ngôn Khánh liền cảm thấy phiền toái.

– Tiểu Tú, ngươi ngồi ở đây chờ gì vậy?

Đóa Đóa tiến tới trước cửa, thấy Ngôn Khánh ngồi ở trên bậc thềm liền cất tiếng hỏi thăm.

– À, không có gì.

Ngôn Khánh ngẩng đầu hắn phát hiện ra Đóa Đóa hôm nay không ăn mặc như bình thường, hôm nay nàng mặc một bộ trường bào màu trắng, trên đầu tóc búi lên, khuôn mặt lộ ra vẻ vui vẻ, vô cùng thanh tú, mang theo một khí chất đoan trang.

– Đóa Đóa, ngươi vừa đi ra ngoài sao?

Cùng nhau luyện võ hai năm, Ngôn Khánh đã không còn gọi nàng là tỷ tỷ nữa.

Dù sao hắn cũng là người bốn mươi tuổi, gọi một tiểu nha đầu là tỷ tỷ thật không thoải mái, Đóa Đóa cũng không để ý, đối với việc Ngôn Khánh gọi thẳng kỳ danh cũng không hề bất mãn. Nghe Trịnh Ngôn Khánh hỏi thăm, Đóa Đóa do dự một chút rồi khẽ nói:

– Mẹ nói ta đi cùng mua một số thứ, ta cảm thấy không có gì vui nên về trước.

– À.

Ngôn Khánh thuận miệng nói một câu.

– Từ mẫu hai ngày nay đi ra ngoài hơi nhiều.

– À, hai ngày nay… sự tình hơi nhiều.

Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc ngẩng đầu:

– Ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.

– Ta cũng tùy tiện trả lời.

Ngôn Khánh cảm thấy Đóa Đóa hôm nay tựa hồ khác thường, tựa hồ không bình hường, trước kia Đóa Đóa rất ít giải thích nhưng hôm nay thì thật quái dị. Bất quá Ngôn Khánh hiện tại cho rằng là chuyện của Trịnh Thường cho nên cũng không hỏi kỹ, hai tay của hắn ôm lấy đùi, làm ra một bộ dáng nặng nề.

– Tiểu Tú, hôm nay ngươi làm sao vậy?

– Đóa Đóa, chờ thêm một năm nữa chúng ta phải rời khỏi đây.

– A, đi tới đâu?

– Gia gia nói, nhị gia trở về, sau đó sẽ tiếp nhận sự vụ trong tay của ông ấy, đại công tử năm sau sẽ tiếp nhận chức Tào Duyện ở Lạc Dương, bên người cần người giúp đỡ cho nên ý của đại lão gia là muốn chúng ta đi Lạc Dương, có thể chiếu cố người nhà của đại công tử.

– Lạc Dương?

Thân thể của Đóa Đóa khẽ run lên.

Kỳ thật, Trịnh Thế An muốn đi Lạc Dương đã không còn là chuyện bí mật gì nữa.

Từ khi Trịnh Đại Sĩ phân phó Trịnh Thường tiếp nhận An Viễn đường thì sự vụ về sau, mọi người cũng rõ.

Nhưng từ miệng của Ngôn Khánh nói, sắc mặt của Đóa Đóa vẫn biến đổi.

Nàng vội vàng cúi đầu xuống khẽ nói:

– Đi Lạc Dương cũng tốt… đây là chuyện tốt, ngươi vì sao mà tâm sự nặng nề vậy?

– Ta cảm thấy đại lão gia đã tuyên bố để nhị lão gia tiếp nhận việc trong nhà.

Nhưng mà Nhị lão gia trở lại lâu như vậy mà vẫn mặc kệ không hỏi, gia gia mỗi ngày đều rất bận rộn nên ta lo lắng ôngấyấy…

– Tiểu Tú, ngươi thật sự hiếu thuận.

Đóa Đóa khẽ tán thưởng, Ngôn Khánh cảm thấy bất ngờ.

Hắn không muốn nói cho Đóa Đóa biết, hắn cảm thấy Trịnh Thường có vấn đề nên tâm sự mới nặng nề.

Vạn nhất để lộ ra phong thanh, Trịnh Thường không chừng sẽ phái người tới giết hắn. Bên cạnh Trịnh Thường có vài võ sĩ, muốn giết hắn thật sự quá dễ dàng.

– Đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy Tiếu Diện Hổ.

Thấy Trịnh Ngôn Khánh không nói gì, Đóa Đóa đột nhiên xoay chuyển, nói một chuyện khiến Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy có hứng thú.

Tiếu Diện Hổ chính là tên võ sĩ mập mạp kia, theo Trịnh Thường nói thì hắn họ Vương tên Cảnh, người Dương Châu, được Trịnh Thường mua làm quản gia lúc ở Thái Nguyên, khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười như phật di lặc khiến cho người khác cảm thấy rất thân thiết. Thế nhưng Đóa Đóa lại cảm thấy rất không thích người này, nàng từng nói trên người Vương Cảnh có lệ khí.

Đối với tướng mạo cổ nhân, Ngôn Khánh không hiểu.

Nhưng theo kinh nghiệm mấy chục năm của hắn thì nhìn người đều có chỗ độc đáo.

Hắn lờ mờ cảm thấy, Vương Cảnh không đơn thuần là quản gia bình thường theo lời của Trịnh Thường… Tuy nhiên Trịnh Thường cùng Vương Cảnh hành động đều rất xuất sắc nhưng lúc bất tri bất giác, Trịnh Thường lại lộ vẻ khiêm tốn với hắn, mà không chỉ với Vương Cảnh, cả Bùi An cũng vậy.

Cho nên Ngôn Khánh gọi Vương Cảnh gọi là Tiếu Diện Hổ, còn Bùi An là Lãnh Diện Quỷ.

Nghe Đóa Đóa đột nhiên nhắc tới Vương Cảnh, Ngôn Khánh khẽ giật mình.

Hắn vô thức mở miệng hỏi:

– Ngươi nhìn thấy hắn ở đâu?

– Ta thấy hắn ở Thủy Các.

Đóa Đóa trả lời.

Thủy Các ở Huỳnh Dương là một quán rượu trăm năm, cũng là một nơi tiêu tiền nhiều nhất ở Huỳnh Dương, người bình thường uống rượu đều không được tiếp, chỉ những người phú quý mới có thể bước vào.

Trịnh Ngôn Khánh đã nghe nói qua nhưng chưa từng bước vào.

Không phải hắn không muốn mà là không óc tư cách?

Đóa Đóa nói tiếp:

– Tiểu Tú, ngươi khẳng định không đoán được là Vương Cảnh ở cùng chỗ với ai đâu.

– Ai?

– Thôi Cảnh Mậu và Thôi Quân Xước.

– A!

Ngôn Khánh giật mình không thôi.

Thôi Cảnh Mậu chính là tộc trưởng của Thôi Thị.

Tuy Thôi Quân Xước đã không còn được trọng dụng nhưng Trịnh châu Thôi Thị vẫn không thể khinh thường.

Huynh đệ Thôi Quân Xước là Thôi Quân Túc, Thôi Quân Trụ hiện nay vẫn còn nhậm chức ở trong triều đình, Thôi Cảnh Mậu là tộc trưởng của Thôi Thị, rất ít xuất đầu lộ diện, chỉ là hắn đã tới An Viễn đường mấy lần, Đóa Đóa cũng đã từng gặp mặt.

Thế gia đại tộc, có sự kiêu ngạo của thế gia đại tộc.

Một phiệt đệ tử không thể kết giao với người bình thường, mặc dù Trịnh Thế An biểu thị cho An Viễn đường nhưng Thôi Cảnh Mậu vẫn chưa bao giờ để ý tới, Vương Cảnh chỉ là quản gia của Trịnh Thường, tới Huỳnh Dương cũng chưa lâu tại sao Thôi Cảnh Mậu lại mở tiệc chiêu đãi?

– Đóa Đóa, ngươi không phải nhìn lầm chứ?

Đóa Đóa nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên:

– Ta làm sao nhìn lầm được, Thôi Cảnh Mậu có cái lông mày màu đỏ, ta nhìn thấy rõ ràng.

– Ta nói là Tiếu Diện Hổ…

– Cái này càng không có khả năng…

Đóa Đóa tựa hồ như hơi nóng nảy, khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ bừng, nàng trừng to mắt nói:

– Thật sự ta không hề nhìn lầm, ta thấy Thôi Cảnh Mu xuống xe, dẫn theo rất nhiều người, Tiếu Diện Hổ đi bên cạnh đi ra, sau đó người hầu của Thôi gia chắn ngang tầm mắt của ta, Tiếu Diện Hổ không thấy tăm hơi đâu nữa.

Aizzz…

Trịnh Ngôn Khánh hít sâu một hơi, vẻ mặt như nghĩ điều gì đó.

Chủ quan rồi, mình thật sự chủ quan rồi.

Mặc kệ thân phận và địa vị của Trịnh Ngôn Khánh hôm nay thế nào, nhưng trong lòng của hắn luôn có một cảm giác ưu việt của một kẻ xuyên việt.

Kinh nghiệm nhiều năm như vậy mà hắn lại không nhìn được cái đơn giản trước mắt.

Thoáng cái hiểu được Trịnh Thường trở về là ngụy trang.

Nhưng lại không nhận ra người chính thức trủ trì không phải là Trịnh Thường mà là Vương Cảnh, nói không chừng còn có tên Bùi An kia.

Thế nhưng Trịnh Ngôn Khánh lại một mực chú ý lên trên người Trịnh Thường.

Sai lầm thật là sai lầm!

Ngôn Khánh có thể khẳng định, mục đích lần này Trịnh Thường quay về Huỳnh Dương tuyệt đối không phải là điều đơn giản, mà Vương Cảnh cùng Bùi An chỉ sợ cũng không phải là tên thật, hai người này là đại biểu thực sự của hán Vương, nói như vậy một loạt sự tình kỳ quái đã có thể rõ ràng. Trịnh Thường không bị bãi quan mà mang theo một sứ mệnh bí mật.

Huỳnh Châu là một địa phương vô cùng trọng yếu.

Ngôn Khánh kiếp trước làm việc ở tỉnh lị cho nên đối với địa phương này vô cùng quen thuộc, Trinh gia sở dĩ được gọi là gia tộc đệ nhất quyền thế chính là nhờ kinh sử gia truyền mấy trăm năm, còn có ưu thế chính là nắm trong tay phường nấu sắt, được xây dựng vào thời kỳ Tam Quốc do Trịnh Hồn khởi xướng.

Đời sau nhắc tới Trịnh Hồn biết hắn là một người xuất thân tiện hộ nhưng tinh thông việc tinh luyện kim loại.

Trên thực tế, Trịnh Hồn xuất phát từ Huỳnh Dương Trịnh thị, hắn tinh thông việc tinh luyện kim loại không phải là giả, đồng thời còn là một cao thủ nội chính.

Hắn dốc sức tạo nên phường nấu sắt của Trịnh thị, sau mấy năm chiến loạn, trở thành bảo đảm lớn nhất cho Trịnh thị.

Nghe nói một đại sư về rèn ở Bắc Tề, muốn rèn một thanh đao còn phải nhờ Trịnh thị chỉ kỹ thuật nấu sắt.

Nghĩ đến đây, có thể nhận ra Hán Vương Dương Lượng phái Trịnh Thường về đây cũng là vì mục đích này.

Phường nấu sắt của Trịnh thị chính là sản nghiệp trên danh nghĩa của An Viễn đường.

– Tiểu Tú, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đang suy nghĩ gì sao?

Ngôn Khánh cả buổi không mở miệng, Đóa Đóa không khỏi có chút kỳ quái, vì vậy nàng liền cất tiếng hỏi.

– Đóa Đóa, chúng ta gặp phải phiền toái.

– Phiền toái gì?

– Ta cảm thấy, nhị lão gia lần này trở về chỉ sợ không có hảo ý… nếu như hắn gây ra tai họa thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

Đóa Đóa biến sắc nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.

– Đã như vậy ngươi mau đi nói cho đại lão gia nói ông ấy cẩn thận là được.

– Chúng ta nói mà không có chứng cứ rõ ràng sẽ không tốt, ngược lại sẽ bị loạn côn đánh chết.

Ngôn Khánh lắc đầu nói:

– Chúng ta cẩn thận vẫn tốt hơn.

Đóa Đóa nói:

– Vậy ngươi có chủ ý gì?

– Cái này…

Ngôn Khánh ôm chân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:

– Việc cấp bách, phải lấy cho được chứng cứ, đã có chứng cứ thì mới nhắc nhở được đại lão gia.

– Chứng cứ?

Đóa Đóa lộ vẻ khó khăn:

– Đi đâu tìm chứng cứ đây? Nhị lão gia cả ngày ở trong phòng, chỉ sợ không tìm được.

– Nhị lão gia không tìm ra nhưng nói không chừng bên Tiếu Diện Hổ có thể tìm ra manh mối.

Ngôn Khánh nghĩ tới đây, con ngươi đảo một vòng đột nhiên nảy ra ý hay.

– Đóa Đóa, ngươi có dám mạo hiểm không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận